Năm
Vào những ngày quay Say Hi năm ấy, từ những ngày đầu thì Phúc cùng với cậu em kia đã cãi nhau một trận long trời lở đất chỉ vì Phúc hay đi qua nhà Hiếu làm nhạc và chẳng nhắn cho nó lấy một câu. Sự nghi ngờ ngày càng to lớn, nỗi niềm giấu trong lòng cũng có lúc bùng nổ.
Trước ngày quay Say Hi được hai ngày, nó với Phúc đã cãi nhau một trận rõ to. Chuyện là ngày đó Phúc cứ mãi cắm mặt vào điện thoại để bàn về concept của ngày diễn sắp tới, Hiếu cũng có tính hài hước kha khá khiến anh vừa nhắn vừa tủm tỉm cười.
Đúng lúc nó về lại thấy cảnh đó, cơn giận trong người giấu bây lâu đột nhiên lại nỗi lên, nó vứt ngay cái túi trên tay xuống sàn, chạy tới mặt hầm hầm nhìn điện thoại rồi ngước lên nhìn Phúc.
"Anh làm gì mà cười như thế?" Mặt nó đã đỏ hây hây do tức.
"Sao đấy? Anh nhắn với Hiếu bàn về concept thôi" Phúc vẫn ngây thơ trưng cái bộ mặt ngơ ngác nhìn nó.
"Hơ..bàn về concept...anh nghĩ tôi ngốc à Phúc?!" Giọng nó có chút lớn.
"Thành..em sao-"
"Anh im đi, mỗi lần anh qua nhà Hiếu là em liên lạc thì anh chẳng quan tâm, anh qua đó anh có chuyện gì với Hiếu?"
"Thành, anh không có chuyện gì với Hiếu, bình tĩnh lại nói chuyện với anh" Phúc có nắm lấy tay nó như an ủi.
"Tôi không bình tĩnh! Anh làm tôi phát điên đấy?!" Nó giật phăng tay anh ra, mắt hằn lên tia máu.
"Anh chẳng có chuyện gì cả? Em không bình tĩnh thì sao ta nói chuyện bình thường? Sao em không nghe anh nói hả Thành?"
"Được..được, anh nói đi..ANH NÓI ĐI!" Nó nhoẻn miệng cười tự giễu, mặt quay đi.
"Anh qua nhà Hiếu để bàn về concept, những lúc anh không nhận máy vì anh quá bận rộn..anh không thể nào bắt máy được."
"Anh coi tôi là thằng hề à? Lí lẽ để anh cãi tôi hay sao?"
"Anh không cãi..!"
Nó xô tay Phúc đang nắm lấy cổ tay mình, đi thẳng một mạch vào phòng..
Căn nhà chìm vào một khoảng trống rỗng lạ thường, không một tiếng động nhưng nó cũng không quan tâm, cơn giận của nó bây giờ đang rất nhạy cảm, nếu tiếp xúc với anh nữa e là nó có thể sẽ làm hại anh mất.
Nằm một lát thì job cũng tới tay, nó cũng vội bận rộn mở laptop lên làm, chuyện dần dần được gạt bỏ ra khỏi đầu nó. Đến chiều, khi tiếng bàn phím chẳng còn, nó duỗi người một cái mở cửa ra ngoài kiếm nước uống vì nó đã khát khô cả họng rồi. Nhìn thấy anh co ro trên ghế ngủ thì cơn giận ban nãy lại ùa tới như bão. Nó uống ngụm nước rồi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh mà đi một mạch thẳng vào phòng ngủ.
Đến khuya, trong cơn mê man dường như nó nghe được tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ bên tai, bực bội đi ra mở cửa thì thấy là anh, cơn buồn ngủ trong nó biến mất, thế quái nào con thỏ kia lại trông mít ướt thế này.
Trước mặt nó là Phúc đang quần áo sộc sệch, tóc lại có phần hơi rối, mặt đã ướt đẫm nước mắt rồi, mít ướt là vậy nhưng tay vẫn ôm khư khư con thỏ bông lần trước nó tặng, tay dụi dụi lấy mắt đang mỏi.
Bất lực xoa xoa ấn đường nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu bây giờ không dìu nhóc đó vào thì lại thành người vô tâm, còn dìu vào thì cơn giận trong lòng lại bùng nổ, trong lúc đang khó khăn nghĩ ngợi thì cái nhóc nhỏ đó đã lao vào lòng nó, lồng ngực lại ấm lên.
