Truyen3h.Co

[Shortfic | CheolHan] That idol

Chapter 4 - Delay

Summer_Snow_13



Cánh cửa phòng tập bật mở, Wonwoo và Mingyu lách vào, theo sau là Seungkwan với túi lớn túi nhỏ cùng cốc americano trên tay.

- Cuối cùng cũng tới đoạn khớp đội hình, chắc hôm nay em xỉu mất thôi. - Mingyu càu nhàu.

Wonwoo chỉ lắc đầu cười, đưa chai nước cho cậu. Trong gương lớn, Soonyoung đã bật nhạc nền, gọi cả nhóm xếp đội hình. Tiếng nhạc vang lên, 4 thành viên vào vị trí.

Hơn một giờ liền, tất cả đều tập trung tuyệt đối, di chuyển theo sơ đồ đội hình phức tạp cùng hơn 20 vũ công. Khi nhạc dừng, Soonyoung chống tay lên hông, thở hắt ra rồi nói:

- Vũ đạo lần này biên đạo gấp quá, thật ra anh vẫn chưa ưng. Có thể sau khi quay MV xong, anh sẽ chỉnh sửa thêm vài chỗ nữa.

Mingyu lập tức quỳ xuống sàn:

- Trời ơi, lại chỉnh nữa hả anh?! Em mới nhớ nổi chỗ này thôi đó!

Mọi người trong phòng bật cười. Soonyoung vỗ vai Mingyu một cái. Thật ra trong lòng cậu luôn yên tâm về Mingyu, miệng kêu khó nhưng thế nào cậu cũng có thể nhảy được thôi.

Mingyu lấy chiếc khăn trên ghế, ra tận nơi lau mồ hôi cho Wonwoo. Wonwoo hơi sững lại, sau đó nhận lấy với nụ cười khẽ, sự chăm sóc ân cần của cậu nhóc khiến Wonwoo cũng thấy buổi tập không quá khó chịu.

Ở góc phòng, Hansol mở nắp chai nước ai đó uống dở trên ghế, ngửa cổ tu một hơi.

- Này! Đấy là của tôi mà.

Seungkwan kêu lên, mắt mở lớn. Hansol chỉ nhún vai, cố tình uống thêm một ngụm trước khi trả lại. Mingyu vừa lau mồ hôi vừa bật cười, còn Wonwoo ngồi bệt xuống sàn, lắc đầu khi đã quá quen.

Trước gương, Seungcheol vẫn lặng lẽ tập lại từng động tác. Mồ hôi chảy ròng nhưng ánh mắt không rời khỏi đường đi của đội hình. Trong đầu anh không chỉ là nhịp đếm vũ đạo mà còn cả kế hoạch tổng thể: lịch quay MV, các buổi ghi hình, những challenge đang chờ phía trước.

Sau khi encore ở Yokohama, về Hàn là họ sẽ liên tục quay MV, thu âm, chụp photobook cho đợt quảng bá mới. Đây là mini album ra trước kỷ niệm 8 năm hoạt động, TVS sẽ thay đổi hình ảnh khá nhiều.

Ngay ngày hôm sau, cả nhóm ngồi trong phòng họp của trụ sở công ty. Không khí ngột ngạt hơn khi phía công ty đưa ra đề xuất:

- Chúng tôi muốn đẩy thêm unit Wonwoo Mingyu. Cặp đôi này đang có nhiều phản hồi tốt từ fan, lại phù hợp chiến lược trước khi hai em nhập ngũ.

Seungcheol nhíu mày. Anh đã định đề xuất track solo cho Hansol, để cậu có khoảng không gian riêng trước đợt quảng bá lớn. Nhưng câu trả lời từ đại diện công ty dứt khoát:

- Hansol có thể chờ. Lúc này ưu tiên phải là MinWon.

Hansol không phản đối, gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng Seungcheol thì ngồi thẳng lưng, giọng có phần căng thẳng:

- Cậu ấy cũng cần cơ hội. Nếu chỉ chăm chăm vào couple và fan service, chúng ta đang bỏ lỡ tiềm năng của thành viên.

