Truyen3h.Co

[Shortfic | CheolHan] That idol

Chapter 5 - Drone show

Summer_Snow_13


Sau khi rời sân bay, đoàn ngoại giao Hàn Quốc được xe của Đại sứ quán đón thẳng về trung tâm Tokyo để tham dự buổi làm việc cấp cao với đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Do chuyến bay bị delay, lịch họp lại không lui muộn hơn dự kiến nên Jeonghan gần như không có thời gian nghỉ. Cậu theo sát đoàn, đảm nhiệm công tác phiên dịch và hỗ trợ ghi chép suốt buổi họp kéo dài đến tận chiều muộn.

Ngay sau đó, đoàn di chuyển về thành phố Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa, nơi sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác Công nghệ Xanh và Triển lãm Công nghiệp Môi trường Châu Á. Đây là sự kiện quốc tế thường niên quy tụ các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức hai nước, kéo dài trong hai ngày. Jeonghan cùng các thư ký và tùy viên kỹ thuật phải phối hợp với ban tổ chức để chuẩn bị cho phần lễ khai mạc sáng hôm sau.

Tối muộn, đoàn ngoại giao đến khu phức hợp ven vịnh Minato Mirai, nơi tập trung những khách sạn lớn phục vụ các sự kiện quốc tế tại Pacifico Yokohama. Sau khi hoàn tất thủ tục check-in và cầm thẻ phòng, Jeonghan bước theo nhân viên hành lý về phía thang máy. Khi đi ngang qua sảnh tầng trệt, cậu thoáng nghe hai nhân viên hành lang trò chuyện nhỏ giọng, giữa câu chuyện có nhắc đến tên Vernon và Wonwoo.

Jeonghan khẽ mỉm cười, nghĩ thầm TVS quả nhiên nổi tiếng thật, đến đâu cũng nghe người ta nhắc đến. Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh, không để lại cảm giác gì đặc biệt. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ vài tầng lầu phía trên, những người nghệ sĩ đang tổ chức concert ấy cũng vừa nhận phòng cách đây vài giờ.

Sau bữa ăn tối cùng phái đoàn, Jeonghan xin phép rút sớm. Sự kiện ngày mai bắt đầu từ tám giờ, nhưng cậu viện cớ muốn sắp xếp lại tài liệu. Thực ra, cậu chỉ thấy mệt sau một ngày di chuyển và gặp gỡ liên tục. Phòng của cậu nằm ở tầng mười hai, hướng ra vịnh. Khi mở rèm có thể nhìn thấy những dải sáng từ cầu Bay Bridge hắt xuống mặt nước, loang loáng những vệt bạc. Jeonghan tắm qua rồi nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến nửa đêm, tiếng ồn từ phòng bên cạnh khiến cậu khẽ cau mày tỉnh giấc. Lúc đầu là tiếng cười nói, sau đó là tiếng ly chạm, rồi một âm thanh nặng nề như vật gì đó rơi xuống sàn. Jeonghan mở mắt, chậm rãi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Cậu cố nhắm mắt thêm vài phút nhưng không thể ngủ lại. Tiếng ồn vẫn dai dẳng, đứt quãng như ai đó đang cố nén tiếng cười trong men say. Jeonghan ngồi dậy, định gọi lễ tân rồi lại thôi. Giờ này có lẽ cũng chẳng tiện để làm ầm lên vì một chuyện nhỏ. Cậu khoác áo mỏng bước ra ngoài, định xuống dạo quanh khu vịnh một lát.

Hành lang vắng tanh, ánh đèn vàng phủ xuống nền thảm dày, chỉ còn vọng lại tiếng ồn mơ hồ từ phòng bên cạnh. Ngay khi Jeonghan vừa rẽ vào khu thang máy, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Seungkwan vẫn mặc đồ ngủ, tay cầm điện thoại, vẻ mặt bối rối.

- Ơ... anh Jeonghan! - Seungkwan mở to mắt bất ngờ - Anh cũng ở khách sạn này ạ? Em xin lỗi... bọn em làm ồn quá phải không ạ?

Jeonghan cũng bất ngờ không kém, rồi khẽ cười:

- Không sao đâu. Anh đi dạo một chút rồi về ngủ lại cũng được. Giờ này chắc mấy anh em đang vui vẻ ha.

