Truyen3h.Co

[ShortFic] JoyRi - Kẹo Mút Dâu

Chapter 6

Chinguya_



Bánh xe xoay vòng trên mặt đường, Joy vi vu qua các dãy phố. Thời tiết tháng 8 thật thất thường nhưng cũng thật đặc biệt, nếu như đêm qua cả thành phố còn đắm chìm trong cái lạnh buốt giá thì khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đã lan toả đem đến muôn nơi cái khí trời mùa thu se se lạnh. Nếu là một con người biết tận hưởng, những buổi sớm như thế này nếu kết hợp với một tách Capuchino, lặng lẻ nhìn ra cửa sổ và để ánh nắng xua đi cái lạnh từ từ thì đó chính là điều tuyệt vời nhất. Joy thuộc tuýp người như vậy, luôn vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống.

Chợt Joy nhìn thấy điều gì đó trên con đường của mình, cô bèn chầm chậm thắng xe. Joy tiến lại gần cái điểm kỳ lạ đang ngọ nguậy, chỗ góc một con hẻm.

"Á, kyo~ đáng yêu quá!" - Joy tít mắt cười khi thấy một chú mèo nhỏ xinh xắn đang nằm trong cái hộp, phía trên là một mái hiên.

Joy ngồi xổm bế chú mèo con lên, vuốt ve nó. Cô rất yêu các loài động vật, cả trẻ em nữa, vậy nên khi thấy đứa nhóc này cô không tài nào kìm lòng được.

"Em ở đây một mình sao?" Joy hỏi, nhìn quanh quất, phát hiện một cái ống bơ còn một chút đồ ăn thừa, một ít vương vãi ra đất.

"Chủ của em bỏ em ở đây ư? Thật là vô lương tâm quá!" - Khẽ chau mày, Joy chun mũi trách khứ.

"Myeoo~~" - Chú mèo như đáp lại câu hỏi của Joy, nhóc ấy liếm tay cô làm Joy bật cười phá lên vì nhột.

"Em muốn theo chị chứ?" - Joy nháy mắt dụ dỗ mèo con ngây thơ. Nếu nhóc ấy hiểu và nói được tiếng người, 100% câu trả lời là có. Mọi người vẫn thường hay thốt lên rằng cái nháy mắt của Joy luôn có mức độ sát thương cực cao, "rù quyến" hết thảy dù là nam hay nữ.

"Myeo myeo!~"

"Chị sẽ xem như là "có", chịu không?!" - Joy cười bừng cả con hẻm. Mặc kệ chú mèo có hiểu hay không, cô quyết định nhận nuôi chú ấy. ㅋㅋㅋ

Cái cô gái này, thật là ăn gian quá đi mất. Ai đời hỏi người ta một câu xong lại tự mình trả lời thay luôn! Thật không có chút công bằng gì cả. Cơ mà đã ăn gian thì phải bị phạt nha.

"Áa!"

Bỗng dưng có thứ gì đó lao ra như tên bắn, nhảy vô giữa cái ôm của Joy và chú mèo. Tình huống quá nhanh khiến Joy giật mình, không kịp xử lí và kết quả là ngã uỵch ra phía sau.

Ui da! Huhu! Cô đã làm gì sai vậy, sao cái gì cũng nhắm vào cô mà bay thẳng đến thế? ㅠ.ㅠ Lần trước là giấy rồi lần này là gì đây?

"Méooo gruh!!"

Định thần lại, Joy phát hiện ra ở đây có thêm một chú mèo nữa, nó màu đen và đang gầm ghè, đứng chắn cho chú mèo nhỏ xinh xắn trong khi xù lông về phía cô.

"Thì ra em có bạn hả?" - Joy nhìn em mèo và chỉ tay vô chú mèo mới tới.

Ngay lập tức mèo đen vồ lấy ngón tay Joy khiến cô hết hồn rụt tay lại.

"Omo omo!" - Joy sắp bật khóc tới nơi rồi nè, huhu, cô ở đây là có thiện ý mà, sao cứ nhắm mũi dùi về phía cô hoài dzạ?

Joy bình tĩnh lại, nhận thấy chú mèo đen đang ra sức bảo vệ bé mèo nhỏ. Lúc này cô mới mỉm cười hiểu ra ẩn tình. Tuy nhiên Joy không thể rời đi như vậy được, cô đã đưa ra quyết định rồi. Mà xem ra chú mèo đen hung dữ kia sẽ không có phép cô có bất kỳ hành vi nào đe doạ cuộc sống hai đứa mình của chúng đâu.

"Được rồi, chờ chị một chút!" - Joy gỡ chiếc cặp sau lưng, mắt không rời hai sinh vật nhỏ bé, nói thiệt là cô sợ mỗi lần bị động vật tấn công như vậy lắm. Cho nên làm gì thì làm, cũng phải thật nhẹ nhàng và cảnh giác.

Joy lấy ra một hộp sữa, chú mèo đen vẫn cứ chì chiết cô bằng đôi mắt sáng quắc khiến trống ngực cô kêu vang liên hồi, Joy nín thở vớ lấy cái ống bơ gần đó. An toàn, cô đổ sữa vào trong, sau đó chậm rãi đẩy về phía hai nhóc.

Bé mèo xinh xắn bi bô khi thấy đồ ăn nhưng lại bị nhóc đen ngăn cản lại. Sau một hồi nghi ngờ, kiểm chứng, nhìn chằm chằm và nếm thử các kiểu, cuối cùng cả hai mới thi nhau liếm láp.

