Truyen3h.Co

[Shortfic] Em Ngo(a)n!

Mít Ướt...

Chippyeuu

Nhìn con thỏ đang sụt sùi trong lòng mình mà Trung Thành không khỏi bật cười tự giễu bản thân mình.

Chuyện là thỏ xám lướt trúng phải tin của nhà báo rác, bảo mình cố tỏ ra dẹo để lấy lòng fan mà không khỏi buồn trong lòng lủi thủi nhìn vào màn hình đang sáng lên.

Trung Thành lại không hay chẳng biết mà mua đồ về đúng lúc thỏ đang mít ướt, vốn tính ngày mai không có show qua nhà Phúc hít mùi cho thoả thích mà đập vào mắt là cảnh thỏ mít ướt vậy cũng hoảng một phen.

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia mà Thành như nhão ra, vội ôm con thỏ vào lòng xoa lưng an ủi. Thỏ kia như kiếm được chỗ dựa mà tựa đầu lên vai Thành nấc lên từng tiếng uất nghẹn. Đau khổ là vậy nhưng vẫn cố nín khóc mách cho Thành nghe về cái tin của nhà báo vừa lướt phải.

Bịch đồ ăn trong tay Thành cũng chưa kịp đem lên bàn mà bất đắc dĩ phải để tạm ở sofa, mình thì ngồi cạnh đó để Phúc trên đùi mà an ủi.

"Nào, Phúc giỏi nín khóc, trang báo rác mà sao Phúc lại tin" Thành dùng chất giọng đó giờ chỉ dành riêng cho "người đặc biệt" trong lòng mình.

"Còn bảo..người ta..hức..nín..hức..đồ khốn..aaaa" Phúc đã nín khóc khi nghe lời Thành miệng lại bắt đầu mếu, hàng nước mắt lăn dài trên má.

Nở nụ cười nửa có nửa không, Thành bất lực bế con thỏ đi vòng quanh như dỗ em bé, tay thỉnh thoảng lại xoa lưng như hành động vì Thành đâu giỏi ăn nói.

Tiếng sụt sùi trong lòng dần nhỏ lại chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Thành hết sức nhẹ nhàng như sợ con thỏ trong lòng giật mình tỉnh dậy, cho hẵn cả người Phúc cùng một lúc nằm xuống giường. Nhưng khi đã ổn định thì vòng tay trên cổ Thành đột ngột dùng lực kéo xuống, Thành mất đà ngã đè lên người Phúc.

"Cái gì đấy con thỏ kia, ngủ đi mai còn có show"

"Ưmm..mai Phúc không có show mà..Thành bế Phúc.." Phúc trưng cái giọng nhão toẹt ra dể dụ dỗ cục đá phía trên.

"Không bế" Thành cứng rắn.

"..." Người bên dưới đã lăn dài hai hàng lệ..

"Ôi thôi em bế em bế" Quay lại thì thấy con thỏ phía dưới lại ướt đẫm nước mắt, Thành bất lực vội bế con thỏ lên dỗ dành tiếp.

.....

Bây giờ vẫn là một lớn một nhỏ trên sofa, nhưng người nhỏ đã ngủ rồi còn người lớn thì vẫn chưa.

"Có ai như anh không Phúc, gần 30 rồi mà cứ như em bé ý"

Người kia như nghe được mà dụi càng sâu vào cổ của Thành kiếm mùi hương.

"Em bé mít ướt, ai dành tôi khỏi anh đây, anh cứ giữ tôi mãi sao tôi tìm được cô khác đây"

...

" Cái đồ ngoài cứng trong mềm như anh ý"

...

"Đồ thỏ bông mít ướt..Tôi đi kiếm người khác đấy"

...

Thấy đã trêu con thỏ trong lòng tức một phen rồi Thành mới hả dạ, chống tay xuống cạnh cứng của sofa mà lấy thế ngồi dậy. Rồi bưng Phúc vào phòng ôm ngủ.

Sáng sớm tia nắng trên cửa sổ chiếu xuống rèm trắng hắt vào cục bông đang ngủ trên giường như đánh thức.

Phúc từ từ mở mắt dậy, cảm thấy mắt khô rát thì mới nhớ tới đêm qua đã làm loạn bạn iu của mình tới mức nào, duỗi người bước chân ra khỏi phòng thì chẳng thấy ai chỉ có một mình Phúc cùng căn nhà, nghĩ bụng Thành có show nên đã đi trước nên chán nản nằm ườn ra ghê nệm, bản thân cũng chẳng thèm vscn làm gì vì hôm nay là ngày nghỉ.