- Dạ, để em nhắc mọi người ngay ạ... Thật ngại quá, em xin lỗi anh lần nữa nhé!

Seungkwan cúi đầu liên tục, rồi quay người đi vội về phía cuối hành lang. Khi Jeonghan bước vào thang máy, ánh nhìn cậu lướt qua một cảnh tượng giống như phim quay chậm. Seungkwan đang cố lôi một cậu nhóc tóc tẩy trắng và Seungcheol ra khỏi căn phòng bên cạnh phòng của cậu. Cánh cửa phòng mở toang, ánh đèn trắng hắt sáng cả một góc tường. Giữa khoảng sáng đó, Jeonghan chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn của Seungcheol nghiêng xuống, hình như đang vừa cười vừa chống tay vào khung cửa.

- Trời ơi, hai người say rồi! Mau về phòng đi!

Tiếng Seungkwan vẫn vang đến khi Jeonghan bước vào thang máy. Cửa tự động khép lại, vang lên tiếng chuông báo nho nhỏ. Cậu khẽ thở ra, môi còn vương nụ cười mơ hồ. Có lẽ chuyến công tác ở Yokohama lần này sẽ thú vị hơn cậu tưởng.

Jeonghan rảo bước ra bờ vịnh, gió đêm mang hơi muối lùa qua lớp áo mỏng. Mặt nước trải dài, ánh đèn từ cầu cảng hắt xuống như những vệt lân tinh vỡ vụn. Cậu dừng lại một lúc, lặng nghe tiếng sóng lăn tăn, rồi bật cười. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình vẫn còn đứng đây giữa khuya.

Trên đường quay về, Jeonghan ghé vào cửa hàng 24/7 không xa khách sạn. Sau vài giây do dự, cậu lấy một chai nước ngọt có ga, loại bình thường mà cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại chọn. Khi bước ra ngoài với chai nước lạnh, Jeonghan thoáng nhíu mày khi vặn mở nắp chai. Thật kì lạ, khi biết TVS ở cùng khách sạn, thậm chí ngay phòng bên cạnh, cậu lại không thấy bực bội vì bị đánh thức.

Về đến phòng, Jeonghan đặt chai nước còn gần một nửa lên bàn. Cậu cởi áo khoác, lấy điện thoại ra xem lại một vài bức ảnh chụp cảnh đêm, sau đó ngủ lại.

.

Sáng hôm sau, nhà hàng buffet của khách sạn khá vắng vào giờ sớm. Jeonghan chọn bàn gần cửa kính, ăn chậm rãi, vừa kiểm tra điện thoại vừa nhấm nháp một tách trà ấm. Khi gần kết thúc bữa sáng với một ít hoa quả, cậu gặp Seungcheol và Hansol đang đi tới.

Vernon mặc quần jeans và áo phông trắng, tóc hơi rối nhưng trông tỉnh táo. Seungcheol thì khoác một bộ đồ nỉ thể thao, mũ lưỡi trai quay ngược, vừa đi vừa ngáp khẽ. Cả hai đều khá bất ngờ khi nhìn thấy Jeonghan ở đây. Rồi chính Seungcheol là người lên tiếng trước với giọng khàn khàn:

- Chào buổi sáng, Jeonghan.

Seungcheol rút tay khỏi túi quần, Vernon bên cạnh cũng cúi đầu chào khi nhận ra Jeonghan. Jeonghan cũng cúi đầu lại một cách lịch sự. Bộ đồ thể thao nỉ màu xám khiến Seungcheol trông có phần xuề xòa, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo hơn vẻ ngoài.

- Tôi đã nghe Seungkwan nói lại chuyện đêm qua... Seungcheol gãi nhẹ sau gáy, bộ dạng anh lúc này có vẻ khá thành thật - Tôi xin lỗi nha, mấy nhóc này ồn quá. Bọn tôi định ngồi nói chuyện chút thôi... cuối cùng thành ra làm phiền cậu mất ngủ.

Jeonghan khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng xuất hiện nơi khóe môi.

- Không sao đâu. Chắc tại tôi ngủ sớm quá, lúc đó dậy đi dạo một lát rồi tôi cũng ngủ lại được mà.