Joy thở phào, cô vẫn còn một cái bánh mì tươi ăn vặt, nhường cho hai đứa luôn. Chú mèo xinh xắn ăn xong thì "meo" một tiếng và nhìn về phía cô như muốn nói cảm ơn, còn nhóc kia vẫn lạnh lùng như một cool-cat, chỉ nhìn cô bằng một nửa cặp mắt, chắc nhóc ấy vẫn chưa tin tưởng và qui phục hoàn toàn đâu.

Thôi thì Joy cũng chào thua, hai nhóc ấy muốn cùng chung sống để đùm bọc bảo vệ lẫn nhau nhau như vậy, cô cũng không có quyền hạn gì để can thiệp vào mối quan hệ của chúng.

"Nếu mấy đứa vẫn ở đó, chị nhất định sẽ quay lại! Giờ thì chị phải đến trường rồi, annyeong!" - Vẫy tay tạm biệt, Joy vui vẻ rời khỏi con hẻm đầy bất ngờ. Cô không hề biết rằng vẫn còn nhiều điều khó tin hơn đang chờ đợi mình trên con đường phía trước.

---

Bỗng dưng Joy cảm thấy bồn chồn, một loại cảm xúc chộn rộn nào đó mà cô không thể điểm mặt gọi tên. Cô đang tiến gần đến ngã tư quen thuộc, phải, ngã tư mà sáng nào em cũng đứng để nhìn trộm Joy.

Hôm nay cô đến muộn hơn so với mọi khi rất nhiều, cô chỉ lo sợ bản thân không được nhìn thấy em, thói quen ấy đã sánh bước bên cạnh Joy gần một tháng rồi. Nhưng cô sẽ càng áy náy nếu em vì đợi cô mà bị trễ giờ học.

Joy hồi hộp khi lướt qua góc cột điện ấy. Đầu óc cô bây giờ không thể tập trung vào điều gì bởi hai tình huống cô nghĩ đến đều quá phức tạp và khó khăn cho cảm nhận của Joy. Cô đành chọn cách ngừng suy nghĩ.

Quả nhiên...

Em sớm không còn đứng ở chỗ ấy nữa.

*Mình nên vui mới phải* Cô gái tóc nâu vẫn không giấu được cái thở dài *Nếu đi bộ em ấy sẽ phải mất rất nhiều thời gian, em ấy không thể bị trễ học chỉ vì mình được!*

Tự nhủ lòng như vậy nhưng nếu nói Joy vẫn tươi vui như lúc đầu thì đó là nói dối đấy. Cô không vui nhưng cũng không dám tức giận. Cảm xúc của cô như đang lạc lõng ở một khoảng không vô định hình nào rồi. Phải chăng đó là cách con người ta trở nên lạnh nhạt? Khi ai đó phải chiến đấu chống lại những suy nghĩ-cảm xúc bị cho là sai trái của mình, không được tự do bày tỏ, tự do thể hiện tâm sự, họ bị buộc phải sống theo một khuôn khổ nhất định của người đời. Rồi phải chăng họ sẽ thu mình lại và trở nên lãnh đạm hơn, lạnh nhạt hơn với mọi thứ? Joy thì không muốn trở nên như vậy, với cô, hạnh phúc là làm những điều đúng đắn mà.

Nhưng Joy vẫn còn nhiều khúc mắt, cô suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Và bỗng dưng cái cảm giác không chắc chắn kia lại có dịp hiện về, cái cảm giác cô cho rằng bản thân đang ngộ nhận về ánh nhìn từ người con gái ấy.

*Coi nào, mình là Joy cơ mà! Đã quyết tâm gần gũi với em vậy mà mới có tý suy đoán lung tung đã chùn bước rồi!*

Joy lấy lại tinh thần sau khi mất một lúc lâu để gạt đi những ý nghĩ tiêu cực và dẹp chúng qua một bên.

Thật đồng cảm cho trái tim nhạy cảm của một thiếu nữ. Chỉ là, nếu như cô biết Yerim cũng đang phải chạy hì hục tới trường và đêm qua lại còn mơ thấy cô thì Joy đã không có nhiều bận tâm đến vậy. Người ta nói có những cuộc gặp gỡ là định mệnh, có những chuyện xảy ra đều do sắp đặt từ trước. Nếu thật sự Thượng Đế đã có ý định gắn kết ai đó lại với nhau thì dù cho có trốn tránh cỡ nào cũng chẳng thể tách rời nhau được.

Bằng cách nào ư?

Joy nở một nụ cười tươi khi bắt gặp bóng lưng ai đó đang chạy đua khí thế. Ừm, bây giờ thì cô tin định mệnh là có thật rồi. Vậy thì cô cũng sẽ nắm bắt lấy cơ hội đấy.

"Ringg Rinngg"

Sau tiếng chuông của Joy, cô gái nhỏ hơn thận trọng xoay đầu. Trông em như không tin vào mắt mình nữa. Em thật sự xem Joy là một người đặc biệt ư?

"Cô bé! Có muốn đi nhờ không nào?"

End Chap

TBC

Mình đã thức tới khuya để hoàn thành xong Chap này đó! T.T Các reader đọc xong vote và cho mình xin ý kiến nhé? Cứ viết mà chẳng biết mọi người cảm nhận như thế nào hết trơn~

P.s: #HappyPeekaboo1stWin ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co