Buồn chán vơ lấy điều khiển TV mở lên Elog của ai đó xem cho đỡ nhớ thì..

Cạch..

Tiếng mở cửa vang lên khi Phúc vừa bấm vào, căn phòng trở nên yên ắng chỉ còn tiếng Thành nói từ TV phát ra, bốn mắt nhìn nhau, mặt Thành ba phần hoảng hốt bảy phần như ba, động tác đóng cửa cũng dừng lại trong chốc lát.

Cả căn phòng như rơi vào hầm băng, khi tiếng Phúc hỏi trước thì không khí ngượng ngùng đó mới đỡ hơn phần nào.

"Ủa? Rik không phải đang chạy show à?" Câu hỏi ngớ ngẩn từ miệng Phúc dâng như thủy triều chẳng kịp chặn lại.

"Sao Phúc hỏi em vậy? Hôm nay em nghỉ với Phúc mà?"

Ôi thôi bỏ mẹ rồi, Phúc quên hai đứa hôm nay cùng lúc vắng show nên Thành mới xuất hiện ở đây. Vội vội vàng vàng chạy lại đưa tay lấy bịch đồ trên tay nó miệng cười sượng như chữa cháy.

"Cái gì đấy? Quay lại đây!" Tiếng nói đầy uy lực của Thành khiến cậu khựng lại một nhịp, chẳng dám nhúc nhích.

Thành thay giày rồi bước tới sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy cậu xoay cả người cậu lại bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình.

"Giải thích chuyện đêm qua, không là em không để yên cho anh đâu!" Thành nhíu mày lại, mắt cũng nhìn thẳng vào mắt Phúc làm cậu có hơi run..

"A..ahaha..chuyện..là..anh chỉ hơi tò mò thôi..-"

"Tò mò?"

"Đúng đúng..anh chỉ tò mò.."

Nhìn vẻ mặt Phúc không giống như nói dối, bàn tay giữ chặt đầu cậu cũng thả lỏng phần nào. Vẻ mặt lại chuyển sang xót vợ.

"Có đau mắt không, em xin lỗi Phúc.." Thành ôm lấy Phúc xoa xoa lưng như xin lỗi.

"Không có không có.."

Thấy Phúc chẳng bị gì Thành mới hài lòng hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi thôi, cầm lấy bịch đồ trong tay rồi đi thẳng vào bếp, thấy vậy Phúc cũng lon ton đi theo sau, miệng bắt đầu líu lo đủ thứ trên đời.

"Thành biết không hồi hôm qua ý.-"

"Được rồi đi đánh răng đi xem nào, miệng còn dính ke đấy, hay để em đánh răng cho anh?" Thành đang thái cà chua nghe cái giọng đó cũng thấy ong ong cái đầu..

"Ơ sao em biết anh chưa đánh răng?.."

"Khiếp, cục bông của tôi ơi, sáng sớm mùi của anh cứ như mùi sữa ấy, tôi ngửi bảy năm nay tôi biết đấy"

"Ơ-"

"Đi nhanh lên, không tôi phạt anh đấy!!!"

"Đi thì đi.."

Haizzz, cuối cùng cũng đuổi được con thỏ lắm lời đó đi, đồ ăn sáng đã mua cho còn chưa chịu ăn, cứ ở sau lưng người ta nói mãi..Ừ thì Thành cũng muốn nghe đó nhưng mà nói mãi chẳng chịu nghe để lỡ giờ ăn sáng lại chết dở, chăm 8-9 năm nay rồi cứ ở mãi 55kg Thành cũng đau đầu lắm chứ.

"Ưmm, anh không ăn hànhh" Con thỏ đó đang được Thành đút cho lại giở cái giọng mè nheo đó khi Thành lại đút cho đũa phỡ có hành.

"Được rồi.. để em vớt ra..ăn ngoan ăn giỏi nào" Thành nhăn mặt, trên sân khấu thì đuổi người ta như đuổi tà bây giờ lại làm như thế, con thỏ này dặm bùa mình rồi..

Ăn no nê xong rồi lại leo lên người Thành nằm trên đấy, mặc kệ tí nữa trợ lý có qua đi nữa thì Phúc vẫn vác cái bụng sữa đó ngồi lên đùi Thành dựa lên vai xem TV.

"Đi xuống, tí chị Huyền qua đấy, em còn đi nấu ăn nữa"

"Hông..cái đồ lớn xác, ai bảo em ôm Orange chứ, còn bảo vợ chồng kiếp sau nữa, ông đây phải hành cho em hết ngày mới thôi"

À..thì ra là ghen tuông vụ Thành lên chúc mừng cho Orange mà mè nheo thế này..

