Truyen3h.Co

Shortfic BÍ MẬT

6

hathanhdao1610

Chủy công tử vừa mới xuống được giường đã đuổi thẳng tiểu y sư chăm sóc mình ra khỏi cửa viện, khóa trái cửa không cho vào. Loại tin tức bát quái này lan truyền tới nội viện rất nhanh, chẳng mấy chốc mà lời bàn tán của đám thị nữ gia nhân đã bay tới tai Giác cung chủ. Nào rằng Chủy công tử tính tình quái gở lại khó hầu hạ. Có ai bị cấm túc còn được người khác chăm sóc hầu hạ tận tụy như thế. Huống hồ tiểu y quan kia vốn là thư đồng của Nguyệt trưởng lão, không dưng tới đây chịu khổ còn phải nhìn sắc mặt thiếu gia mà sống, vậy mà Chủy công tử cũng chẳng vừa lòng. Một câu chuyện nhưng có thể phổi phồng tới bốn năm hướng nghĩ khác nhau.

Cung Thượng Giác đứng một góc lẳng lặng lắng nghe lời bàn tán của đám gia nhân, đôi lông mày nhíu chặt lại không vui. Kim Phục nhìn sắc mặt chủ tử có biến liền đi ra đuổi hết đám gia nhân rảnh rỗi nhiều lời kia đi làm nô dịch. Một mặt lại lo lắng quan sát biểu cảm của Cung Thượng Giác. Dạo gần đây Giác cung vẫn đang dò la tin tức của Tào gia. Việc cấm túc và thu hồi chức vị của Chủy công tử chỉ là kế sách tạm thời để xoa dịu Chấp Nhẫn điện. Cung Thượng Giác tính kế để giữ lại đệ đệ trong tầm tay, phòng ngừa về sau có bất trắc thì hắn vẫn có thể nhanh chóng chống lưng cho Cung Viễn Chủy. Nhưng nào ngờ đệ đệ tính tình bướng bỉnh ương ngạch không nghe lọt một lời khuyên nhủ của hắn, lại ngỗ nghịch như thế.

" Đi tới biệt viện." Cung Thượng Giác hạ quyết tâm chỉ trong chốc lát rồi lập tức đi tới biệt viện hòng dạy dỗ lại tiểu tử kia một phen.

Khi ấy mới vào canh đêm, rừng trúc mờ ảo hơi sương lại lạnh lẽo ẩm ướt. Cung Viễn Chủy đang ngồi chong đèn xem sách thì đột nhiên cửa phòng bật mở, Cung Thượng Giác xông vào với vẻ mặt hằm hằm như bước lên công đường xét xử. Viễn Chủy ngay lập tức cảm nhận được caca đang tức giận, ắt hẳn có liên quan đến việc cậu đuổi A Thất đi vào sáng nay. Cung Thượng Giác bước vào phòng đã lăm lăm tới bàn trà, ngồi uy nghiêm xuống nệm, mặt hướng về cửa chính rồi chỉ tay xuống sàn gỗ ngay dưới chân mình, nhìn sang đệ đệ mà trầm giọng như mắng: " Đệ quỳ xuống đây!"

Cung Viễn Chủy bị dọa cho sắc mặt tái mét, lê chân đi ra khỏi chỗ ngồi mà thất thểu quỳ xuống dưới. Dù ngày thường Chủy công tử có ương ngạch cổ quái thế nào thì đối với caca của mình là Cung Thượng Giác, công tử vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu có thể có lúc bất mãn, có lúc giận dỗi, có lúc lại tủi thân nhưng khi đối diện với caca, những điều kia đều chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Kẻ này chính là trời cao của cậu.

Cung Thượng Giác bước vào đã mang khí thế hùng hổ sát phạt như muốn san bằng cả cái viện này, ánh mắt nhìn Cung Viễn Chủy còn chưa nguôi lửa giận, định bụng rằng sẽ phải mắng cho tiểu tử này tỉnh ngộ ra. Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng người đệ đệ quỳ bên dưới nhu thuận yếu ớt, cả người hóp lại chỉ còn một khung xương, lửa giận của hắn lại nâng lên gấp đôi. Gương mặt Cung Thượng Giác đen như nhọ nồi, tròng mắt hằn lên cả tia đỏ, lớn giọng gọi Kim Phục: " Mang thước gỗ vào đây!"