Không khí trong phòng dồn nén. Quản lý và đại diện công ty nhìn nhau lảng tránh. Ai cũng biết, Seungcheol từ trước đến nay luôn là người cứng rắn nhất khi bảo vệ các thành viên. Anh không ngại xung đột, sẵn sàng đối đầu để giữ công bằng cho nhóm.

Bên cạnh, Mingyu và Wonwoo lặng lẽ nhìn nhau. Họ hiểu công ty muốn khai thác "MinWon" nhưng cũng cảm nhận rõ sự căng thẳng trong thái độ của leader. Seungkwan cúi xuống, ngón tay gõ nhẹ vào ly nước, lo lắng nhưng không dám chen vào.

Cuộc họp kéo dài, cuối cùng công ty chốt phương án: track MinWon sẽ được đưa vào album, nhưng lịch solo của Hansol, một lần nữa, lại được hứa hẹn dời đến đợt quảng bá tiếp theo.

Rời khỏi phòng họp căng thẳng, các thành viên tản ra. Seungcheol đi chậm phía sau, nhìn hành lang dài hun hút. Anh biết rõ, đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi áp lực sắp tới, nhưng anh vẫn sẽ là người đứng mũi chịu sào, che chắn mọi thứ cho TVS.

.

Mưa đổ xuống thành từng mảng nặng nề ngoài cửa kính, sân bay loang loáng những vũng nước, ánh đèn hắt lên những tấm kính lớn, phản chiếu những vệt nước chảy dài. Chuyến bay bị báo delay hơn một tiếng, cả đoàn TVS cùng staff được sắp xếp ngồi chờ ở khu lounge dành cho hành khách VIP.

Ở dãy ghế đối diện, đoàn ngoại giao chính phủ đã có mặt từ trước. Trong số những bộ suit trang trọng, Seungcheol thoáng bất ngờ khi nhận ra Jeonghan. Cậu ngồi hơi chếch về phía cửa sổ, dáng người mảnh khảnh, đôi tay gọn gàng đặt trên tập tài liệu, thỉnh thoảng nghiêng đầu lắng nghe người bên cạnh trao đổi. Từng cử chỉ đều nhã nhặn, tinh tế.

Cậu mặc một bộ suit đen vừa vặn, cắt may ôm người nên không hề gợi cảm giác cứng nhắc. Trên sống mũi là một chiếc kính gọng mảnh, khiến gương mặt sáng lên một vẻ tri thức điềm đạm. Đường nét vốn đã thanh nhã, nay lại nhuốm thêm phong thái thông minh, tự chủ. Ấn tượng ban đầu Seungcheol từng có về Jeonghan bỗng thay đổi hoàn toàn, từ một người quen biết mơ hồ ở hậu trường, giờ cậu ấy lại mang một dáng hình khó chạm tới.

Ban đầu, anh chỉ biết Jeonghan là một phiên dịch viên. Vậy mà lúc này, khi Seungkwan thì thầm nhận ra một gương mặt quan chức Bộ Ngoại giao ngồi gần đó, Seungcheol mới hiểu: Jeonghan đã luôn ở một vị trí hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.

Hình ảnh Jeonghan vận suit gọn gàng, kính gọng mảnh phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, bỗng trở nên xa vời lạ lẫm. Nếu như lúc ở concert, Jeonghan chỉ là một bóng dáng như bất kể ai khác lẫn vào đám đông, thì hôm nay, cậu lại ngồi giữa những nhân vật quan trọng cấp nhà nước, khiến khoảng cách càng thêm rõ rệt.

Không gian lounge VIP vốn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa chạm vào thành tách sứ giữa tiếng nhạc không lời nhè nhẹ, tiếng mưa rơi dồn dập ngoài khung kính lại càng làm nổi bật sự trầm lắng sang trọng nơi này. Hàng ghế bọc da xếp ngay ngắn, ánh đèn dịu phủ xuống một bầu không khí lịch thiệp, tách biệt hẳn với sự ồn ào ngoài kia. Seungcheol vốn là idol đã bước sang năm thứ tám, không còn quá để tâm đến thời trang sân bay nữa, chỉ mặc đơn giản thoải mái khi có lịch trình. Trong khu phòng chờ này, vốn dĩ Seungcheol có thể ngồi khá thoải mái vì có thể tránh khỏi ống kính ký giả và sự ồn ào bên ngoài. Thế mà hôm nay, sự hiện diện của Jeonghan cùng nhóm người Chính phủ kia lại khiến Seungcheol cảm thấy lúng túng và bối rối biết bao nhiêu.

