7
Dạo gần đây Cung Viễn Chủy thường ngủ qua giờ Thìn mới tỉnh dậy. A Thất thấy công tử hiếm khi ngủ sâu lại ngon giấc, thầm nghĩ ngài ấy đang hồi phục rất tốt nên cậu cũng không mạo muội quấy rầy công tử thanh tịnh. Cung Viễn Chủy dường như ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị. Mặt trời trèo lên ngọn cây rồi mới chịu ra khỏi chăn. Công tử ngủ sâu tới mức khi tỉnh dậy sẽ phải ngơ ngác thật lâu nhìn xung quanh, ngồi trên giường mãi rồi mới chịu bước ra ngoài.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy....
Một ngày tiếp theo tỉnh dậy sau một đêm trường yên tĩnh, Viễn Chủy cẩn thận vén màn giường nhìn ra gian ngoài. Cửa sổ trong phòng luôn được A Thất mở sẵn để ánh sáng ban mai rọi vào, chủ yếu là vì để nắng sớm đánh thức Chủy công tử, tránh cho ngài ấy tham ngủ mà dậy trễ rồi lại bỏ quên bữa sáng.
Bên cạnh giường đã để sẵn chậu nước hoa lài để công tử rửa mặt. Cung Viễn Chủy sửa soạn đơn giản sạch sẽ rồi mới bước sang gian ngoài, nơi ánh ban mai đã bao trọn cả gian phòng khiến cho mọi vật đều rực rỡ một vẻ tươi mới trong trẻo. Thế nhưng, sẽ chẳng bao lâu sau, Viễn Chủy biết mình sẽ không thể nhìn thấy những thứ vô vị này nữa.
Thiếu niên ngồi cạnh cửa nhìn nắng rơi dưới sân viện đến thất thần. Cái viện hoang này đã được tu sửa, nhìn đã sạch sẽ khang trang hơn trước nhiều. Cứ cách 2, 3 ngày Cung Thượng Giác sẽ tới đây thăm người, tiện thể trao đổi vài chuyện công vụ.
Dạo gần đây, Tào gia đã để lộ một vài tin tức nhỏ. Nghe nói công tử Tào gia lâm bệnh, một vài y quán mà hắn phụ trách ở đất Bắc đã đóng cửa vài ngày nay. Cụ thể hơn thì Giác cung vẫn đang nghe ngóng điều tra. Chỉ biết rằng căn bệnh này của Tào gia công tử vô cùng bí ẩn hiểm độc, giống như tai họa mà diêm vương giáng xuống.
Khi Viễn Chủy nghe được tin này, cậu chỉ im lặng làm thinh như thể nghe được một câu chuyện phiếm. Nhưng từ tận đáy lòng, sóng đã cuộn lên thành hồng thủy mạnh mẽ, nhấn chìm toàn bộ những tăm tối mờ mịt trước kia. Tào gia từng tặng dược thảo bí truyền của nhà họ cho Chủy cung nhưng đồng thời cũng giáng một tại họa xuống người Cung Viễn Chủy. Chủy cung chủ vốn là người có thù tất báo, sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng bị kẻ khác mặc sức xoay vòng. Vậy nên cậu đã dùng chính dược thảo được mệnh danh là cải mệnh hoàn sinh dược của Tào gia để điều chế ra một kỳ độc có thể khiến người ta sống không bằng chết, bí mật gửi tặng đến phương xa.....
Thuốc ấy chẳng có tên, Viễn Chủy cũng lười đặt.....
Khó khăn rằng, thuốc này điều chế vội vàng, chưa thể kiểm định công dụng thì Cung Viễn Chủy đã bị nhốt ở đây. Vậy nên, trong một đêm tối tăm và bất lực nhất đã từng, Chủy công tử liều mình nuốt viên thuốc độc xuống, tự xem mình là dược nhân để kiểm định công dụng của độc. Một viên cho chính mình, một viên đã giao cho thị vệ tâm phúc, để hắn theo sau đội truy tin của Giác cung rồi tìm cách hạ dược cho tiểu công tử Tào gia.
