[ShortFic] JoyRi - Kẹo Mút Dâu
Chapter 2
Trái tim nhỏ bé như muốn nổ tung trong lồng ngực khi chị gái xinh đẹp đã ngay ngắn đứng trước mặt Yerim, nở một nụ cười:
"Vui lòng phát biểu cho tôi qui tắc về bất đẳng thức trong tam giác!"
"EM LÀ KIM YERIM, HỌC SINH LỚP 10.A HỌC VIỆN HALIM, HÂN HẠNH ĐƯỢC LÀM QUEN!!!" - Yerim đứng bật dậy thốt lên trong vô thức, đầu óc cô bé bây giờ trống rỗng.
Ngay sau đó, lớp học bắt đầu rộn lên những tiếng cười, hình ảnh chị gái nọ nhanh chóng biến mất đi, thay vào đó là thầy Yoo với hai tay chắp ra sau, nhìn chằm chằm Yerim khi cô bé lấy lại nhận thức và quay trở về thực tại.
Yerim xấu hổ cúi đầu trong tràng cười của các bạn. Ra là cô đã mất tập trung, và bây giờ thì hoá thành trò hề cho cả lớp. Không có học sinh mới nào cả, cũng chẳng thể là chị ấy. Thật quá vô lý. Quan trọng hơn chính là cái tình huống tréo nghoe này thật khiến Yerim muốn độn thổ quá đi thôi.
"Vậy em Kim Yerim lớp 10.A học viện Halim tiết sau chép phạp cho tôi 50 lần phát biểu về bất đẳng thức trong tam giác - sách giáo khoa nhé!"
Thầy Yoo hài hước ban sắc lệnh làm mọi người trong lớp ôm bụng cười nắc nẻ.
Gương mặt Yerim giờ đây không thể nào đỏ hơn. Vậy là hôm đấy trong lớp lại có thêm một vầng mặt trời nhỏ vô cùng tiêu biểu nữa.
---
Giờ học kết thúc, Yerim lững thửng xách cặp ra về.
Ngoài hành lang, Wendy đã đứng đợi sẵn và bắt gặp cái dáng đi rũ rượi thiếu sức sống kia, cô liền quan tâm:
"Nè, em ổn chứ, Yerim? Yerim?"
Phải gọi đến lần thứ mấy Yerim mới chịu trả lời:
"Hức... Không chịu đâu, Wendy unnie~ Hình tượng đẹp đẽ của em... phải làm sao bây giờ, huhuhu" - Yerim khóc lóc, vừa kể lễ vừa nói lời từ biệt với những giờ toán còn lại của mình
"Ahh! Đừng quá căng thẳng, thầy Yoo là vậy đó! Ai trong trường mà chưa từng bị thầy trêu cơ chứ! Lớp unnie chuyện đó cũng xảy ra hoài à!" - Wendy cười xoà vỗ vai đứa trẻ mít ướt.
"... ㅠ ㅠ ..." - Vẫn còn rất ũ dột.
"Oh mà cái người em gặp được trong lúc mơ màng là ai vậy? Kể chị nghe đi!" - Wendy có vẻ hứng thú với chủ đề này, không cho Yerim cơ hội lấp lững - "Có phải cô bé xinh xắn chạy chiếc xe đạp màu hồng hồi sáng không?"
"Omo!"- Yerim hai mắt tròn xoe như chim bồ câu, không thể tin được rằng bản thân đã lộ liễu đến vậy. (Quá lộ liễu là đằng khác Rimmie à!) - "Làm sao unnie..."
"Nè, chị là unnie của em đó! Chị chỉ hỏi để xác nhận lại thôi! Thật không thể tin là em chẳng thèm chia sẽ cùng chị!" - Wendy trách, có chút dỗi hờn rồi nha.
"Um Mianhae unnie... Vì... chuyện này có hơi... khó nói một chút~" - Yerim di di hai đầu ngón trỏ, bĩu môi. Không phải cô cố tình che giấu trước mặt unnie mình đâu, chỉ là cô quá xấu hổ để nói ra mà thôi.
