Truyen3h.Co

[ShortFic] JoyRi - Kẹo Mút Dâu

Chapter 1

Chinguya_



"Rimmieee!!!" - Tiếng omma Kim gọi dưới lầu, liền sau đó có giọng nữ trẻ con đáp trả:

"Dạ, con xong rồi đây!" - Kim Yerim, mười sáu tuổi, là con gái cưng của ba mẹ Kim, đứa trẻ vô cùng ngây thơ, non nớt nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, lật đật khoác chiếc cặp xách lên vai chạy xồng xộc xuống dưới nhà.

"Đã quyết tâm dậy sớm thì con không nên thức khuya mới phải!" - Omma Kim đưa cho Yerim chiếc sandwich, không quên ly sữa tươi đầy đủ dinh dưỡng kèm theo lời dặn dò:

"Ăn từ từ thôi! Vẫn còn sớm!"

Yerim gật đầu không đáp vì cô bé bận hì hục xử lý miếng bánh ngọt trên tay như một chiếc máy xay sinh tố. Xong xuôi, Yerim làm một hơi hết luôn ly sữa. Hoàn thành bữa sáng trong ba phút. Omma Kim chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, con bé vốn bướng bỉnh, chỉ cần nó không mắc nghẹn hay khó tiêu thì bà đã yên tâm rồi.

"Thưa omma con đi!" Cười toe để omma yên tâm, Yerim thưa gửi lễ phép trước khi rời khỏi nhà.

"Đi chầm chậm nhìn đường nghe không Rimmie?!"

"Naeeee~"

-----

Việc đi học những ngày gần đây dường như trở nên đáng mong đợi hơn đối với Yerim. Cô bé tung tăng xoay mình đón lấy nắng mai trong khi nô đùa cùng những đoá hoa tươi bên đường.

"i bam neoege-ju...gopeun norae, neomaneul saranghago issdaneun geol, deureojul saramdo eopsi, bissogeuro~ heuteojine~ (Đêm nay em muốn trao đến anh bài ca này, em yêu anh mất rồi, yêu mình anh thôi. Dù cho chẳng có ai nhận ra bản tình ca ướt mưa ấy~ tình yêu ngập tràn~ )" - Yerim vừa nhảy nhót vừa rê tay theo những đoạn dây leo ướm trên bức tường nhà hàng xóm.

"Annyeong ngày mới, anyeong cây ơi~"

Tán lá xum xuê trên cao khẽ lắc lư như đang vẫy chào Yerim khi cô bé lia đôi mắt cười của mình qua. Chú chim non trên cành líu lo đệm thêm giai điệu cho bản nhạc mà Yerim đang nghêu ngao hát.

Thình lình, âm thanh ngân nga rớt lại phía sau. Yerim cuống cuồng nấp vào góc trụ điện quen thuộc bên ngã tư đường. Thật kỳ lạ, điều gì khiến cô công chúa nhỏ đang say sưa hát ca phải ngưng bặt, thay vào đó là âm thanh "thình thịch" nặng nề thế kia?

Yerim ty hí nhìn ra bên ngoài, trái tim nhỏ hồi hộp quan sát.

*Sắp rồi~

Một... Hai...

Ba..! *

"Ring ringg!"

Chiếc xe đạp tay vòng màu hồng nhạt, nhẹ nhàng lướt qua một cách trơn tru. Chủ nhân phía trên là một cô gái trẻ thanh thoát. Với mái tóc nâu màu hạt dẻ óng ánh, gương mặt trẻ con trắng sáng như ly sữa tươi Yerim uống mỗi ngày. Cặp mắt to tròn, tỉ mỉ và có chiều sâu, đôi môi anh đào chúm chím vừa đáng yêu vừa hết sức gợi cảm. Dáng người cao cao đầy đặn, nom vô cùng vững chãi và ấm áp. Nhất định ôm vào sẽ thích lắm đây!

Đừng hỏi vì sao Yerim có thể nhớ kỹ từng chi tiết đến vậy, bởi sáng nào cô bé cũng dành thời gian sớm hơn một chút chỉ để bắt gặp chị gái xinh đẹp ấy. Dù chưa đầy hai giây ngắn ngủi, nhưng đều đặn hơn một tháng nay thì Yerim đoán tổng cộng cô bé đã nhìn ngắm người ta đủ một phút rồi! Đủ để khắc sâu vô tâm trí và chẳng thể nào dứt ra được.

So với những vì tinh tú trên cao với khả năng xua đi bóng đêm u tối lạnh lẽo, chị tuyệt vời hơn thế.

Giống như bình minh ló dạng sau đêm dài thao thức, chị lan toả trong em sự thoải mái và trong lành.

Em muốn được chạm đến chị bằng tất cả tình yêu này!

"Bộp" - Yerim giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu nhìn lại và bắt gặp Wendy - Cô chị hơn cô hai khoá, hiện đang học năm cuối và thành tích thì vô cùng đáng nể.

"Bé con, em lại thơ thẫn đi đâu đấy?"

"N-nae?? Oh Anniii!! Em đâu có!" - Yerim, cô bé lắp bắp vì bị nói trúng tim đen, xấu hổ lấp liếm. - "Ý em là, em không phải cô nhóc!"

"Dạo này trông em lạ lắm nha! Bộ bên đó có gì thú vị hả?" - Wendy tia một lượt khắp con đường rồi nheo mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ của mình, đúng là có gì đó rất mờ ám.

"Hihi, chắc unnie nhầm thôi, em gái của unnie vẫn ổn và đang đi học bình thường đây nè! Ah tiện thể đúng là đằng ấy có gì đó lạ lắm!" - Yerim nhanh chóng chỉ tay, lảng sang vấn đề khác.

