Chap 3
Chap 3
Tôi có những giấc mơ ngạo ngược. Tôi bắt đầu mơ thấy nó kể từ khi thế giới đảo lộn xung quanh cô nàng nhân viên chuyên chạy việc lặt vặt cho phòng kinh doanh. Tôi không thể nhớ tôi đã thấy những hình ảnh mờ ảo đó như thế nào nhưng nó cứ ám ảnh tôi ngày này qua ngày khác. Đôi khi tôi thấy sợ bóng tối, sợ mọi thứ quá hoàn hảo bề ngoài để rồi sau đó là một khoảng đen vô tận. Tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi thấm ướt cả gối, tôi thực sự hoảng loạn.
Mò mẫm trong hư không một vài vệt sáng để tìm đường trốn chạy bóng đêm, tôi va vào cạnh bàn và làm rơi mất khung ảnh gia đình xuống đất. Tiếng thủy tinh loảng xoảng hòa âm vào hơi thở vội vã của tôi khiến tôi khựng lại trong giây lát. Giấc mơ đó, giấc mơ về cô gái với khẩu súng ngắn lạnh lùng kê vào giữa trán tôi thật tới đáng sợ. Màu tóc vàng, nụ cười nhếch môi bất cần và bóp cò. Chớp mắt mỏi mệt, tay tôi cứng lại rồi thả rơi tự do trên chân bất lực. Kwon Yuri, can đảm lên nào.
Tôi gặp sếp một tuần 5 ngày, 40 giờ bao gồm cả thời gian nghỉ trưa nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ. Tôi không yêu cô ấy, chỉ đơn giản là tôi có quá nhiều điều muốn hỏi cô ấy nhưng tôi lại không dám nói. Cho đến bây giờ, khi đã qua thời gian thử việc, tôi vẫn chưa thể lấy lại sự bình tĩnh cố hữu mỗi khi ánh mắt đó âm thầm trườn qua cái nhìn của tôi. Tôi biết đằng sau vẻ lạnh lẽo tới ngạo mạn kia, cô ấy là cả một thế giới bí mật. Đúng, cô ấy chính là kẻ chán đời trong quán bar hôm nọ, cô ấy đã đã đi qua cuộc đời tôi hai lần nhưng ở lần tiếp theo, cô ấy đã không còn là cô gái của lần đầu tiên nữa. Bao giờ cũng vậy, khoảnh khắc ban đầu bao giờ cũng chỉ tới một lần.
Nắng ấm đã đi qua mái hiên nhỏ để nhường chỗ cho màu trắng tinh khôi của tuyết lạnh đầu mùa. Rúc tay sâu hơn vào túi áo khoác lông, tôi choàng vội một chiếc khăn len để giữ cho giọng nói ấm áp trước mùa đông khắc nghiệt. Hôm nay, tôi đã chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn họ Jung rồi.
Tôi hoàn toàn không biết lý do chính xác của việc chính thức này là gì. Là do đã hết thời gian thử thách? Là vì họ đang cần người để mở rộng dự án mới? Là bởi tôi đã may mắn lọt vào mắt xanh của Jung tiểu thư? Sau nụ hôn lạ lùng cách đây cả tháng, cô ấy dường như không muốn nhớ tới chuyện điên khùng đó nữa. Tôi không khát khao chờ đợi nó, tôi chỉ cảm thấy thiếu thiếu thôi.
Cái cách cô ấy xem chuyện đó như một hạt bụi rơi vào khe hẹp nhất trên bệ cửa số làm tôi nghi hoặc về chính bản thân mình. Lẽ nào chuyện đó chưa từng xảy ra? Đơn giản là tôi tưởng tượng và nó chỉ là một trong những giấc mơ ngắn ngủi rồ dại mỗi đêm. Tôi không thích cô ấy vẫn cứ làm việc điên cuồng, ra lệnh cho tôi liên tục và chấm hết. Tôi là một con người, tôi có quyền được biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh cuộc sống tẻ nhạt của tôi chứ.
- Lấy cho tôi hồ sơ về công ty thực phẩm Kamkyuk – sếp vẫn hướng mái tóc vàng vào màn hình laptop trong khi ra lệnh cho tôi.