"Ở đây không tiện! Hay tụi mình tìm chỗ nào đó kín đáo hơn đi, toilet chẳng hạn!"
"Ya unnie, chị làm như chúng ta đang làm chuyện xấu không bằng!" - Yerim suy nghĩ rồi chọn ra địa điểm thích hợp - "Theo em!"
Wendy tin tưởng theo sau, ai chứ mấy chổ như khu vui chơi, hẹn hò, gặp mặt, ăn uống,... Yerim biết rất nhiều, hẳn một danh sách những nơi thú vị, Wendy chưa bao giờ hết ngạc nhiên với cái list phong phú đó, muốn náo nhiệt thì có náo nhiệt, muốn yên tĩnh thì có yên tĩnh.
---
"Phụt!!!"
Wendy xém tý nữa đã phun ra hết số đồ uống trong miệng.
"Wae??" - Yerim bất mãn.
"Nói như vậy..." - Wendy vô cùng bất ngờ - "Em thậm chí còn không biết người ta tên gì ư?"
"Em chưa có cơ hội.~" - Yerim thở dài, siết lấy ly Mattcha của mình.
Wendy lên tiếng:
"Không sao, ít ra chúng ta vẫn biết cô bé ấy học chung trường!" - Đó là manh mối duy nhất họ có tính đến thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, có thể thấy tinh thần cả hai đã chùng xuống đáng kể. Chỉ có mỗi một thông tin hiếm hoi nhưng cũng chẳng ăn nhập vào đâu, hoàn toàn vô dụng. Nếu là biết tên, biết địa chỉ số nhà hay lớp học, Yerim còn có thể viết thư tán tỉnh người ta. Đằng này, một xíu cũng không có. Vậy biết tìm người ta ở đâu trong ngôi trường rộng lớn với cả ngàn học sinh đi học mỗi ngày đây?
Không gian lại trở về vẻ im lặng vốn có, nhường chỗ cho hai cái đầu làm việc năng suất. Yerim không biết nói gì hơn ngoài việc vẽ vời lên đám hơi nước bị cốc đồ uống làm cho ngưng tụ trên mặt bàn bằng gỗ. Khắp nơi chỉ còn sót lại âm thanh êm tai của bản nhạc R&B trong cửa hiệu hiện đại thoáng mát.
"Thôi được rồi!" - Wendy đập tay, bừng ra ý tưởng. Điều đó đã thu hút ánh mắt vật vờ của Yerim.
---
"Sao ạ? Theo dõi?" - Yerim hỏi lại và nhận được cái gật đầu xác minh từ cô chị thân thiết.
"Không được đâu unnie, như vậy biến thái lắm!"
Rồi chị ấy sẽ đá cô đi như lon nước ngọt rỗng cho coi.
"Vậy chỉ còn cách là em phải can đảm lên! Chủ động tấn công đi nào!Không thể cứ nấp sau trụ điện và đợi vận may gõ cửa được!" - Wendy diễn giải, cố gắng dẫn dắt đứa em ngây thơ đi đúng đường.
Nghe cũng khá là có lý. Đúng vậy, tại sao cô không thử cố hết sức mình để đạt được cái bản thân mong muốn thay vì cứ ngồi yên chờ đợi trong sự thấp thỏm nhỉ. Vấn đề là... cô lấy đâu ra can đảm bây giờ?
Ủa mà từ khi nào Wendy unnie mọt sách trở thành nàng Wendy lãng mạn như trong Peter Pan thế kia?
"Yên tâm, đã có chị làm hậu phương. Em cứ việc cầm mũi tên lên và bắn trúng trái tim cô bé ấy cho chị!" - Wendy cổ vũ, tiếp thêm động lực cho cô em gái yêu dấu.
"Được rồi, vậy em sẽ thử! Nhất định phải thành công!!!" - Yerim quyết tâm. Cả hai đồng thanh hô "Hwaiting" và vỗ tay thống nhất.