Phúc oà khóc ngay trong lòng nó, tổn thương nguyên nửa ngày đã dồn nén lâu, Phúc muốn xin lỗi nó lắm chứ nhưng cứ muốn đi làm lành lại bị nỗi sợ trong người lấn át. Hồi bứt rứt trong người không nguôi, mất ngủ tới tận khuya lại khó để ngủ quá, làm liều chạy vào xin lỗi thằng bé xem sao. Nhưng những lời xin lỗi trong lòng lại hoá nước mắt khi thấy nó, nỗi niềm không kiềm được lại như giọt nước tràn ly, nước mắt vì thế lại tuôn như suối.
Nó đứng đó như trời trồng chẳng biết phải làm sao, tay cứ muốn đưa lên ôm anh thì lại khó khăn mà để xuống. Cả hai đứng im ngay trước cửa phòng mà chẳng ai nói gì chỉ còn tiếng thút thít.
"Vào phòng" Mặt mày vặn vẹo nãy giờ mới nôn ra được hai chữ, gắng gượng lắm mới nói được giọng bình thường.
Nhưng chỉ là bình thường đối với nó, còn anh..Anh ngước lên, mắt đã sưng nhẹ..
"Anh làm sai với em..anh..anh xin lỗi Thành..hức...a..anh..anh..xin lỗi.."
Cảm xúc dâng cao khi nhìn thẳng vào nó, chẳng kìm được thì nước mắt lại rơi, cơn nghẹn trong lòng đã khiến Phúc chẳng nói được thành câu xin lỗi, chỉ những tiếng đứt quãng được phát ra. Nó dường như cũng siêu lòng, tay đặt lên lưng anh mà an ủi.
"Không cần, đi vào phòng ngủ với tôi, còn khóc nữa là tôi vứt về nhà anh đấy"
Phúc nghe tới đó cĩng nín dứt, chẳng dám khóc, những tiếng nấc cũng kìm lại kha khá, rồi đưa tay lấy thỏ bông đang lăn lốc trên sàn nhà ngoan ngoãn bước vào phòng.
Nó cũng đi vào sau lưng anh, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi sau lưng anh. Lên giường rồi lại quay qua nhìn Phúc, cơ thể nhỏ nhỏ đó một lúc lại nấc lên không thể kìm lại được, mủi lòng mà ôm lấy anh vào lòng, xoay anh lại rồi vuốt mấy lọn tóc bết tại do mồ hôi của anh, Phúc cũng một phen hoảng loạn mà không dám ôm nó như thường ngày.
"Anh như vậy em có rời xa anh không? Anh chẳng tốt gì cả, cứ làm em buồn mãi thôi" Phúc nói nhỏ trong lòng nó, như muốn nói cho bản thân cũng muốn nói cho nó nghe.
"Đã từng, nhưng niềm tin cho anh còn nhiều, chẳng còn có sự chán nản như từ lúc hai ta mới có những tiến triển đầu tiên, bây giờ..em thương anh lắm.." Giọng nó nhỏ dần dần về sau..
"Nhưng nếu có một ngày em không chịu được mà rời xa anh thì sao, sẽ đau chết mất.."
"Hmm, sẽ có nếu như em thấy hai chúng ta chẳng còn duyên phận, nhưng là chuyện của tương lai, còn bây giờ em chẳng muốn xa anh, xa anh như cướp lấy tất cả của em, anh là trạm cảm xúc của em..thật thì cảm xúc của em chẳng mãi mãi, nếu được em lại muốn bên anh có tới lúc em chẳng thể nào đi diễn được"
"Không nói nữa...không..anh không muốn nghe những chuyện khi hai đứa xa nhau, xui xẻo".
Trung Thành trong mắt hiện lên ý cười,cúi xuống nhìn anh khoé miệng có hơi nhếch lên nhẹ, chẳng thấy được bằng mắt thường. Rồi nó lấy tay kéo anh lên đối mặt với mình, hai tay luồn xuống ôm eo anh, môi mạnh bạo xâm chiếm lấy môi anh mà hôn tới. Phúc cũng vì bất ngờ mà cơ thể hơi giật nhẹ, tay cũng theo bản năng mà đặt lên lồng ngực nó. Thật sự thì cả hai hôn khá lâu..hôn cho đến khi Phúc đã mềm nhũn cả người nhưng vẫn gieo những cú đấm lên lồng ngực nó.
Thoát nụ hôn, mắt nó lại về dáng vẻ trẻ con khi thường , nó đưa tay chọt lấy hai bên eo của anh mà trêu đùa, Phúc mệt tới nỗi chẳng có sức phản kháng chỉ cố gắng né những lần đụng chạm của nó.
"Bỏ..anh ra..!!!!..Áaa..nhột!!!"