"Lạ gì cơ?" - Wendy hiếu kỳ.

"Một chú heo mang cặp ReVel biết bay!" - Yerim kề tai Wendy, lém lỉnh trả lời trước khi nghịch ngợm bỏ chạy đi mất hút.

"Đeo cặp ReVel... heo? Yah, Kim Yerim, con bé này! Đứng lại cho chị!" - Nhận ra bản thân bị trêu ghẹo, Wendy í ới, vội vã đuổi theo sau. Hai cô nữ sinh trung học đùa giỡn chạy đua suốt quãng đường đến ngôi trường cấp ba của hai đứa.

------

Yerim chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khuôn viên trường học trống trãi, cô bé suy tư chú mục vào cơn gió thu đang cố gắng thổi bay những chiếc lá vàng úa bên dưới. Phía đối diện, thầy giáo vẫn đang thuyết giảng xa xăm gì đó về bất đẳng thức trong tam giác... Yerim một mình chìm trong thế giới riêng của bản thân, lâu lâu đôi vai khẽ run lên theo điệu cười tủm tỉm.

Yerim's POV

Không biết bây giờ chị đang làm gì nhỉ? Có đang nghĩ về em không? Còn em lúc này chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để được chạy ùa đến bên chị, ngắm nhìn chị. Muốn được tựa vào bờ vai thon và lắng nghe giọng nói ngọt ngào của chị.

Vì lý do nào đó, bài giảng của thầy Yoo bị gián đoạn. Học sinh trong lớp, bất kể nam hay nữ đều đang xì xầm, bàn tán xôn xao khi thấy giáo viên chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào. Có kẻ lo lắng, có người vẫn tươi cười nhưng chung quy đều tò mò với sự xuất hiện đột ngột của thầy Lee, giáo viên chủ nhiệm.

"Các em trật tự!" Thầy Lee vỗ tay lôi kéo sự chú ý của đám bạn nhôn nhao bên dưới.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển về!" Thầy Lee thông báo, một khoảng im lặng dừng lại khiêu khích trí tò mò. Yerim cũng không ngoại lệ, cô bé dời sự chú ý của bản thân và hồi hộp nhìn ra hướng cửa chính. Chẳng hiểu sao trong đầu Yerim bỗng dưng loé lên một tia hy vọng loe loét, mặc dù nghe nó có vẻ bất khả thi và vô cùng phi lý.

Thành công giữ cho lớp học trật tự, thầy Lee mới ôn tồn cho phép học sinh mới bước vào - "Em vô được rồi!"

Yerim như chết sững với những gì đang diễn ra trước mắt.

- "Không... thể..."

Đối diện với biết bao ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cô bạn mới nổi bật trong bộ váy đồng phục xinh đẹp, toả sáng với mái tóc nâu óng ả làm tôn lên làn da trắng hoàn mĩ của mình. Biết bao bạn nữ trong lớp đã dấy lên sự ganh tỵ trước khi hoàn toàn lặng thinh dời mắt xuống bờ môi đỏ hồng vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn, màu son này quá hoàn hảo trên gương mặt thiên thần ấy. Chúng khiến đối phương muốn chạm vào, muốn nâng niu và gìn giữ.

Đó là chưa kể đến đôi mắt lấp lánh hơn muôn ngàn vì sao sáng phía trên. Đôi mắt đã đốn gục biết bao trái tim nam sinh chỉ bằng một cái chớp đầy tinh nghịch. Cách mà quần mắt cô gái cong lên khi cười giới thiệu bản thân làm bất kỳ ai cũng phải xao xuyến rung động. Yerim mỗi ngày chỉ nhìn lướt qua đã bị thu hút, nay lại càng si mê chìm đắm không lối thoát khi mà chị ấy chỉ đứng cách cô ba dãy bàn học như thế này. Toàn thân Yerim như hoá đá, cô bé đứng im bất động.

"Em đến ngồi bàn ba gần cửa sổ nhé, cạnh Yerim ấy!" Thầy Lee hướng tay sắp xếp chỗ ngồi, chị gái xinh đẹp lập tức sãi đôi chân dài đáng mơ ước của mình đến nơi chỉ định. Phong thái vô cùng ung dung, tự tin, hướng thẳng phía Yerim mà tiến tới.

Yerim ngưng thở, cô bé vô cùng bối rối.

*Ottoke! Ottoke!!*

Sau mỗi bước chân của chị ấy, không khí xuân như tràn vào căn phòng học tẻ nhạt. Một bầu không gian mới được mở ra thay cho những chiếc bàn học trơ trọi. Thảm thực vật không ngừng mọc lên, khắp nơi tràn ngập mùi cỏ cây và hương hoa. Thời gian như cô đọng lại, có thể nghe ra được âm thanh róc rách của dòng suối trong man mác, tiếng xào xạc của lùm cây, tiếng chim không ngừng líu lo ca hát. Giữa khung cảnh đó chỉ có Yerim và chị.

*Không được! Mình chưa chuẩn bị gì mà, sao chị ấy cứ như vậy mà tiến lên trong khi giữ khư khư cái nhìn chằm chằm vào mình như vậy chứ? Trông chị ấy cứ như là sắp cưỡng hôn mình vậy! Mình phải làm gì? Làm gì bây giờ?*

Trái tim nhỏ bé như muốn vỡ tung trong lồng ngực khi chị gái đã ngay ngắn đứng trước mặt Yerim, nở một nụ cười.

End Chap

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co