Truyen3h.Co

[ShortFic] JoyRi - Kẹo Mút Dâu

Chapter 4

Chinguya_



Trở về hôm qua.

Joy's POV

Lại một buổi sáng trong lành khác, Joy bắt gặp em, người đang bẽn lẽn trốn sau góc cột điện.

Nhiều ngày trôi đi, dường như đã trở thành thói quen để Joy tự nhắc nhở mình không được chú ý. Vậy mà, em vẫn đứng đó, ngày qua ngày, chẳng làm gì cả. Joy nhận ra em chỉ chăm chú vào mỗi Joy thôi. Lạ thật nhỉ!

Lúc đầu Joy cho rằng mình đã đắc tội với ai đó, hoặc đơn giản là sợ sệt, sợ cảm giác ai đó tập trung nhìn vào mình, giống như bị theo dõi. Thế nhưng dần đà, Joy trở nên quen thuộc với nó, quen thuộc hơn với cái nhìn vô hại của em. Đến nỗi Joy đã vô thức quan sát vào nơi cột điện ven đường để chắc rằng em luôn ở đấy.

Có phải giữa chúng ta đã hình thành nên sợi dây liên kết nào rồi không? Và em là người đã tạo ra nút thắt vô hình ấy. Nút thắt gắn đôi ta lại với nhau.

Vào một ngày tình cờ, Joy bắt gặp em vào giờ ra chơi. Lúc đó trông em thật vô tư và hoạt bát, cái dáng nhỏ bé lăng xăng vui đùa cùng các bạn chất chứa bao sự đáng yêu. Joy đã cho rằng chỉ Joy thấy được em vì lớp Joy trên lớp em một tầng, Joy đoán khi thấy em chạy nhanh ra khỏi lớp.

Nhưng rồi bỗng dưng em xoay người lại, làm Joy giật thót cả lên, Joy liền gấp gáp ngồi thụt xuống phía sau tấm lan can. Lúc đó Joy tự hỏi bản thân đã chạy trốn vì điều gì? Có phải vì giờ đây Joy mới là kẻ đang theo dõi em không? Câu hỏi làm Joy vô cùng băn khoăn.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra vô cùng êm ái, thầm lặng. Cả Joy lẫn em đều không dám bước qua vạch kẻ của những người xa lạ ấy. Sẽ thật khó khăn và lạ lẫm biết bao nếu Joy muốn mở lời làm quen với em. Sẽ thật trơ trẽn nếu cái nhìn em dành cho Joy chẳng qua chỉ là do Joy tưởng tượng. Mặc dù Joy không tin là vậy nhưng Joy vẫn rất lo, rất sợ, Joy vẫn chưa dám chắc chắn điều gì.

Và sáng nay, khi đến trường, Joy vướng vào một chút rắc rối, vũng nước lớn chắn ngang khiến Joy phải dừng xe lại. Tuy nhiên đó cũng là cơ hội để Joy nhìn ngắm em rõ hơn. Hôm nay em đến cùng với một cô bạn nữa. Qua khoé mắt, Joy thấy cả hai đang giằng co nhau. Ấy thế nhưng cái điệu bộ e ấp, bướng bỉnh bám riết lấy cây cột khiến Joy rất muốn bật cười vì sự đáng yêu chân thật của em, trong bộ váy nữ sinh trung học.

Có vẻ như em đang trốn tránh một lời đề nghị nào đó từ cô bạn mình. Nếu Joy đoán không sai thì... em cũng muốn đến gần Joy đúng chứ?

Aigoo, Joy lại nghĩ đi đâu rồi, cả hai có thể đang tranh luận về bất cứ điều gì khác mà!

Joy quay đầu tự cười với bản thân. Joy thật biết cách tưởng tượng.

Tuy nhiên Joy có lý do để tin rằng em đang cố gắng vượt qua cái ranh giới ấy. Chính xác là ngày hôm sau, vẫn vị trí cũ, vẫn bắt gặp cô bạn của em, nhưng... Joy lại chẳng thấy em đâu. Thay vào đó là chú gấu nhồi bông Bandabi khổng lồ vô cùng xinh xắn. Đó là một trong những nhân vật hoạt hình mà Joy vô cùng ưa thích. Thậm chí bây giờ Joy càng thích hơn khi nhận ra người bên trong đích thị là em. Ngoại trừ em, chẳng ai thể hiện ra bên ngoài sự lo lắng một cách rõ rệt như thế cả. Một tháng trôi đi mặc dù không nói với nhau câu nào nhưng Joy lại có thể tự tin rằng mình đã hiểu em được một chút, tự tin phán đoán với cảm nhận của riêng mình. Thật thần kỳ nhỉ?

Nhưng xui xẻo thay, do mãi suy nghĩ về em nên Joy đã không kịp dừng xe mình và giờ thì đôi giày trắng tinh của Joy gần như bị ướt hết. Joy thật bất cẩn mà! ㅠ.ㅠ Đó là lí do Joy tự nhiên băng qua vũng nước đấy, lần sau Joy sẽ cố gắng chú ý hơn.

Qua hôm nay, Joy tin chắc mình cũng sẽ làm gì đó, để được gần gũi em, có cơ hội gặp gỡ em lâu hơn nữa. Joy nhất định sẽ làm được mà.

End POV

Cô gái tóc nâu mang tên Joy, biểu tượng của sự vui vẻ, nhẹ nhàng gập cuốn sổ nhật ký của mình. Chẳng hiểu sao viết xong những lời này cô lại thấy bồi hồi kỳ lạ, cảm giác lâng lâng khi được trút ra hết nỗi niềm của mình cùng quyển Dairy yêu quý. Môi hồng chợt vẽ nên một nụ cười tươi hài lòng.