Chỉ cần tiểu công tử Tào gia nguy kịch không thể cứu chữa thì đám lão hồ ly trưởng tộc Tào thị sẽ không thể ngồi yên được nữa, tự khắc sẽ đi tìm Cung gia thương lượng. Đây là một canh bạc lớn mà Viễn Chủy gần như đem mạng của mình ra để cược. Thuốc độc chưa được nghiệm hoàn chỉnh đã vội vã mang ra dùng vốn không phải phong cách làm việc của Chủy cung chủ. Nhưng ngài ấy đã làm, không hối hận.
Viễn Chủy muốn biến Tào công tử kia trở thành một búp bê sống, không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe, không cảm nhận được hương vị, càng không thể cử động như con người. Sự bất lực kinh hoàng ấy là nỗi đau đã dày vò Cung Viễn Chủy suốt những ngày đầu bị giam lỏng ở đây. Người của Tào gia ít nhiều cũng nên cảm thụ một chút.
Nắng sớm chiếu xa, ấm áp dần trở thành nóng rát như lửa đốt. Viễn Chủy chống tay tựa cằm, vô tư ngẩng mặt hứng trọn cái nắng phủ lên ngũ quan thanh tú anh tuấn, không để ý làn da tái nhợt của mình đã bị nắng hun đến mức đỏ bừng lên.
" Công tử, sao ngài lại hun nắng thế này, cẩn thận sẽ bị cảm nắng...". A Thất chẳng biết đã bước tới từ khi nào. Cậu bé nhanh nhẹn kéo tấm chiếu che nắng xuống rồi vội vã lấy khăn ướt thấm hết mồ hôi trên dung nhan của Chủy công tử. Như sợ công tử chịu không nổi một chút nắng mai này, quay đi sẽ lại ốm bệnh....
Cung Viễn Chủy ngậm cười tự cảm nhận, độc đúng là rất tốt. Thật ra cậu chẳng cảm nhận được chút nóng rát nào trên làn da, đôi mắt cũng không thấy được cái nắng gay gắt đang dần lên cao, chỉ loáng thoáng thấy được tia sáng vàng nhạt mờ mờ, tai cũng không còn nghe rõ được tiếng bước chân của A Thất nữa.
Mắt đang dần mờ đi, thính lực không còn tốt. Tiếp sau đó, có lẽ sẽ đến lượt khứu giác nhanh nhạy trời sinh bị tước đoạt cùng với thanh âm như tiếng suối chảy mà Cung Thượng Giác yêu thích cũng sẽ không thể cất lên được nữa.
Cung Viễn Chủy cũng sẽ trở thành một búp bê sống, giống như công tử Tào gia. Độc này rồi cũng sẽ bị Cung Thượng Giác phát hiện ra thôi. Một khi Viễn Chủy không đủ năng lực để diễn kịch nữa thì mọi chuyện sẽ bị phơi bày. Huynh ấy có lẽ sẽ tức giận, có lẽ Viễn Chủy cũng biết trước bản thân mình sẽ lại tiếp tục bị cấm túc vô thời hạn thôi. Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể giúp caca phân ưu thì cậu có trở thành phế nhân cũng là dốc sức chuộc tội cho chính mình.
Cung Viễn Chủy mở một cuốn sổ, cẩn thận ghi chép lại nghiên cứu của hôm nay. Cậu không dám quá mức chuyên tâm, sợ rằng trong lúc mình lơ đãng sẽ bị người ta phát hiện ra bí mật vậy nên cứ viết một lát lại ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh. Cậu muốn tranh thủ lúc bản thân còn chưa thực sự thành phế nhân phải chế cho xong thuốc giải. Nễu lỡ mai này tốc độ độc phát tán vượt xa vùng kiểm soát của cậu thì Nguyệt trưởng lão cũng có cơ sở để hoàn thành bước cuối cùng.
Nhưng, đương nhiên, Cung Viễn Chủy dù thế nào cũng không muốn dựa dẫm vào ai khác, ngoại trừ caca.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co