Bên ngoài vang lên tiếng đáp gọn gàng dứt khoát. Không lâu sau, Kim Phục mang thước gỗ vào phòng, hai tay dâng lên cho Cung Thượng Giác. Sắc mặt Cung Viễn Chủy trắng đến dọa người, mắt thấy cây thước dài đã nằm trong tay caca, bấy giờ cậu mới run rẩy bấu lấy vạt áo của Cung Thượng Giác, ngẩng đầu nhìn caca xưa nay vẫn luôn thương yêu lại đang hung hăng trừng mắt nhìn mình, môi cậu run run, sợ sệt lẩm bẩm: " Caca.....caca....."

Cung Thượng Giác chẳng nói chẳng rằng, tóm lấy tay của Viễn Chủy kéo chéo sang bên trái rồi vung tay dứt khoát đánh xuống  thước ở bắp đùi thiếu niên. Tiếng thước thị uy vang lên khô khốc giòn tan đáng sợ. Thước gỗ này đánh không thể đau bằng trượng gỗ nhưng uy thế từ thần thái của Cung Nhị tiên sinh từ trên cao áp xuống lại khiến Cung Viễn Chủy không thể giữ nổi phòng bị mà mất bình tĩnh, bắt đầu run giọng khóc gọi caca...

Cung Thượng Giác chỉ đánh ba thước thị uy rồi tạm ngưng. Sau đó hắn buông Viễn Chủy ra để đệ ấy quỳ lại tư thế cũ. Bấy giờ mới lên tiếng dạy dỗ: " Ta nói đệ ở đây dưỡng thương cho tốt, đệ lại đem lời ta nói cho chó gặm phải không? Nhìn lại dáng vẻ của đệ, ai không biết còn tưởng Giác cung tra tấn đệ hỏi cung.". Thân hình Cung Tam vốn luôn mảnh mai thanh mảnh, giờ lại gầy đi nhiều nữa như một cành lá khô sắp rụng có thể dễ dàng bị gió thổi đi. Mái tóc đen mượt trước kia luôn được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ dày công kết tóc, giờ đây lại chỉ tùy tiện buộc túm lại bằng dây vải lòa xòa. Y phục Viễn Chủy đang mặc cũng không được tinh xảo như xưa, chỉ đơn giản mặc hai lớp trung y mỏng manh. Đây rõ ràng là đệ ấy cố tình đày đọa bản thân cho chết dần chết mòn.

" Ta dặn đệ dưỡng thương, đệ lại dưỡng bản thân ra cái dạng ma quỷ này. Cung Viễn Chủy, đệ có bất mãn thì nói thẳng ra, không cần phải mang bản thân ra để chống đối!". Cung Thượng Giác lớn tiếng quát như tiếng sấm giáng xuống, cây thước trong tay lăm lăm kề cạnh thiếu niên bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống.

Cung Viễn Chuỷ tái xanh mặt, cúi đầu sợ sệt, đôi mắt tan rã ra ánh nước như có hàng trăm con sóng đổ về, hoàn toàn chẳng thấy được vẻ bướng bỉnh cố chấp nữa.

Cây thước của Cung Thượng Giác mang theo sức nặng của sự giận dữ lại tiếp tục áp lên thân thể gầy yếu đáng thương khiến Viễn Chuỷ không tự chủ được mà run người lên căng thẳng. Trong lòng Cung Thượng Giác đã thoáng lung lay trước vẻ mặt biết tội chịu ngoan như thỏ nhỏ của đệ đệ nhưng ngoài mặt vẫn làm lạnh mà nghiêm hỏi: " Viễn Chuỷ, đệ có nhớ bản thân đã phạm tội gì không?"

Viễn Chuỷ khẽ gật đầu, mãi sau mới ấp úng mở miệng nói: " Đệ...... tuỳ tiện qua lại với ngoại tộc.... Không trung thực với caca làm cho kho bạc bị tổn ...... còn..... còn trốn khỏi sơn cốc......"

Giỏi lắm, còn nhớ được mình đã gây ra chuyện gì cơ đấy.

Ánh mắt Cung Thượng Giác quét xuống dưới như lia lưỡi dao chém xoẹt qua. Viễn Chủy không dám đối mặt với sự nghiêm nghị đó, chỉ biết bối rối cúi đầu. Nước mắt trộm rơi nơi đuôi mắt lăn xuống gò má sọm gầy. Vẻ mặt cậu ấy vừa buồn vừa tủi, nghẹn ngào nói: "....Đệ cảm thấy có lỗi với caca, trong lòng dằn vặt không buông được......Không dám bất mãn huynh trưởng trách phạt.....Chỉ là, đệ muốn tra rõ ngọn ngành Tào gia.... Đệ không muốn bị nhốt ở đây để người khác định đoạt Chủy cung của đệ.......Đệ muốn giúp caca xử lý vụ việc này, ngoài ra lòng dạ không thể để tâm việc khác....."