"Có ai đó đang yêu!~" - Một giọng nói vang lên không hề báo trước.

"Kyaa!!" - Joy giật mình, người hơi ngã ra sau, cũng may là còn có bản dựa của chiếc ghế đá, nếu không với kiểu giật mình của cô thì có khi Joy đã mất thăng bằng và yên vị trên nền cỏ rồi.

"Unnie!!!" - Cô gọi bằng giọng trách móc!"

"Keke, sao vậy?"

"Đã bảo em không thích chơi ú tim rồi mà!"

"ㅋㅋㅋ! Vậy tương tư về ai đó có vẻ thích hơn nhỉ?" - Kang Seulgi, cái người vừa hù Joy một phen hú hồn lên tiếng. Seulgi đã đoán đúng, cô bé Joy lại trốn ra hàng ghế đá phía sau trường.

"Thế nào! Em còn nhớ nhiệm vụ hôm nay không?" - Seulgi nhếch môi nhắc nhở.

"Yah, em nhớ, em nhớ mà!!" - Joy bịt tai trước khi Seulgi kịp phun ra câu nói rập khuôn của mình, chị ấy cười híp mắt, cố tình trêu chọc cô:

"Muốn thực thiện ước mơ thì phải nổ lực rèn luyện, cấm được lười biếng!" - Chính xác là câu khẩu hiệu quen thuộc của đội văn nghệ bọn cô.

"Dae...!" - Joy trả lời một cách uể oải.

"Vậy đến phòng tập thôi!" - Seulgi kéo tay Joy.

"Chờ đã, Unnie đi trước đi! Em còn phải mua một số dụng cụ!"

"Chị ghét đi một mềnh lứm! Đi chung đi mà?" - Seulgi chống nạnh, dùng tiếng lóng năn nỉ.

"Chưn-chi~~, em cừn phải mua đồ dùng thiệc mà!" - Aegyo đáp trả. Mỗi lần Seulgi unnie đeo bám thì cách này luôn có tác dụng. Thấy chưa, chị ấy đang rùng mình kìa.

"Híc, thôi được rồi! Nhanh đó nha! Bọn chị không thể bắt đầu nếu thiếu em đâu!"

"Em biết rồi!" - Joy trả lời, xách cặp lên và vẫy tay chào Seulgi.

---

"Lấy cho cháu thêm hai lon coca ạ!"

"Của cháu đây! Hôm nay lại đi tập hát phỏng?" - Halmoni bán hàng quan tâm hỏi.

"Vâng!" - Joy cười khì, buổi nào cô cũng đến đây mua nước giải khát cho cả nhóm, riết thành khách quen luôn. Ở đây bán đủ thứ hết, lại gần nữa, vô cùng tiện lợi.

"Chúc bà buổi trưa vui vẻ! ^^"

Joy nhìn đồng hồ và nói lời tạm biệt với halmoni sau khi thanh toán xong xuôi mọi thứ. Vừa đợm lên xe bỏ đi thì bỗng dưng có vật gì đó bay trúng gáy cô.

"Ui da!"

Joy xoa xoa đầu, nhặt thứ đó lên, cũng may chỉ là một vài mảnh giấy, cỡ mà là hòn đá hay gạch sành thì Joy nghĩ bây giờ cô băng hà lâu rồi.

Phát hiện chúng bị vo thành viên một cách đáng thương, Joy bèn thắc mắc nội dung bên trong.

Cô bật cười khúc khích, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Joy bộc lộ khía cạnh vui vẻ của mình.

Để xem... Gì đây ta? Myemim? Myemim là ai cơ? Có vẻ như người đó viết sai tên mình rồi, nghe lạ quá. Còn nữa, "Tổng hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn cạnh còn lại, hiệu hai cạnh bất kỳ luôn bé hơn cạnh còn lại, .... x50 ". Ra là bản chép phạt sao? Thảo nào tờ giấy vô tội bị thành ra như vầy.

Joy nhìn xung quanh tìm thủ phạm, vô tình bắt gặp hình bóng rất đỗi thân quen. Seoul này thật nhỏ bé. Lại bắt được em rồi.

Khắp con đường chỉ còn duy nhất em ấy mặc đồng phục, vậy nên khả năng cao vật cô đang cầm trên tay là thuộc về em ấy. Cái dáng đi lom khom thật khiến Joy muốn chạy tới động viên an ủi một tiếng. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì đã có gì đó ngăn cản cô.

Joy cắn môi, bên trong diễn ra cuộc đấu tranh ác liệt. Một bên bảo cô hãy can đảm bước lên vỗ về người con gái ấy. Một bên nhắc nhở rằng nếu còn không nhanh chân thì cô sẽ bị trễ hẹn.

Như không muốn để Joy phải đưa ra quyết định khó khăn, Yerim đột nhiên đổi hướng và chạy biến đi, để lại cô gái tóc nâu một mình giữa phố.

Joy chỉ còn biết trân trân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần.

*Mình thật vô dụng!*

Joy cắn môi, siết chặt lòng bàn tay, cô giận bản thân dù cho đó không phải lỗi của mình. Thất vọng, cô dập dìu đạp xe đến phòng tập. Bên trong Joy giờ đây là hàng đống suy nghĩ bộn bề. Chiếc xe đạp chở theo chủ nhân phía trên cũng chẳng buồn tăng tốc, ánh nắng gay gắt ban trưa khiến mọi vật xung quanh thêm mệt mỏi chán nản. Joy cũng không ngoại lệ.

End Chap

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co