"Ô hay, bạn của em thì em phải chúc chứ"

"Không cho cái đồ khốn nhà em ôm phụ nữ!!!" Phúc ngước lên, mặt đanh lại khi nghe câu trả lời không vừa ý mình.

"Em ôm Phúc hằng ngày mà..Mộng Cam đó em có ôm nhiều như ôm Phúc đâu.."

"Nhưng người ta bảo em hợp đôi với Cam! Bảo là vợ chồng kiếp sau"

"Em có người trong lòng rồi, còn vợ chồng gì với Cam nữa"

"Còn có người trong lòng, cái đồ khốn nhà em mau nói xem là ai!!" Phúc véo hông Thành một cái thật mạnh..

"Aaa..Là ai chẳng phải Phúc đã biết rồi sao, đau em"

"Hứ.." Hậm hực bỏ hông nó ra, cậu khoanh tay quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm nhìn mặt đồ khốn đó nữa.

"Phúc ngoan..người đó chẳng phải là Phúc sao..Em còn ai để trong lòng nữa"

Lườm Thành một cái rồi mới chịu quay mặt lại. "Em mà còn có ai ngoài tôi thì tôi sẽ đánh em bầm mình!". Nói rồi chộp lấy cánh tay của Thành cắn yêu một cái mới hả dạ.

Hôm nay chị Huyền qua nhà để phụ nấu ăn, vì chị ở nhà cũng chán nên qua phụ nấu ăn tiện ăn chung luôn cho vui. Hai người yêu nhau lén lút, tới chị Huyền cũng chỉ nghĩ cả hai là anh em thân thiết nên mới thân mật tới vậy.

"Tới rồi đâyyy" Bấm chuông hoài chẳng có động tĩnh nào, chị đánh liều một phen mở cửa đi thẳng vào nhà.

Đập vào mặt là cái cảnh hai người vội buông đối phương ra, chỉnh vội lại quần áo mà hốt hoảng nhìn chị.

"Sao chị không bấm chuông!!!'' Trung Thành bất mãn gầm lên..

"Chị bấm hoài mà hai người có mở đâu.. Thôi chị xin lỗi.."

Liếc nhìn Phúc chạy vội vào nhà vệ sinh mà Thành như không muốn sống trên đời này nữa. Chỗ riêng tư gia đình người ta mà chị làm vậy tội em quá chị ơi!!!

"OTP đang làm gì mà lén lút thế?" Chị Huyền đặt thùng trái cây mua từ cửa hàng bách hoá dưới nhà chị lên bàn ăn, bịch đồ ăn mua để chuẩn bị nấu lẩu thì để ngay bồn rửa.

"Chị này, có gì đâu.." Phúc ướt nhem đầu từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa mở cửa đã thấy chị Huyền trong bếp.

"Trưa rồi nấu ăn đi OTP ơi!!"

.....

Ba người loay hoay trong bếp một hồi thì nồi lẩu nóng hổi cũng được đặt trên bàn ăn, chị Huyền ngồi đối diện Thành Phúc thấy Thành ân cần kéo ghế ra cho Phúc ngồi cũng nổi hứng trêu ghẹo.

"OTP tính bao giờ công khai nhỉ?''

"Công khai gì chị..Tụi em bạn bè mà"

"Sao mà giống yêu nhau thế nhỉ? Thế tối nay hai đứa ngủ chung với nhau à?"

"Vầng mai em có job ở gần nhà anh Phúc nên em qua ở cho tiện." Thành vừa nói với chị Huyền, tay lại gắp con tôm từ bát của Phúc qua lấy vỏ rồi lại đem trở về.

"Eo, chỗ đó cách nhà Phúc 70 cây, nhà cậu thì cách có 50 cây, cậu đùa ai đấy hả Rik?"

"Thì em chán thôi, qua nhà anh Phúc còn có dịp để chị Huyền quay source chứ nh-aaa đau em.." Thành ăn nói hàm hồ, Phúc vừa gặm tôm mà Thành lột chân ở dưới đè mạnh lên ngón chân Thành.

"Ăn.. đi nói lắm" Nhỡ gặm nguyên con vào mồm, Phúc nghẹn chữ ngay cổ họng phải ho vài cái mới nói lại bình thường được.

"Ăn cho tham vào!" Thành đưa tay vuốt vuốt lưng Phúc cho thức ăn nhanh trôi xuống.