Seungcheol nhìn cậu thêm một lát, có vẻ vẫn chưa yên tâm.

- Lần sau mà ồn vậy, cậu cứ gõ cửa nhắc liền nhé. Đừng ngại. Tôi thật sự không biết phòng cậu lại ngay cạnh như thế. Bình thường staff luôn đặt hết cả một dãy hoặc một tầng liền nhau.

Câu cuối anh nói nhỏ, giọng có vẻ hơi hối lỗi. Jeonghan nhận ra điều đó, chỉ mỉm cười đáp nhẹ nhàng:

- Tôi biết rồi.

Một thoáng im lặng, rồi Hansol xen vào cứu vãn không khí:

- Thôi anh, để anh Jeonghan ăn sáng nốt đi. Mình đi lấy cà phê nào.

Seungcheol gật đầu chào, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh dừng lại một bước, có chút ngập ngừng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh:

- À, tối nay bọn tôi có buổi tụ tập nhỏ mừng kết thúc lịch trình. Nếu cậu rảnh thì ghé qua một chút nhé. Không ồn như hôm qua đâu, tôi hứa đấy.

Seungcheol mời một cách chân thành, có vẻ anh muốn bù lại chút phiền toái của đêm qua. Jeonghan bắt gặp ánh mắt Seungcheol đang chờ phản ứng của mình, một kiểu chờ đợi có vẻ thật thà đến mức cậu không tiện từ chối.

- Tôi xem lịch đã, cảm ơn lời mời nhé. - Jeonghan đáp, giọng vẫn điềm đạm nhưng có gì đó vui vẻ hơn ban nãy.

Cách Jeonghan ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ khi thấy họ, khiến cả lời xin lỗi lẫn lời mời của Seungcheol sau đó trở nên tự nhiên đến mức gần như thu hẹp hẳn ranh giới giữa công việc và một buổi sáng bình thường giữa những người quen.

Jeonghan dùng bữa sáng với một bộ quần áo đơn giản, quần kaki màu kem, áo len mỏng cổ V, tay áo xắn quá khuỷu. Tóc cậu mềm một cách tự nhiên, bay nhẹ theo hướng gió điều hòa. Ánh nắng sớm hắt qua lớp kính, phản chiếu trên tách trà trước mặt, khiến cậu trông thoải mái hơn rất nhiều so với vẻ nghiêm túc khi gặp trên máy bay. Seungcheol gật đầu, trước khi rời đi vẫn nghiêng đầu chào thêm một lần nữa, ánh nhìn lẫn chút áy náy xen bối rối. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh xoay người lại, sải thêm hai bước về phía Jeonghan:

- Cậu dùng KakaoTalk chứ? Cho tôi ID nhé, để tôi gửi địa điểm.

Anh lấy điện thoại ra, mở khoá màn hình rồi nhìn Jeonghan. Cậu có chút chần chừ, nhưng rồi cũng đọc cho anh. Seungcheol nhập nhanh, nhấn gửi một biểu tượng vẫy tay nhỏ để xác nhận.

- Được rồi này, tôi sẽ nhắn cho cậu sau nhé. - Anh nói, giọng vẫn mang chút áy náy nhưng đã vui vẻ hơn.

Khi họ quay đi, Jeonghan nhìn màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn mới: một emoji vẫy tay, kèm dòng [Hẹn gặp nếu cậu rảnh.]
Cậu cười khẽ. Có lẽ lời xin lỗi đôi khi chỉ cần đơn giản như thế.

.

Sau khi thay đồ diễn cho phần solo, Seungcheol ngồi chờ tới lượt mình khi 3 thành viên còn lại đang diễn. Anh hỏi Seungkwan để lấy điện thoại, xác nhận địa chỉ nhà hàng rồi gửi nhanh một tin nhắn cho Jeonghan. Chưa đầy một phút sau đó, anh đã nhận được tin nhắn trả lời.

Jeonghan: Tôi vẫn chưa về được, sẽ cố gắng sắp xếp.
Seungcheol: 🥺
Seungcheol: Jeonghan hãy tới nhé, hôm nay đồ ăn ngon lắm!!

Jeonghan thả reaction "😊".