---
Đêm đó, Seoul trời lại mưa.
Sáng hôm sau,
...
"Yah!!! Em phải ra chào hỏi chứ! Cô bé ấy sắp đến rồi kìa!!" - Wendy khổ sở kéo Yerim ra khỏi cái cột điện quen thuộc. Chiếc xe đạp màu hồng dần xuất hiện rõ hơn ở đầu đường.
"Không! Em không đi đâu, ngại lắm!" - Yerim ôm khư khư cái cột, không chịu rời đi nửa bước. Chẳng phải hôm qua có cô ngốc nào đó đã vỗ ngực đầy tự tin nói mình sẽ làm được hay sao, vậy mà bây giờ... trông không khác gì hai chú gấu Koala đang bám víu nhau giữa đường giữa xá cả.
Chiếc xe đạp di chuyển chậm dần rồi ngừng lại. Cô gái tóc nâu xuống xe, có vẻ như vũng nước lớn đọng lại sau trận mưa đêm qua đã ngán đường cô ấy.
À thật ra thì ban đầu vũng nước cũng không lớn lắm đâu, nhưng vì sáng nay Wendy đã đi xin xỏ thêm mấy lít nước của Ajuma đang tưới cây gần đó, đổ đầy ra ngã tư. Khiến cô gái tóc nâu bây giờ phải chật vật dẫn bộ tránh bãi chiến trường lớn.
"Mau lên, người ta sắp đi rồi kìa!" - Wendy chuyển sang năn nỉ luôn nhưng cũng không thể suy xuyển được con sam phía sau nơi lẩn trốn.
Sự ồn ào nhanh chóng thu hút chị gái tóc nâu. Yerim hoảng hồn kéo Wendy bay vèo về bên cạnh mình.
Được một lúc, chị ấy cũng rời đi.
*Phù! Suýt chút nữa thì bị phát hiện!* - Yerim toát cả mồ hôi lạnh suy nghĩ. Vừa quay lại đã bị gương mặt khó coi của Wendy đập vào mắt. Cô bé rùng mình, cười hoà hoãn. Nhưng Wendy, cả người chị ấy như sắp phát ra lửa vậy đó. Lý do ư? Nhờ ơn Yerim nên đầu Wendy mới sưng lên một cục u đỏ hỏn bé bé xinh xinh đây này.
Kế hoạch ngày đầu tiên xem như thất bại, nhưng không sao, thua keo này thì bày keo khác. Wendy đã quyết tâm giúp đỡ thì gạo sẽ nấu thành cơm thôi.
Ngày thứ hai,
"Đây là cái gì?" - Yerim kiên dè nhìn vào cái mớ gì đó trên tay Wendy.
"Phụ kiện!" - Wendy đáp tỉnh bơ.
"..." - =.=
"Vì nghĩ em sợ đối diện với đối phương nên unnie đã thuê bộ đồ cải trang gấu Bandabi nhồi bông này nè!" - chỉ vô đám quần áo.
Công bằng mà nói... ừ thì... trông những thứ mà Wendy unnie mang ra dễ thương và kín đáo thật, chị ấy quả thực đã suy nghĩ cho cô. Nhưng mà có điên mới đi mặc cái bộ đồ này giữa đường á! Yerim có phải nhân viên tiếp thị hay bộ phận quảng cáo gì đâu mà đi làm ba cái chuyện này.
"Aniii!! Sao unnie không mặc??" - Yerim kháng nghị. Nhiệt liệt phản đối nha.
"Trời! Em phải đi thì mới quen chứ! Có phải là unnie tán tỉnh người ta đâu mà bắt unnie đi!"
Thôi thì Yerim cứng đầu đành phải đầu hàng cô chị nhiệt tình vậy.
"Được rồi, trong lúc em mặc đồ, unnie sẽ phổ biến kế hoạch!"
Yerim vừa gật gật vừa tròng chiếc áo rộng thùng thình lên người.