Tôi uể oải đẩy ghế, vòng ra sau lưng sếp để lục lọi mớ hồ sơ chất cao như núi. Cái tên Kamkyuk nghe thật mắc cười và tôi còn chưa bao giờ biết có sự tồn tại của nó trên đời. Tôi tìm theo alphabet: không có, tôi tìm theo danh mục năm: không có, tôi tìm theo tỉnh thành phố: cũng không có. Tôi bối rối nhìn lưng áo cô ấy như để tìm cái tập hồ sơ ở trên đó nhưng cô ấy vẫn bình thản đánh máy say sưa.
- Sao? – vai cô ấy khẽ chuyển động một chút khi tiếng nói phát ra.
- Ơh, tôi không tìm ra nó.
- Lại đây.
Tôi tiến thêm một bước chân nhỏ đến gần chiếc bàn làm việc của cô ấy nhất có thể nhưng vẫn đủ cách xa tầm kiểm soát của cô ấy.
- Có việc gì vậy ạ?
- Chúng ta bằng tuổi. Đừng thêm kính ngữ vào.
- Vâng…à…ừh.
- Cô sợ tôi à? – sếp chiếu ánh nhìn vào khoảng trống giữa tôi và cô ấy.
- Không có – tôi lo lắng nói khi cô ấy vẫn giữ nguyên đôi mắt nhìn.
Cô ấy với tay ra kéo cả người tôi sát cạnh bên cô ấy trong lúc tôi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ký ức về một hành động tương tự khắc họa rõ nét trong tâm trí tôi khiến tôi sợ hãi.
Mùi nước hoa và khoảng cách. Hoặc là cái đẹp sẽ đến gần mình hơn hoặc là mình sẽ chết sớm hơn. Tôi không có quyền lựa chọn, chí ít là với cô gái tóc vàng kiêu hãnh này.
- Kamkyuk ở đây.
Tôi tần ngần nhìn vào màn hình. Trên đó chả có hàng loạt những thông tin giới thiệu công ty, tình hình tài chính, kế hoạch tương lai, đối tác tiêu biểu,…gì cả mà trên trang word trắng tinh chỉ vỏn vẹn có 6 chữ size 13:
“Tối nay đi ăn với tôi”
Hả? Nó là một lời mời hẹn hò phải không? Tôi thực sự rất, rất muốn hỏi cô ấy câu đó nhưng làm sao tôi dám khi cô ấy mở file excel lên và tiếp tục làm công việc dang dở ban nãy. Người phụ nữ này bí ẩn thật đấy. Cô ấy không những có thể đọc thấu tâm can tôi mà còn phân tích tâm lý người khác chuẩn xác tới khó tin. Dường như những lúc mà tôi sắp quên là tôi và cô ấy đã từng làm những chuyện điên khùng thì cô ấy lại xuất hiện. Luôn luôn là cô ấy cùng cái không khí lạnh lẽo xung quanh, nói vài từ vu vơ và tôi thì mất cả tháng để suy nghĩ xem ý đồ thực sự của cô ấy là gì.
Tôi đã nói rồi, một người như cô ấy tuyệt đối không thể chán đời. Đừng nói theo kiểu giàu, đẹp, giỏi có cái tội đó làm cho người khác thấy mình tội nghiệp nha. Đây không phải là một trò đùa, cô ấy suốt đời này không bao giờ phục vụ cho mục đích giải trí. Tôi nghĩ một phần tôi bị cô ấy ám ảnh trong những giấc mơ khó hiểu là vì tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cô ấy đặt gót giày vào một nơi hoàn toàn không phù hợp với tiểu thư danh giá như cô ấy vào đêm hôm đó. Tôi có nghĩ tới một lý do kinh điển khi theo dõi các bộ drama trên TV nhưng thật ngạc nhiên là nó lại hoàn toàn đúng.
Bên chiếc rèm buông thả điệu đàng dưới ánh đèn vàng lấp lánh là lý do của tất cả. Một chút sóng gợn lên trên biển vàng khao khát, sắc trắng đẹp xinh thấp thoáng đâu đó nụ cười hạnh phúc. Xinh đẹp và kiêu kì rồi cũng không qua được chữ tình. Kamkyuk, hah, hóa ra cũng chỉ là một bộ drama phong cách Hàn thôi.