Seungcheol khoá điện thoại lại, đưa cho Seungkwan. Bên ngoài, tiếng cổ vũ của khán giả lại dội vào cánh gà, Seungcheol siết nhẹ chiếc mic trên tay, mỉm cười trước khi bước ra sân khấu. Trở lại với hào quang sàn diễn, Seungcheol bước ra với danh phận trưởng nhóm TVS - S.Coups. Khi nhạc nổi lên, ánh sáng chiếu qua, anh dốc toàn bộ sức lực, với tâm thế chia tay tour diễn thành công đầy sự tự hào, và một chút mong chờ sau khi đêm diễn kết thúc, Seungcheol vô cùng tận hưởng thứ âm nhạc mà mình thể hiện. Từng chuyển động, từng hơi thở của anh đều bốc lửa. Đồng đội phía sau cũng cảm nhận được, cả dàn vũ công nhìn nhau cười rạng rỡ dưới cơn mưa pháo giấy.

Concert encore ở Yokohama kết thúc trong tiếng reo vang kéo dài không dứt. Khi ánh đèn cuối cùng tắt đi, TVS và cả đoàn staff được hộ tống nhanh ra xe, đi thẳng đến nhà hàng đã đặt riêng cho buổi tiệc mừng kết thúc tour.

Trong lúc ngồi xuống, Seungcheol mở điện thoại, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn Jeonghan gửi hai mươi phút trước.

Cậu không đến.

Ngay khi anh định trả lời, cửa phòng bật mở, nhân viên mang vào một hộp gỗ sang trọng thắt ruy băng sẫm màu. "Quà được gửi tới cho nhóm TVS", họ nói bằng tiếng Nhật lịch sự.

Bên trong là một chai rượu quý, nhãn thủ công, đi kèm tấm thiệp viết tay:

"Chúc mừng TVS đã hoàn thành tour diễn Fire xuất sắc.
Jeonghan."

Mingyu nâng chai rượu lên trầm trồ. Cậu và Seungcheol nhìn nhau. Trong nhóm này, hai anh em cậu vô cùng hợp nhau khoản chè chén. Vừa nhìn thấy dòng chữ trên chai rượu, Mingyu đã háo hức vì món quà không hề tầm thường này.

- Từ từ, để anh chụp ảnh cảm ơn đã. Mấy đứa đứng vào đây nào.

- Anh! Mình uống được không? - Mingyu hỏi, mắt sáng lên.

Hai người bàn qua lại một lúc, cuối cùng Seungcheol nghe theo ý kiến của Wonwoo và Hansol: mang chai rượu về Hàn, khi nào có đủ Jisoo với Jeonghan thì mở. Mingyu huýt sáo, giơ tay với lấy chai bia lạnh trên bàn khui nắp.

- Cũng được thôi. Nhưng anh nhớ nhắn anh Jeonghan giữ lời nhé. Người đâu mà khách sáo ghê!!

Seungcheol chỉ cười, nhìn chai rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng. Đêm cuối cùng của tour, vậy mà lại có một cuộc hẹn mới được Seungcheol suy nghĩ sắp xếp.

TVS cùng staff chụp ảnh kỷ niệm, Seungcheol và Mingyu đứng cạnh nhau, giơ chai rượu lên giữa khung hình. Cả nhóm cười rạng rỡ. Một lát sau, bức ảnh được gửi cho Jeonghan qua KakaoTalk kèm dòng tin:

[Khi về Hàn, nhất định phải uống cùng bọn tôi nhé.]

Jeonghan nhìn màn hình với cảm giác bất ngờ trong giây lát. Cậu hồi đáp:

[Sao không uống luôn đi? Tôi gửi để chúc mừng mà.]

Bên kia, tin nhắn chưa kịp hiện "đã đọc" thì điện thoại đổ chuông. Seungcheol gọi thẳng tới.

- Jeonghan, cậu ngủ chưa?

Jeonghan đứng dậy, đi ra ban công.

- Chưa. Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn mời cậu một bữa khi về Hàn. Có cả Jisoo nữa, cậu đừng từ chối. Chai rượu này, khi đó chúng ta cùng uống, được không?