Thành cười to, tay rời khỏi eo anh đặt lên đùi mình, rồi đảo mắt như suy nghĩ cái gì đó. Phúc cũng nhận ra ánh mắt này, tay đưa lên che cơ thể chẳng cho chạm vào..
Rồi Thành lại nhìn vào cơ thể anh, nó mạnh bạo lấy tay cởi đi chiếc áo sweater còn dính trên người anh.
"Bỏ anh ra...Áaa..đồ dâm dục.."
"Hahahahahahah đêm ngủ với em mà mặc hai lớp áo chi thế Hahahahaha"
Khi chiếc sweater đã dứt áo ra đi khỏi cơ thể anh thì nó mới yên thân nằm lại xuống giường.
"Aa, đồ khốn..áo của anh..đồ đê tiện!!!" Phúc đấm thùm thụp vào ngực nó bất mãn.
"Cứ phải mang áo hở hang như vậy, đừng dụ dỗ em nữa, còn giận ai đó lắm nhé~" Nói giận thì giận chứ tay nó đang luồn vào áo anh đây này, đồ mặt dày Lê Trung Thànhhhhhh.
"Đồ đê tiện, đồ khốn nào cởi áo tôi ra giờ còn giở trò với người ta..bỏ tay ra!!!!" Phúc nhẫn tâm gạt cánh tay đang mò mẫm trong cơ thể mình ra khỏi, mắt trừng trừng hung dữ nhìn nó.
"Hôm nay, ngày mai, hết tháng sẽ cấm cửa chẳng cho em ôm luôn!!!" Phúc phải răn đe lại thằng nhóc này, cứ để im như vậy mãi chẳng lâu lại sẽ có ngày liệt giường như chơi, lần này thật sự Phúc không đùa.
Thành khựng lại nụ cười ngay khoé môi, hành động cũng cứng ngắc ở lúc đó..ít lâu sau lại mè nheo mà ôm lấy cả người Phúc xin xỏ..
"Phúc ơi..thôi mà..vợ~ Em xin lỗi..em sai em sai rồi vợ ơi.." Nó dụi mặt vào lồng ngực size khủng kia, giọng nhỏ nhỏ lại có chút ồm ồm..
"Bỏ ra, đừng giở giọng đấy, ngủ đi mai còn đi quay, còn giở giọng nữa anh sẽ cấm một năm"
Cảm nhận cái đứa to xác kia như bị trút hết sức lực mà từ từ thả lỏng Phúc ra, anh cũng bật cười trong lòng không ít..
....
Một đêm buồn cười trải qua, tới ngày hôm sau cũng tới ngày quay Say Hi, sau mọi trò chơi được diễn ra cũng tới lúc các anh trai về phòng của đội mình nghỉ ngơi, mọi người có một minigame nhỏ cho căn phòng không có không khí nhàm chán, khi đó team của Hiếu có đến để thực hiện thử thách của chương trình sau đó sẽ là phần bốc thăm nói thật của bản thân..
Thằng nhóc đó lại bốc được lá dường như là hợp với hoàn cảnh của hai đứa hôm qua, khẽ liếc nhìn nhỏ của mình đang ngồi ở đối diện, bây giờ có hàng chục đôi mắt đang nhìn lấy hai đứa, có nói dối cũng không được. Ngẫm nghĩ một hồi rồi nó cũng nói ra tình huống của hai đứa tối qua..
Rồi nó bắt đầu tâm sự, dù có chút e ngại về việc chia sẻ chuyện của hai đứa trước mặt mọi người nhưng nó cũng muốn nói để anh hiểu. Nói xong tất cả, nó có chút rưng rưng nhưng rồi lại ngước mặt lên trời cho nước mắt không tuôn xuống. Quay qua nhìn nhóc nhỏ kia, cả hai chỉ vừa chạm mắt là đã hiểu người đối diện nghĩ gì, Phúc cũng nhanh chóng tiếp lời cậu em kia mà tâm sự chuyện hai đứa.
Sau cùng cả hai cũng xoá bỏ nỗi oan kia mà ôm nhau làm lành sau khi mọi người có trong phòng đều khuyên cả hai ôm nhau.
Tối đó mọi người ai đều về phòng người nấy, chỉ còn hai bóng dáng kia còn thao thức. Mọi người đều hiểu mối quan hệ của cả hai nên chẳng ai tranh giành để ngủ chung với một trong hai đứa, mọi người đều biết thân phận mà tự bắt cặp với nhau chỉ để hai đứa ở lại tâm sự cho nhau nghe, và tối hôm đấy mọi lỗi lầm và nỗi oan của cả hai đều được xoá bỏ trong cái ôm ấm áp mà chìm vào giấc ngủ..
ẹ ẹ off đâu cỡ 2 tháng rùi kakakkaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co