- Đây là giám đốc Kang của bộ phận marketing công ty chúng ta. Còn đây là Kwon Yuri, trợ lý của tôi.
Mái tóc chải chuốt thẳng gọn, phong cách ăn mặc sang trọng đóng khung trong bộ vest Prada đưa tay vào không trung. Tôi im lặng nắm lấy bàn tay đó để cảm nhận sự ấm áp giữa mùa giá lạnh. Vậy ra đây là tấm lưng, bờ vai của nàng công chúa tóc vàng. Ít ra thì với vẻ bề ngoài này, anh ta cũng xứng đáng bước trên thảm đỏ đến dưới chân Chúa để thề nguyền yêu thương trọn đời cùng cô ấy. Nhói một chút đau đớn, cuối cùng tôi đã nhận ra vai trò của mình trong trò chơi tình ái này. Một vật để giải trí, mua vui? Phải, đối với những kẻ giàu có quyền lực, người như tôi có cố gắng mấy cũng chỉ thế thôi.
Tôi biết người đàn ông này. Anh ta thường xuyên xuất hiện tại phòng làm việc của sếp tôi kể từ khi dự án mới bắt đầu. Marketing và Sales, căn bản là hai thứ đó không thể tách rời cho sự thành công của mọi công ty nên nếu cánh cửa xanh luôn khép lại với một người đàn ông và một người phụ nữ bên trong thì nó cũng không phải là điều gì quá lạ lùng. Chàng hoàng tử đẹp trai, lịch lãm cùng tỏa sáng bên cạnh cô nàng tiểu thư xinh xắn, quý phái. Cái thứ chân lý hiển nhiên ấy cần có người thấy buồn, thấy thất vọng để thay đổi ư? Nực cười.
Đâu đó trong mơ màng, tôi nghe họ gọi tên tôi, chỉ là thoáng qua và rồi lại quay trở về câu chuyện thân mật của họ. Tôi đã đi được đến đoạn nàng công chúa giận dỗi chàng hoàng tử đào hoa điển trai chán nản tìm quên trong quán bar cùng một cô gái thì một giọt rượu lơ đễnh rơi vào tay tôi khi tôi chạm vào chiếc ly thủy tinh sáng bạc. Vội vã trượt nhanh tay lau sự nóng giận dâng đầy trong cơ thể, tôi nắm chặt tay lại và chuẩn bị đứng lên. Vật trang trí không chút tự trọng như tôi có mặt ở đây cũng chẳng để giải quyết vấn đề gì. Cô muốn tôi chứng kiến cuộc hẹn hò trong mơ của cô ư? Jessica Jung, cô không chỉ muốn là sếp của tôi trong công việc mà còn muốn làm người giam cầm cảm xúc của tôi à? Xin lỗi, cô không bao giờ có thể đâu.
Ghì chặt một bên tay của tôi nằm yên trên đùi cô ấy, lần đầu tiên kể từ khi gặp Jessica, tôi mới được nhìn thấy nét ấm áp dịu dàng ẩn đằng sau rừng băng giá ngạo nghễ. Những ngón tay của tôi đang di chuyển, toàn cơ thể tôi đang vận động và trái tim tôi đang đập theo một nhạc điệu rộn rã nào đó mà tôi chưa từng biết tới. Trong đôi mắt nâu huyền ảo vào đúng khoảnh khắc run rẩy đó, tôi biết tôi là tất cả với cô ấy. Và tôi cũng vậy.
Chàng trai lịch sự bằng một động tác phẩy tay nhẹ nhàng đã có thể phủ tấm khăn trắng trước mặt tôi. Một chút ngập ngừng, chàng giám đốc trẻ nhìn tôi để thu trọn tầm nhìn vào đôi mắt của anh ta. Tôi bối rối nhướng mày đợi chờ. Anh ta định tiến tới nhưng cô ấy đã ngăn lại bằng cách đẩy tay anh ta thật khẽ để chiếc khăn rơi hờ hững trên bàn. Hai con người đẹp đẽ quyền lực hướng ánh mắt vào nhau đầy căng thẳng. Tôi ở giữa hai bờ cát trồi sụt, nín thinh rơi vào cảm giác giằng co.