Anh cố không nhìn chằm chằm, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ muốn đưa mắt về phía bóng dáng ấy. Một thoáng, khi cậu phiên dịch viên nghiêng người lấy tách trà nóng trên bàn, Seungcheol bắt gặp đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt dưới ánh sáng vàng ấm. Chiếc gọng kính khẽ hắt ánh phản quang, khiến thần sắc cậu thêm điềm đạm và sáng sủa. Trái tim Seungcheol chợt dội lên một nhịp lạ lẫm. Anh vội quay đi, kéo sự chú ý của mình quay lại cuộc trò chuyện cùng Mingyu và Hansol trong khi Wonwoo đã thoải mái tựa ghế mà chợp mắt. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy khó hiểu, hình như trong cả nhóm chỉ có anh cảm thấy căng thẳng như vậy.

Loa thông báo boarding vang lên, đoàn ngoại giao đồng loạt đứng dậy. Jeonghan nhẹ nhàng khép tập tài liệu, bỏ vào chiếc cặp da gọn gàng, nhanh chóng bước theo họ. Mãi tới khi xoay người, cậu mới để ý đến dãy ghế nơi TVS ngồi. Wonwoo vẫn ngủ gục, đầu nghiêng sang một bên; Mingyu đeo tai nghe cắm cúi vào game; Hansol thì chăm chú trên màn hình điện thoại. Chỉ riêng Seungcheol vừa mới đứng lên, đang nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc ấy, Jeonghan đã khá bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và giữ thái độ nhã nhặn. Cậu khẽ nghiêng đầu chào, lịch sự nhưng không quá thân mật. Seungkwan đứng cạnh anh cất giọng chào hỏi vui vẻ:

- Anh Jeonghan, anh cũng bay chuyến này ạ?

Jeonghan gật nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm nhã nhặn, song vẫn giữ khoảng cách chừng mực vì những ánh mắt nghiêm nghị của những người cùng đoàn. Seungkwan vốn định bước lại gần hơn nhưng cũng dừng bước, chỉ đưa tay vẫy ngang ngực.

Dù chỉ có vài giây gặp gỡ thoáng qua, Jeonghan vẫn kịp nhận ra gương mặt Seungcheol không trang điểm đậm để tạo vẻ sắc sảo như khi lên sân khấu, hoá ra lại hiền lành và khá sáng sủa. À không, "rất sáng sủa" mới đúng. Chắc hẳn đây chính là cái mà Jisoo đã nói về "khí chất idol" mà trước đây cậu không hiểu. Mái tóc rủ xuống làm anh trông mềm mại hơn, gần như trẻ hơn tuổi thật. Hình như Jisoo đã nói anh và cậu đều bằng tuổi. Bất chợt, cảm giác đời thường gần gũi này khiến ấn tượng của cậu về người thủ lĩnh TVS thay đổi hoàn toàn so với những lần gặp trước đây.

Chỉ đến khi bóng dáng Jeonghan hòa lẫn vào dòng người tiến về cửa khởi hành, Seungcheol mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt chai nước trong tay, đứng yên một cách ngốc nghếch.

Hình như mùi nước hoa vừa thoảng qua toát ra từ cổ áo Jeonghan.

.

Trên máy bay, ghế Business xếp thành từng cặp, giữa mỗi ghế chỉ có một vách ngăn thấp tạo khoảng riêng vừa đủ. Seungcheol ngồi chéo chếch một hàng so với Jeonghan, chỉ cần xoay người khỏi tay vịn ghế là có thể nhìn rõ gương mặt cậu.

Jeonghan vừa lên máy bay đã tháo kính, hạ tấm che cửa sổ rồi kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Không chút phòng bị, cậu tựa đầu vào thành ghế, chợp mắt ngay lập tức, gương mặt bình thản và nhẹ nhõm vô cùng.