Bởi vì vẫn luôn canh cánh làm sao giải quyết Tào gia vậy nên mới chẳng có tâm trạng chăm sóc chính mình. Năm đó Cung Thượng Giác cũng đã như thế, cũng vì nỗi day dắt không thể cứu mạng a nương và tiểu đệ mà về sau mới sống trong cảnh đạm bạc lặng lẽ như băng đó sao.

Sắc mặt Cung Thượng Giác dịu hẳn đi. Đứa trẻ này suy cho cùng vẫn là đáng thương, lại vẫn còn bồng bột hiếu thắng. Hắn nuôi dưỡng đệ ấy nhiều năm, đương nhiên hiểu được một phần mất mát trong lòng chàng trai trẻ. Sự tức giận ban đầu cũng đã nguôi đi. Chẳng qua bề ngoài vẫn phải dạy dỗ đệ đệ đúng quy củ. Hắn không có người để dựa vào nhưng Viễn Chủy không giống như hắn ngày đó.

Cung Thượng Giác nâng bàn tay Viễn Chủy nắm trong tay mình, cẩn thận nắm chặt lấy. Ánh nến trong phòng tù mù, bên ngoài trăng tròn sáng tỏ xua bóng tối dần tan. Trong mắt hắn giờ đây chỉ có dáng vẻ của đệ đệ điềm đạm đáng yêu thút thít khóc. Hắn hạ giọng, khẽ kéo đệ đệ ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:  " Chuyện của Tào gia không phải còn có caca sao? Ta thay đệ điều tra, thay đệ gánh vác. Phạt cũng đã phạt rồi, caca sẽ không trách đệ vì Tào gia. Là Tào gia đánh mất nhân đức làm ra chuyện bỉ ổi, không phải lỗi của đệ..."

Cung Thượng Giác tháo búi tóc lòa xòa của Viễn Chủy xuống, vuốt ve chó nó thẳng mượt lại, ôn tồn điềm đạm.:" ......Ta tức giận vì đệ không ăn uống, không dưỡng thương cho tốt. Biệt viện này tồi tàn khó sống, nhưng dù sao cũng thuộc về Giác cung, đệ muốn cái gì chỉ cần nói một câu là được, hà cớ phải làm khổ mình. Chờ đến khi ta tìm được tin tức của Tào gia sẽ đưa đệ về nội viện. Tội trạng của đệ như thế, Chủy cung khó lòng mà ra tay. Nhưng ngày nào đệ còn ở Giác cung, không một ai dám coi thường Cung Viễn Chủy......"

Cung Viễn Chủy tựa đầu trong lòng caca, vòng tay ôm lấy eo hắn, khép hờ mi chẳng nói gì. Đôi mắt thiếu niên ẩn trong bóng tối chẳng rõ trắng đen. Sắc mặt cậu cứng lại dường như có điều không thể nói ra. Mãi sau mới trầm giọng thì thào: " Caca, đệ xin lỗi....."

Một câu này thoạt nghe đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô vàn ý nghĩa. Chuyện không nên làm cũng đã làm, Viễn Chủy chỉ có thể dốc sức lao về phía mũi tên mình đã phóng, hoàn thành nốt chuyện xấu đang dang dở.

" Nhóc hư đốn. Sau này ngoan ngoãn thành thật chút cho ta!". Cung Thượng Giác khẽ mắng, tay cầm thước thưởng thêm ba thước nữa lên bắp đùi đệ đệ rồi buông thước gỗ sang một bên, đỡ Viễn Chủy đứng lên về giường nằm. Cung Viễn Chủy đắm chìm vào sự chăm sóc nuông chiều của caca, hoàn toàn chẳng nhớ đòn đau nữa. Cậu nằm trên giường, được caca vỗ lưng dỗ ngủ mà mệt mỏi nhắm mắt. Đêm ấy trôi qua không mộng mị. Cung Thượng Giác đợi đệ ấy ngủ sâu rồi mới lặng lẽ vén y phục của Viễn Chủy lên kiểm tra vết thương. Sau đó lại bôi thuốc xoa bóp một hồi, mãi tới canh tư mới lặng lẽ buông mành rời đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co