Truyen3h.Co

[ShortFic] JoyRi - Kẹo Mút Dâu

Chapter 5

Chinguya_



Joy đã có mặt tại câu lạc bộ âm nhạc Happiness. Không cần quá khoa trương về mức độ lộng lẫy và qui mô của nó, từ ngoài vào trong tất cả đều được thiết kế hết sức trang trọng, tôn vinh cái đẹp nghệ thuật với những bảng hiệu, bóng đèn xếp thành hình nốt nhạc chớp nháy, những hình ảnh trang trí dọc hành lang. Không gian rộng rãi thoải mái, phòng tập cách âm được tranh bị hàng loạt dụng cụ từ đàn guitar đến đàn dương cầm, dàn loa với standing-micro kiêu hãnh. Câu lạc bộ còn có đến 3 phòng thu cùng bộ MIDI tân tiến.

Hàn Quốc đang là quốc gia đi đầu về ngành công nghiệp giải trí, tìm một câu lạc bộ hiện đại như trên cũng không phải điều gì khó khăn. Điểm đặc biệt ở đây đó là Happiness thuộc quyền sở hữu của cô Sohee, giáo viên của trường trung học nghệ thuật Halim và là đội trưởng của đội văn nghệ bọn cô. Vì lẻ ấy cho nên chỗ này "hoàn-toàn-miễn-phí". Nghe thật hấp dẫn có phải không? Cô Sohee nói chỉ những học sinh sở hữu tài năng nổi trội mới có những đặc quyền và được đãi ngộ như vậy. Nhóm của bọn cô cũng không phải nhóm duy nhất được đào tạo riêng, do đó, việc cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi.

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ!" - Joy mở cửa bước vào, việc đầu tiên là cúi người 90 độ xin lỗi.

"Mọi người mới bắt đầu thôi, em đâu cần phải vậy!" - Seulgi lật đật chạy lại đỡ Joy lên. Xin lỗi gì chứ, người một nhà cả mà!

"Ơ... Vậy mọi người đã làm gì rồi?"

"Hai đứa mau lại đây!" - Irene, người còn lại trong phòng, đầu tàu của nhóm Seulgi và Joy, lên tiếng gọi.

"Chuyện gì vậy ạ?" - Cả hai xúm lại gần, đồng thời nhìn vào màn hình điện thoại của Irene unnie.

"Danh sách các học sinh tiềm năng mà buổi trước chị có nhắc đến, các em xem đi!"

Cả Joy lẫn Seulgi chăm chú theo dõi. Hiện tại nhóm họ đang thiếu nhân lực trầm trọng. Giọng hát của Joy được xem là linh hồn của đội Irene. Phần hát chính đều do Joy đảm đương trong khi Seulgi và Irene gánh vác phần vũ đạo, vì vậy có hơi khó khăn cho Joy khi phải hát gần như hết các nốt cao trong một bài dài. Họ cần thêm thành viên có giọng ca tốt, hoặc cùng lắm là chia sẽ phần lời với Joy. Vậy là sau nhiều ngày tìm kiếm thông tin khắp trường, Irene đã chọn ra vài gương mặt phù hợp.

"Cô bé này từng được cô Jung đánh giá là có chất giọng vô cùng tốt. Trong một tiết âm nhạc, cô bé đã khiến cả lớp ngỡ ngàng với giọng ca đầy nội lực của mình. Cô Jung cũng rất ấn tượng. Có lẽ nhóm tụi mình sẽ cần em ấy!" - Irene phân tích.

Joy không hề rời mắt khỏi bức ảnh, cảm giác ngờ ngợ. Hình như cô có gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải.

"Nếu thật sự người này hát tốt như thế, vậy sao cô ấy không có mặt trong bất kỳ nhóm nào?" - Seulgi hiếu kỳ.

"Đó mới chính là vấn đề!" - Irene thở dài - "Cô bé dường như không đặt âm nhạc làm mục tiêu chính! Nếu như thuyết phục được cô bé vào nhóm chúng ta thì hay biết mấy!"

"Omo, nói vậy các nhóm khác đã từng chiêu mộ thất bại ư?" - Seulgi tròn mắt, cô thở hắt ra - "Vui ghê! Vậy lí do gì khiến cô ta theo học trường nghệ thuật vậy?!" - Seulgi theo phản xạ nói lên suy nghĩ, không khỏi thắc mắc tại sao cuộc sống luôn tồn tại những con người lạ lùng như vậy.

"Cũng không trách cô ấy được, có lẽ chúng ta nên chọn người khác!" - Irene lướt tay trên màn hình, thật tiếc khi phải bỏ qua một nhân tài xuất sắc như thế. Nhưng không sao, bọn cô vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn. Irene tự nhủ bản thân như vậy, nhưng khi cô vừa định chuyển sang thông tin người tiếp theo thì đột nhiên Seulgi lại bảo:

"Để cho em, em sẽ khiến cô ấy đồng ý!" - Seulgi tuyên bố. Vì lợi ích của cả nhóm, cô đành phải quyết tâm thực hiện. Chí ít cô muốn tìm hiểu thật ra cái người trong ảnh kia là kiểu người gì.

