𝟮
Một vận động viên giỏi không phải là người có tốc độ nhanh nhất trên đường băng. Cự li 500m cần tư duy nhạy bén, cự li 1000m cần chiến thuật đọc vị, cự li 1500m đòi hỏi hoàn mĩ ở kĩ năng, sức bền và tư duy.
Tiếp sức 2000m hay 5000m lại càng yêu cầu cao hơn về độ ăn ý. Nhiều yếu tố như vậy, thử hỏi sao bọn họ dám cho một Jeong Jihoon hấp ta hấp tấp vào thi đấu. Không phải chê rẻ cậu ta, mà chính vì coi trọng năng lực nên mới muốn giữ cậu ta ở lại.
Dù có thắng giải quốc tế, nhưng làm sao có thể để Jeong Jihoon đánh đổi bằng những thương chấn cả đời mà một phút hơn thua bốc đồng gây ra?
Choi Hyeonjoon cảm thấy nực cười vô cùng, người như vậy cũng dám xếp cho anh quản lý, không sợ anh ấm ức mà huấn luyện thành dạng lông bông gì luôn à?
"Em không hiểu tại sao thầy cứ gắn Jeong Jihoon vào em. Em với cậu ta thì có gì hay ho chứ?"
Baek Seonyul thấy ly Choi Hyeonjoon đã vơi, tiện tay rót thêm cho anh rồi trở về uống ly của mình.
"Trên bàn nhậu cấm nói việc công."
Mấy chuyện này Jeong Jihoon cũng cằn nhằn ông suốt, nhưng vậy thì sao chứ, một tuyển thủ như vậy ông càng không xem trọng được.
Choi Hyeonjoon biết ông đã quyết định thì không thay đổi, cũng không muốn đôi co gì nhiều nữa. Hơi men trôi tuột qua cổ họng lại nhờn nhợn chan chát, mọi chuyện chưa đủ nghiệt ngã à, phải hành anh đến chết mới chị được sao?
Người đứng lên đầu tiên là Choi Hyeonjoon, anh bảo có việc nên đi trước, cũng đã trả tiền bữa hôm nay rồi.
*
Mười giờ tối, sân băng vẫn còn sáng đèn, lác đác vài bóng người. Anh đương nhiên biết những kẻ ở tuyển quốc gia có cường độ tập luyện như thế nào, nhưng vậy thì liên quan chó má gì tới người như anh?
Choi Hyeonjoon đi vào buồng quản lý, thong thả tán dóc đôi câu đợi bọn họ ra về. Hơi men cứ bám lấy chi phối anh nên đầu óc không mấy tỉnh táo lắm. Mà Choi Hyeonjoon lúc không tỉnh táo thì không còn là Choi Hyeonjoon của thường ngày nữa.
Không phải anh bị chấn thương nên giải nghệ, gia đình bình thường, tâm lý bình thường, sức khỏe bình thường, chỉ có người khác không bình thường.
Hôm nay đi uống với Baek Seonyul, anh mới cảm thấy mọi chuyện thì ra còn gợn sóng trong lòng bản thân đến vậy. Rằng, anh là một người tồi tệ kinh khủng.
Choi Hyeonjoon qua loa khởi động, tiến vào sân với những tiếng ken két. Không có đồ chuyên dụng, sân băng về đêm càng tê buốt ăn vào xương tủy anh.
Còn được trượt trên sân là còn may mắn.
Không nghĩ nữa, trượt đi.
Cự li ngắn 1500m có 27 khúc cua, Choi Hyeonjoon vừa kinh qua hai khúc liền run rẩy bám trở lại tường. Có lẽ Baek Seonyul nói đúng, anh làm gì có tư cách trở thành huấn luyện viên, ở đây thêm một ngày thì đội tuyển Hàn Quốc thất bại thêm một ngày mà thôi.
Choi Hyeonjoon sợ điều gì, chính anh biết rõ nhất. Chỉ mỗi động lực tồn tại là anh mù mịt...
Trời càng khuya, nhiệt độ càng giảm, mọi thứ thực sự rất cô độc. Anh một lần nữa lấy đà, cuối cùng vẫn không cua được, văng vào rào chắn tạo thành tiếng động chói tai.
Đội tuyển Hàn Quốc có lẽ không cần anh, đúng hơn là không cần một người nhục chí như vậy.
"Huấn luyện viên Choi có điên cũng phải bảo tôi một tiếng thì tôi mới có cớ khiếu nại chứ?"
Jeong Jihoon chỉ là để quên bình giữ nhiệt ở chỗ tập, mèo cam tò mò đi ngang sân băng thấy vẫn bật đèn mờ mờ, nó liền lẻn vào xem đối thủ nào còn siêng hơn cả nó.
"Cút."
Hắn không ngờ cái người này còn cọc tính được như vậy.
Choi Hyeonjoon tháo giày ném xuống rồi leo qua rào chắn, chẳng mảy may để tâm đến Jeong Jihoon.
Cơ thể bằng sắt thép gì thế nhỉ? Té rõ to mà còn tỉnh bơ bỏ mặc hắn như này được à.
Anh ghét cay ghét đắng những người ngạo mạn kiểu mẫu như hắn, cũng ghét chính mình năm xưa nữa. Vậy tại sao lại ép anh đến mức này, sống lay lắt làm một huấn luyện viên lớp thiếu niên thôi cũng khó khăn đến thế ư?
Hoàn toàn không coi có người khác hiện diện ở đây.
Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon ngoảnh mặt bỏ đi, theo quán tính giữ người ta lại bằng cách nắm vào vai. Hắn cảm thấy cơ thể mềm oặt của đối phương khẽ rùng mình một cái, tay liền rụt về vị trí cũ. Anh có phải thần thánh gì đâu mà không đau, nhưng anh chính là không muốn đôi co nên mặc kệ.
"Giận dỗi rồi? Có thân thiết gì đâu mà anh bày ra thái độ kiểu vậy với tôi hả? Đi mà khóc với thầy Baek ấy! "
Jeong Jihoon hơi giật mình, không biết ai ăn hiếp cậu ta, mặt mũi trông như sắp phát khóc tới nơi, hắn mới không thèm hơn thua với kẻ như vậy.
"Jeong Jihoon, cậu cút đi liền cho tôi!"
*
Hôm nay cường độ luyện tập của hắn nặng hơn mọi ngày, Go Dongbin thấy cũng là một chuyện tốt, liền nhiệt tình hỗ trợ. Ngược lại bên phía Lee Minhyung, cậu ấy được tự luyện trượt với Moon Hyeonjoon trên sân.
Choi Hyeonjoon đâu rồi nhỉ?
Jeong Jihoon chả cần biết, hắn mà không tập như điên thì cũng bị tên đó chọc cho bực chết mất. Tính tình kì lạ, thái độ kì lạ, rốt cuộc là muốn như nào nữa? Hắn chỉ là quan tâm hỏi một tiếng, thế là bị quát đến khờ người. Đúng là hắn đã xem thường mấy vị ở ban huấn luyện rồi, có ai thực sự bình thường đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co