Nghệ sĩ như Seungcheol thật ra rất nhạy với ánh nhìn và camera xung quanh, nhưng có vẻ Jeonghan thì không hề như vậy. Cậu đơn giản chỉ là một "người bình thường", lên máy bay mệt thì tranh thủ ngủ. Suốt ba giờ bay, Jeonghan nằm yên, hơi thở đều đặn. Còn Seungcheol thì thao thức, chẳng thể nào ngủ được chỉ một lát.

Anh không hiểu nổi tại sao mình lại cứ muốn nhìn mãi về phía cậu, giống như Jeonghan có một thứ sức hút vô hình mà chính anh cũng không sao lý giải được. Mingyu, Hansol và Wonwoo ngồi gần phía anh cũng đều đã say giấc. Seungcheol tựa lưng, giả vờ chăm chú vào điện thoại, nhưng chỉ sau một chốc lại không ngăn được bản thân nghiêng người nhìn về phía sau.

Trong ánh đèn dìu dịu hắt xuống từ trần cabin, từng đường nét ấy hiện ra rất rõ ràng, Seungcheol thấy cả hàng mi rất dài của Jeonghan che rợp xuống. Anh cắn môi quay lại màn hình điện thoại đang cầm trước mặt, vì không tương tác nên đã khóa lại, trở thành một tấm gương đen. Seungcheol nghiêng chiếc điện thoại trong tay, trong một khoảnh khắc kì diệu, tấm gương bí mật này đột nhiên cũng phản chiếu hình ảnh phía sau lưng ghế.

Gương mặt Jeonghan đang say ngủ hiện lên trên mặt kính điện thoại của Seungcheol.

Seungcheol ngồi bất động. Anh tự hỏi liệu Jeonghan có lúc nào vô tình nhìn lên rồi nhận ra ánh mắt của mình không. Nhưng rồi cậu vẫn ngủ yên, hoàn toàn không hay biết. Giữa tiếng động cơ đều đều, Seungcheol mím môi, thầm mỉm cười. Anh tự cho phép bản thân một lần buông lỏng, để đôi mắt dừng lại trên gương mặt ấy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này mà thôi.

.

Máy bay hạ dần độ cao, ánh sáng mờ ngoài khung cửa len qua tầng mây dày xám, loang thành những vệt sáng nhạt trong cabin. Jeonghan đưa tay dụi mắt, kéo nhẹ cổ tay áo nhìn đồng hồ, rồi thong thả đeo lại chiếc kính khi nãy. Từng động tác đều ung dung điềm tĩnh, có vẻ giấc ngủ dài cả chuyến bay đã giúp cậu lấy lại đủ năng lượng cần thiết.

Khi cửa cabin được mở ra, các thành viên trong đoàn ngoại giao đồng loạt đứng dậy, chỉnh lại áo vest và cà vạt. Những bộ suit đen thẳng thớm, trang trọng tạo nên vẻ uy nghiêm đặc trưng của những vị quan chức cấp cao. Ban đầu Jeonghan đi ngay sau vị thứ trưởng, nhưng khi vừa bước ra khỏi ống lồng, cậu chợt lùi lại một bước, nhường khoảng trống cho các lãnh đạo tiến trước. Một động tác tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại toát lên sự tự nhiên và phép lịch sự khéo léo của một người quen thuộc với khuôn khổ nghiêm trang. Nhờ vậy, Jeonghan vô tình đứng ngang hàng với nhóm TVS vừa theo staff bước xuống.

Trong khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi, Jeonghan chủ động cúi chào. Ánh mắt sau gọng kính toát lên vẻ điềm đạm, nụ cười nhã nhặn vừa đủ thân thiện nhưng vẫn giữ nguyên sự chừng mực cần có khi đi cùng đoàn công tác.

- Chào mọi người. Chúc concert encore ở Yokohama của TVS thành công nhé.