"Em chắc không?"

"Dĩ nhiên rồi, cứ tin ở em!" - Seulgi đáp, vô cùng tự tin (tài lanh).

Irene đặt niềm tin ở Seulgi, nhưng để chắc ăn, bọn cô tiến hành chọn ra thêm một thành viên nữa.

Trong lúc cô lướt qua một người, Joy đột nhiên la lên:

"Unnie unnie! Chọn cô bé này đi!" - Joy đột nhiên chỉ tay vào bức ảnh, réo lên bên tai Irene. Người trong đó không ai khác ngoài cô bé tên Myemim.
.
.
.
Phải không ta?

Joy không chắc nữa, cô vẫn cho rằng người ta viết sai chính tả.

"Mọi khi mà cũng hăng hái được như hôm nay ha!?" - Irene lườm gắt, tự dưng nhiệt tình một cách khác thường, Irene có cảm giác hai đứa trẻ hôm nay rất rất là kỳ lạ.

"Đi mà unnie!" - Joy rất háo hức, giống như có ai đó thôi thúc cô phải làm chính xác như thế vậy.

"Thôi được rồi, tuỳ ý em, cô bé cũng khá! Là người quen của em hả?" - Irene vừa hỏi, vừa đọc tóm tắt thông tin cô Jung gửi kèm.

"Dạ??" - Lúc bấy giờ Joy mới nhận ra bản thân đã đi quá trớn.

"Hehe, lí do căn bệnh tương tư của Joy bùng phát mấy ngày nay đó unnie!" - Seulgi chen vô, báo cáo với Irene.

"Thật sao? Là cô bé này hả? Đúng là bất ngờ nha!" - Irene nhìn Joy, ánh mắt tự hào giống như mấy bà mẹ trông thấy con cái trưởng thành.

"Cái gì? Em, em...!" - Joy luýnh quýnh, nửa muốn phản bác, nửa còn lại không biết phải bảo vệ lời nói như thế nào. Cô vừa tự đào hố chôn chính mình.

"Tụi chị biết hết rồi, em không cần phải giấu nữa đâu! Keke!" - Seulgi tí tởn kéo Irene chạy đi để cùng nhau to nhỏ chuyện Joy có bạn gái, khiến cô bé không ngừng đuổi theo ngăn không cho cô chị mỏ nhọn Kang Seulgi nhiều chuyện.

---

Buổi tập kết thúc trong vòng hai giờ, cả bọn quyết định rũ nhau đi ăn đêm. Seulgi thực thần càn quét từng món ăn trên bàn như một chiếc máy hút, đến nỗi kimchi dính cả lên má. Joy và Irene đều bật cười trước sự háu ăn của cô Gấu kia.

Một ngày dần trôi đi, nhưng nhiệt huyết vẫn còn lại đó.

---

Joy đứng trên ban công nhìn ra toàn cảnh. Ban đêm ở Seoul thật là đẹp, hoà với ánh đèn nhộn nhịp của thành phố là những toà nhà cao tầng thi nhau phát ra ánh sáng đầy đủ màu sắc. Chỗ của Joy ở khá xa trung tâm, vậy nên vừa có thể ngắm nhìn bầu trời, vừa thấy được một góc Seoul phồn hoa, hối hả. Tuyệt vời hơn đó là với khoảng cách này, cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng ồn và khói bụi, có thể coi nơi đây là một vị trí vô cùng lí tưởng.

"Sao băng kìa!!" - Joy giật mình nhìn theo vệt sáng xẻ ngang màn đêm, đã từ rất lâu kể từ lần cuối cô gặp sao băng. Joy ngay lập tức chắp tay cầu nguyện.

Nếu là trước đây Joy sẽ ước gì mình có thể ca hát thật lâu, có thể mang âm nhạc của bản thân đến với mọi người. Nhưng hiện tại điều đó đang được Joy chinh phục từng ngày, bằng sự nổ lực của bản thân. Vì vậy Joy nghĩ, nếu như có một điều ước, cô sẽ để dành nó cho những ai cần thiết hơn. Và rồi trong nháy mắt, hình ảnh lủi thủi ban trưa của ai đó xuất hiện.

*Cầu cho cô bé ấy luôn vui vẻ hạnh phúc!*

🌠 *Vù~* 🌟

"Aigoo, không kịp rồi!" - Joy tiếc nuối vì ngôi sao biến đi quá nhanh.

Cũng phải thôi, ngôi sao ấy còn phải mang theo nguyện vọng của nhiều người nữa mà. Mong rằng tất cả đều trở thành hiện thực.

Joy mỉm cười quay gót trở về phòng ngủ. Đã đến giờ nghỉ ngơi. Cô phải dự trữ thật nhiều năng lượng mới được. Ngày mai cô có nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành.

End Chap

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co