Jeonghan cắn nhẹ môi. Qua điện thoại, giọng Seungcheol nghe khác hẳn so với buổi sáng, có vẻ khàn khàn sau concert dài đằng đẵng nhưng vẫn ấm áp, nổi bật giữa tiếng ồn ào của buổi tiệc vọng mờ phía sau. Cậu khẽ đáp:

- Được.

Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người, rồi Seungcheol hỏi:

- Bao giờ cậu bay?

- Ngày mai. Tôi sẽ theo cả đoàn bay chuyến đêm.

- Vậy chúc cậu bay an toàn nhé. Chúng tôi sẽ về sau một chút. Nhớ buổi hẹn đấy.

Sau khi cúp máy, không biết vì rượu hay cảm xúc, Seungcheol gửi thêm một tấm selfie chụp anh áp má vào chai rượu, cười tít mắt. Ảnh kèm chú thích:

[Tôi giữ hộ cậu đấy nhé.]

Tiếp theo đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh và Jisoo:
[Seungcheol: Khi nào tớ về Hàn, Shua hãy đến tiệc mừng của TVS nhé! Đưa cả Seokmin và Jeonghan tới nữa.]
[Shua: Oke, mà sao cậu lại muốn gặp Jeonghan thế?]
[Seungcheol: Bí mật 🐰🙈]

Jeonghan đọc hết tin nhắn, đến đoạn "Bí mật 🐰🙈" thì khẽ bật cười. Cậu đặt điện thoại xuống, ngả người ra giường. Trong căn phòng tĩnh lặng vang lên âm thanh xa xa của những con tàu ngoài vịnh.

Chỉ vài phút sau khi gọi điện, Seungcheol đã thật sự nhắn cho Jisoo. Thì ra Seungcheol là kiểu người không chỉ nói miệng, anh làm ngay. Cậu nhìn màn hình thêm một lúc, lòng dấy lên cảm giác mơ hồ giữa vui và bối rối. Cậu không rõ mình đang ngạc nhiên vì lời mời ấy, hay vì cách Seungcheol hành động nhanh như thể đã nghĩ trước cả rồi.

Thật ra lịch trình của cậu kết thúc sớm hơn dự tính. Nếu muốn, Jeonghan vẫn có thể ghé qua bữa tiệc ấy, nâng ly một chút rồi về. Nhưng việc đó... không giống cậu cho lắm. Sau vài lần gặp, tự mình bước vào một không gian quá ồn ào, quá thân mật, lại toàn người quen với nhau, cậu không biết nên đứng ở đâu. Thôi thì về phòng rồi lịch sự gửi quà là thoải mái cho cậu nhất. Nhưng có vẻ Seungcheol không nghĩ như thế.

Jeonghan mở YouTube, thói quen cũ mỗi khi không ngủ được. Mục "thịnh hành" đầy video mới: TVS Encore Yokohama.

Hàng loạt đoạn cắt ngắn được fan quay lại, ánh đèn rực sáng như tràn ra khỏi màn hình. Phần cuối concert có một màn drone show.

Jeonghan kéo sát điện thoại hơn, ánh sáng xanh tím hắt lên gò má. Dòng chữ hiện dần giữa nền trời đen thẳm, những ánh sáng nhỏ li ti ghép thành dòng chữ lơ lửng giữa không trung:

This April.
8th Anniversary.
LILALA

Jeonghan nhìn dòng chữ đó, khẽ mỉm cười. Màn trình diễn đặc biệt này không có trong đêm diễn cậu đã xem lần trước. Dù xem qua điện thoại cũng cảm thấy vô cùng hoành tráng. Hẳn fan của TVS đã rất phấn khích.

Jeonghan nghĩ mãi, liệu chai rượu mình tặng có xoàng xĩnh quá không?

Dù là loại hiếm, nhưng so với những thứ lớn lao mà Seungcheol và TVS vừa hoàn thành, một chai rượu có vẻ không đủ. Cậu bật cười một mình, mở lại tin nhắn của Seungcheol. Chẳng hiểu sao, cách Seungcheol cười trong bức ảnh gửi đến lại khiến cậu cảm thấy như thể chính mình mới là người được tặng quà.

_End chapter 5_

Trai đẹp rủ đi uống rụ là dở gòi =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co