Còn chị Huyền..chị không nói gì, chị khinh bỉ..

Hành động cỡ đó, nãy giờ mà tay mình không dơ là phải 50 cái suộc cho tụi fan hai đứa đó xào chơi..Chị Huyền nghĩ trong lòng nhưng biểu cảm lộ hết bên ngoài..

Ăn xong xuôi rồi thì người rửa đương nhiên là Thành. Còn Phúc ngồi bên ngoài với chị Huyền, miệng nhai đống trái cây chị đem qua.

Thoáng cái cũng tới chiều, chị Huyền vì nhà có việc nên đã về từ trưa, nhà chỉ còn lại hai nam nhân kia..

"Phúc có buồn ngủ không, ngủ đi cho đủ giấc" Thành cưng chiều xoa đầu Phúc đang đu trên người mình.

"umm..~" Phúc nãy giờ đang lim dim ngủ, nghe Thành nói chỉ kêu lên cho có.

Tới tối cả hai lại tất bật dọn dẹp đồ chuẩn bị nhóc Hùng qua chơi, chiều có xí trước rồi nên cả hai có hẹn đều từ chối chờ mỗi nhóc đó.

Các loại rượu bia trong nhà Phúc đều được bày ra đón khách quý, chỉ chờ nhóc đấy đem đồ ăn qua là nhậu thôi..

Cả ba đang ngồi trên bàn ăn, tay thì cầm ly rượu tu lấy tu để, miệng lại nói về sự đời.

"Thằng nhóc Hải Đăng đó tính khi nào thì dỗ em thế..? Khiếp hai đứa giận gì mà giận dai thế" Phúc tu lấy cốc rượu sâm một hơi cạn, đặt cốc xuống rồi lại buồn miệng hỏi.

Trung Thành đang nhìn cậu mà bất lực, chẳng phải mỗi lần hai đưá cãi nhau i sì đùng là Phúc luôn dành nước mắt để chiếm thế thượng phong chứ, đã vậy mỗi lần Thành giận vài ngày là lại dùng cái bộ mặt đáng thương đó dụ dỗ còn Phúc giận là chỉ có trời mới biết cách làm cậu hết giận thôi sao..

"Aizzz đừng nhắc tới tên khốn đó nữa, rõ là hôm concert ở Las Vegas đã mở lòng rồi, cơ mà vẫn không chịu mở lời với em, aizzzz đúng là tức không chịu được!!!!" Hùng điên máu đập bàn cái đùng khiến Thành với Phúc cũng hú hồn một phen.

"Thôi ăn đi..đập hoài lủng bàn Phúc.." Thành gắp cho Phúc cái đùi gà rồi quay qua gắp cho Hùng cái phao câu, cậu ta nhìn Thành một cái nhìn chẳng thiện cảm.

"Anh coi chừng tôi.." Hùng lườm Thành..

Ăn uống no nê rồi cả ba lại kéo nhau ra phòng khách bật loa lên karaoke tại nhà, do có tí men trong người nên ai cũng hát lè nhè như mấy ông say rượu sắp ngủ tới nơi..

Nhóc Hùng với Phúc thì sung mấy vụ này lắm, kéo nhau hát song ca như muốn gặm luôn cái mic, tiếng ồn trong nhà gần như có thể trải dài tới 5 cây số. Nhưng trong nhà vẫn hai thân ảnh quậy tới nóc.

Phúc gặp nhóc Hùng như cá gặp nước vì cả hai hợp tính nhau, nên hay rủ nhau qua nhà chơi nên tiệt nhiên mọi thứ trong nhà Phúc Hùng đều rành rọt từng thứ, kể cả cái bức hình Phúc chụp chung với Thành cũng được nhóc đó nhìn thấy.

Cũng đã khuya, nhìn ra ngoài trời thấy như sắp có mưa, Thành liền đi tới chỗ Phúc đỡ lấy con thỏ đang sắp khuỵu xuống tới nơi qua ghế ngồi, bản thân thì đi kiếm điều khiển tắt TV cho con gấu đang gặm cái mic đó đỡ ồn.

"Ơ.. đang vui cơ mà.." Mặc dù nhạc đã tắt nhưng đầu Phúc vẫn còn dư âm của tiếng nhạc nên vẫn còn mơ hồ..

"Được rồi khuya lắm rồi, Hùng ở lại đây ngủ với bọn anh nhé, ngoài trời sắp mưa to rồi" Thành đi dọn lại những gì mà hai nhóc kia bày ra về lại chỗ cũ, xương khớp dạo này cũng hơi kêu nhẹ rồi đó..