Seungcheol sững lại. Hôm ở Tokyo Dome, đúng là anh từng nhắc đến encore trước mặt Jisoo và Jeonghan, nhưng anh không nghĩ là cậu vẫn nhớ. Một cảm giác tự hào nho nhỏ tràn lên trong ngực, nhưng rốt cuộc anh chỉ mấp máy được hai tiếng thật ngắn:

- Cảm ơn.

Mingyu thì lập tức mỉm cười, giọng cao hẳn lên vì phấn khích:

- Cảm ơn anh, bọn em sẽ cố hết sức!

Hansol cũng gật đầu, đáp lại bằng sự tinh tế vốn có:

- Chúc anh công tác thuận lợi.

Jeonghan gật nhẹ, nụ cười vẫn giữ nguyên, sau đó nhanh chóng sải bước về phía đoàn thư ký đã chờ sẵn. Dáng vẻ cậu khi quay lưng càng toát lên sự chuyên nghiệp và rành rẽ, cảm giác như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một khoảng dừng ngắn ngủi trước khi hoàn toàn quay về vai trò của một viên chức ngoại giao.

Seungcheol đứng yên vài giây, vô thức dõi theo bóng lưng ấy. Ngay cạnh anh, staff của TVS đang lỉnh kỉnh xách vali, giục các thành viên đi nhanh cho kịp xe về Yokohama. Không khí ồn ào ấy đối lập hẳn với nhóm người của Chính phủ di chuyển có trật tự bên kia lối đi. Hai nhóm người cùng đi ra từ khu VIP, cùng bước chung một khoảnh sân bay, nhưng lại mang tác phong khác biệt hoàn toàn.

Anh nhận ra rõ rệt sự cách biệt ấy: idol đã hoạt động tám năm như anh, quen với ống kính và ánh đèn, vậy mà lúc này lại thấy mình lóng ngóng, vụng về hơn hẳn so với sự điềm đạm, chuẩn mực của Jeonghan. Một chút hối tiếc len vào lòng, khi Seungcheol nghĩ đến quãng thời gian trên máy bay chỉ dám lén nhìn cậu say ngủ.

Nhưng đồng thời, chính cảm giác khác biệt ấy lại như một sợi dây mảnh, càng kéo anh chú ý nhiều hơn về phía cậu phiên dịch viên.

.

Xe lăn bánh ra khỏi sân bay, cơn mưa ngoài cửa kính đã ngớt dần, chỉ còn những vệt nước loang lổ phản chiếu ánh đèn đường Tokyo. Trong khoang xe, Mingyu và Hansol tranh nhau một trò game trên điện thoại, Seungkwan mải miết kể lại chuyện hôm trước gặp một nhóm tân binh ở salon bằng giọng điệu vừa tò mò vừa thích thú. Wonwoo ngồi yên ở góc ghế, tai nghe đã cắm sẵn, mắt khép hờ muốn chợp mắt thêm chút nữa.

Seungcheol dựa vào lưng ghế, lặng lẽ nhìn từng người trong nhóm. Họ đều đã cùng anh chào hỏi Jeonghan ở sân bay, cùng trải qua một tình huống ngẫu nhiên như vậy. Nhưng rồi anh lại chợt nhận ra: chỉ có mình anh cứ để tâm đến hình ảnh ấy nhiều đến thế.

Anh hít một hơi, quay ra ngoài cửa xe, nhìn đường phố nhộn nhịp trong ánh chiều. Là idol, anh đã quen gặp bao gương mặt nổi bật ở sự kiện, hậu trường, hay ngay chính trong giới của mình. Người đẹp chưa bao giờ là hiếm hoi. Thế mà chẳng hiểu sao, từ giây phút bắt gặp bóng dáng Jeonghan giữa những bộ suit trang trọng, tim anh lại không thể yên ổn.

"Có lẽ mình quan tâm nhiều quá rồi."

Seungcheol khẽ nhíu mày. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa khó nắm bắt, như một giai điệu lẩn quẩn mãi trong đầu, dù anh không muốn cũng chẳng thể dứt ra.

_End chapter 4_

Cục moe đi sân bay cỡ nàyyyyy =.=

Và chúc mừng sinh nhật em, Jjongie!
Yêu em, gần bằng CSC yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co