Vài lọn tóc vàng lơ thơ bay theo cơn gió nhè nhẹ lướt ngang thở nhẹ vào nhịp đập tim tôi. Tay trong tay, mũi chạm mũi, môi kề môi, lẽ nào làn hơi ẩm ướt ngọt ngào vừa rơi qua tôi là một nụ hôn? Cô ấy, trưởng phòng kinh doanh, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn vừa hôn tôi trước mặt anh chàng giám đốc marketing của công ty? Không, chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ. Ai đó nói với tôi đây là một cơn ác mộng đi.
- Em… - chàng giám đốc thốt lên ngỡ ngàng -…hai người…
- Cô ấy là người yêu của em.
Tôi sững sờ nhìn chăm chăm vào bức tượng nàng tiên cá bên trong hồ nước đầy đằng sau lưng chàng giám đốc. Người yêu. Trò chơi điên khùng. Hư hỏng. Đồi bại. Vì muốn trêu đùa và khiêu khích chàng người yêu của sếp mà cô ấy lấy tôi ra làm vật thí nghiệm. Giá trị của một người thấp hèn? Là số âm, là phía sau vạch khởi động mà thôi.
Tôi giằng tay ra khỏi cô ấy, hất đổ ly rượu và bỏ đi. Giọt nước nóng hổi nơi khóe mắt tôi chỉ chực ào ra khi tôi nhận ra tôi bị người khác coi thường đến mức nào. Tôi nghe tiếng gọi văng vẳng đằng sau, tôi nghe chất giọng ngọt ngào, yếu đuối lạnh lùng đâm xuyên người tôi, tôi nghe cơ thể tôi rệu rã cố bước vội vàng, tôi nghe tôi đã chết trong lòng một ít.
Vòng cánh tay qua tôi, cô ấy cố truyền hơi ấm bằng một cái ôm mạnh sau lưng. Tôi nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất bật khóc.
- Đừng…làm ơn đừng bỏ đi.
Cơn sóng thần giận dữ chực trào òa vỡ đổ sụp nhanh chóng dưới chân tôi. Tôi siết chặt vòng tay mỏng manh sát vào thân thể mình hơn.
- Là thật chứ?
- Chưa bao giờ gian dối.
Vẫn mùi nước hoa không được đắt tiền lắm, vẫn chiếc giường đôi màu trắng bên dưới vài tấm hình bikini treo rải rác trong phòng, tôi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô ấy. Đêm nay cô ấy vẫn nhìn chăm chăm vào vùng ánh sáng xanh lè hắt ra từ chiếc điện thoại di động như đêm đó. Đêm nay cô ấy vẫn âm thầm bước vào trí nghĩ của tôi.
- Chuyện này điên khùng quá đúng không?
- Ngay từ đầu đã vậy rồi.
Cô ấy tựa đầu vào cổ tôi để hít thở thứ không khí mang tên tôi. Tôi chạm môi lên tóc cô ấy để mỗi nhịp điều hòa hô hấp của tôi thuộc về cô ấy. Tôi không dám chắc là tôi yêu cô gái tóc vàng này nhưng tôi cần cô ấy. Hai kẻ chán nản cần nhau để quẳng lại sau lưng mớ hỗn tạp cuộc đời. Hai người đủ dài cho một đêm ngắn. Nước mắt đã thôi rơi, nỗi buồn đã dừng chân, giây phút này là của chúng tôi.
- Cô yêu anh chàng giám đốc?
- Không.
- Hai người được gia đình hai bên hẹn ước từ nhỏ?
- Không.
- Anh ấy yêu cô và gia đình hai bên muốn hai người là một cặp?
- Không.
Vậy ra tôi đã dự đoán sai hoàn toàn cái gọi là kịch bản drama Hàn Quốc. Cô ấy bất chợt đưa tay đi dưới lớp áo sermi của tôi để chạm vào làn da nóng hổi bên trong. Lạnh và nóng. Chạm vào nhau. Tan vỡ. Êm đềm.
- Cô không nhận ra ánh mắt anh ta chỉ nhìn một người sao?
- Ai?
- Cô. Kwon Yuri. Anh ta yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co