"Gấu không về..gấu chờ bé Đăng.." Nhóc Hùng đang nằm trên sofa, miệng còn mớ mấy câu.

"Phúc ngồi đây để em dìu Hùng vào phòng kia đã" Thành duỗi người một cái, xương cốt liền kêu rắc rắc..Tuổi tác già rồi mà cũng phải đi chăm vợ với cái của nợ nhà khác kia..

Cầm lấy tay của Hùng kéo lên vòng qua vai của mình rồi từng bước dìu qua phòng bên cạnh phòng chính của Phúc..Mà không phải biến thái gì..Nhóc Đăng chăm vợ cũng khéo quá chứ, người đầy đặn quá..

Nhẫn tâm vứt cái thây đó lên giường mặc kệ làm sao làm ông đây vợ còn chờ bên ngoài, trước khi mở cửa đi ra còn tắt đèn xem như ban ơn phước cuối cùng rồi chỉ còn lại tiếng đóng cửa.

Bước ra ngoài, nhìn thấy con thỏ kia với chiếc áo sơ mi đã cởi ra hai nút. Thành vẫn không kìm lòng được lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi kia, rồi dùng sức bế bổng Phúc ôm vào lòng. Đi vào phòng ngủ chính của cả hai rồi nhẹ nhàng đặt Phúc lên giường chỉnh trang quần áo.

"A..~ Nóng quá..điều hoà.." Tác hại của rượu là nóng người, vừa nãy cũng có vừa uống vừa quậy nên rượu tiếp thêm vào cũng chẳng ít gì..

Nhìn Phúc quằn quại trên giường mà Thành cũng bắt đầu ngứa ngáy trong người..Sẵn bản thân cũng có men trong người nên đánh liều một phen, thẳng tay mở hết nút áo Phúc rồi quăng luôn chiếc áo xuống giường..

Miệng di xuống cái cổ kia mà cắn mút một phen cho đã. Thấy trên cổ Phúc đã đầy vết đỏ tím có cả mới hài lòng từ từ di xuống hai đầu ti mà mân mê, Phúc có nhiều chỗ trên người gầy nhưng ngực vẫn là cái gì đó khiến Thành mê như điếu đổ, mỗi lần trong hậu trường nhìn Phúc mang mấy cái áo ôm sát lộ ra cơ ngực khiến Thành muốn đè Phúc ra làm tại chỗ nhưng tâm thiện vẫn còn trong người nên lại thôi. Bây giờ lại được mân mê cái cơ ngực đó nên Thành dễ gì bỏ qua miếng phô mai béo ngậy này.

Từng chỗ ngay ngực đều được Thành chăm kỹ lưỡng để lại càng nhiều vết đỏ tím trên ngực, Phúc nhận được khoái cảm từ Thành cũng chỉ biết ưỡn ngực rên rỉ vì dục vọng đã chiếm hết lí trí kia rồi..

"Phúc có thoải mái không?" Thành ngước lên, tay kia vẫn không buông tha đầu ti..

"Ahh~..có.." Phúc thoả mãn kêu lên một tiếng.

"Vậy thôi nhé, nay nhà có người, em chẳng làm nhiều hơn được.." Nói rồi Thành chủ động dứt khỏi người Phúc đứng dậy bỏ đi.

Đột nhiên cảm giác trống vắng bên dưới ùa tới như bão, Phúc hậm hực gầm lên rồi kéo chăn nhắm chặt mắt đi ngủ...

Thành bước vào thì thấy Phúc đã ngủ, Thành cũng bất lực lắm chứ, mỡ tới mồm rồi thì lại chẳng ăn được vì nay nhà có thêm nhóc Hùng chẳng làm được gì. Mở chăn nằm xuống ôm Phúc từ đằng sau thì mới nhận ra Phúc không thèm mang áo lại..

"Sao Phúc không mang áo vào?"

... Khoảng không yên ắng cho Thành biết là con thỏ kia đã xù lông cỡ nào rồi, bắt tín hiệu rồi mau dỗ đi.

"Em xin lỗi..nay nhà có người nên em không làm nhiều được, lần sau em bù cho Phúc có được không?" Cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của người kia trong bóng tối, Thành thở dài một hơi trong lòng.

"Quay qua đây cho em hôn miếng nào"

Con thỏ kia xoay người lại, mặt chúi xuống không muốn cho Thành hôn, bất lực Thành chỉ có thể hôn tóc rồi ôm chặt Phúc đi ngủ kết thúc một ngày nghỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co