Toàn bộ được Wendy tính toán như sau:
Wendy's POV
Đầu tiên chúng tôi sẽ đóng giả làm sinh viên đại học đang làm nhiệm vụ nghiên cứu và thống kê số liệu về một số trường cấp ba trên địa bàn thành phố. Tôi đã chuẩn bị một xấp giấy điền thông tin rồi. Với chúng, tôi có thể dễ dàng lấy thêm thông tin từ cô bạn mà Yerim đang say nắng, họ tên hoặc email chẳng hạn. Với Yerim làm vật thu hút, cộng với bộ đồng phục của trường mà tôi đang mặc đây có thể sẽ khiến cô bé cảm thấy tin tưởng rằng "hai tân sinh viên" bọn tôi rất có lòng nghiên cứu về trường Halim mà cho chúng tôi ít thông tin. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ để Yerim làm aegyo vì trông nó khá dễ thương, khiến đối tượng dễ dàng hơn trong việc cho đi lý lịch. Dĩ nhiên sẽ có kế hoạch dự phòng, nhưng chắc không cần thiết đâu.
End POV
"Unnie!! Unnie thật daebak!" - Yerim thán phục, ôm lấy Wendy và nhảy cẩng lên vui mừng. Cô sắp biết được tên người ta rồi, hạnh phúc quá.
"Okay, việc cần làm là tạo hiện trường như hôm qua!" - Tức là phải có thứ gì đó cản đường, chứ với đôi chân "dài" một mẩu của cô làm sao đuổi kịp xe đạp.
"Unnie lại đi xịt nước đó hả?" - Yerim hỏi trong bộ áo Bandabi nhồi bông. Cô bé gặp chút khó khăn khi nói chuyện.
"Không còn cách nào khác!" - Wendy nhún vai, nhìn xung quanh trước khi đưa xấp phiếu cho Yerim rồi chạy te te đi mua mấy chai nước.
Trong lúc Wendy dàn xếp hiện trường, một cụ bà đi ngang qua lên tiếng:
"Cháu gái ah! Làm như vậy phí phạm lắm, hơn nữa sẽ có ai đó trượt ngã vì chúng mất!"
Wendy nghe xong tay liền khựng lại, cảm thấy có lỗi, cuối cùng cô quyết định vâng lời cụ bà và dừng việc đổ đầy nước ra đường mặc dù không biết bấy nhiêu có đủ để đạt mục đích hay không.
"Em nghĩ từng này cũng đủ rồi đấy unnie! Vả lại hôm qua trời đâu có mưa, tụi mình sẽ bị nghi ngờ mất!" - Yerim cố nặn ra câu nói hoàn chỉnh, đội cái đầu gấu này công nhận muốn giao tiếp cũng khó.
"Ừa..." - Wendy hơi ủ rũ, nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần, Wendy reo lên - "Yah! Đối tượng xuất hiện rồi kìa! Em sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ!" - Trấn tĩnh nhịp tim, Yerim hít sâu lấy can đảm.
*Gần lắm rồi...*
*Thật sự có hiệu quả kìa, chị ấy đang nhìn về phía này!!* - Yerim's POV
Vùuuuuu!!! - Chiếc xe đạp vẫn giữ nguyên vận tốc, không thèm né vũng nước mà tiếp tục chạy ro ro trên đường.
"Omo..." - Cả hai giương mắt nhìn mục tiêu an toàn vượt qua vật cản.
.
.
.
"Kế hoạch BBB!!" - Wendy tá hoả đuổi theo. Thật không ngờ cô bé đó hôm nay không sợ ướt, chạy thẳng qua luôn mới ghê. Wendy biết đường tắt đón đầu, nhưng làm vậy có thể bất ngờ gây ra tai nạn nên cô mới liệt nó vào hạ sách.
Tuy nhiên...
"Á á á!!!"
Sẽ có ai đó bị ngã mất!
Và người đó, xui xẻo thay, cũng chính là Wendy!
End chap
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co