Chap 4
Chap 4
Thức dậy giữa những thanh âm phức tạp buổi sớm, tôi xoay nhẹ đầu để mọi thứ trở về thế cân bằng. Cũng đã lâu rồi kể từ khi những giấc mơ chập choạng mơ hồ kia ám ảnh, tôi mới có một đêm thoải mái và ấm cúng như vậy. Vuốt cọng tóc vàng đan xen với lọn tóc đen của tôi, tôi ước gì cô gái nằm cạnh tôi không phải là sếp của tôi, không ở cao hơn tôi, không quá xa tầm với của tôi và không nói yêu tôi. Chuyện điên khùng cô ấy vẽ ra khiến tôi quay cuồng với ý nghĩ tôi thuộc về cô ấy, tôi mơ về cô ấy và mặc định bản thân mình không được phép đi đâu ra ngoài ranh giới cô ấy đưa cho tôi. Khống chế về mặt thể xác không bao giờ có thể so sánh với những song sắt ngục tù trong ý nghĩ, có lẽ bây giờ thì tôi đã hiểu điều đó một cách rất sâu sắc.
Khẽ rút tay ra khỏi cơ thể nóng ấm của sếp, tôi đi thật nhẹ tới tủ lạnh để kiếm một thứ nước uống gì đó có thể làm trôi đi sự mỏi mệt của tôi. Chạm môi vào ly thủy tinh lạnh tê người vào buổi sớm, tôi tựa người vào chiếc tủ lạnh và ngắm nhìn cô công chúa say ngủ trên chiếc giường đôi. Tại sao phải là nơi này? Bởi vì đây là nơi tôi và cô ấy gặp nhau để sau đó trở thành “người yêu” của nhau. Cô ấy nói cô ấy muốn đến đây vì cái không gian chật hẹp ở đây mới đủ nhỏ để che chở cho cô ấy. Ước mơ cả đời tôi là mỗi sáng được thức dậy trên chiếc giường king size sực nức mùi nắng mới trong ngôi nhà biệt thự màu trắng. Còn mong muốn của cô ấy là ngủ trong vòng tay tôi ở một nơi chật chội, rẻ tiền, nhiều thị phị. Con gái nhà giàu không cần tiền bạc, vật chất tầm thường. Một cái chạm tay, một cái lướt môi, một chút ngọt ngào đối với họ đã là tất cả rồi.
Tôi và cô ấy, chẳng thể đi xa hơn một nụ hôn. Tôi và cô ấy, chỉ cần nhau khi đã quá cùng đường bế tắc. Một cái gì đó ràng buộc giữa kẻ lang thang chán nản như tôi và một cô công chúa kiêu sa dỗi hờn như cô ấy tuyệt đối không nên có. Tình yêu? Trò đùa của thế gian. Hôn nhân? Mồ chôn của nhân loại. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ dám động lòng tà với cô ấy kể cả trong ý nghĩ. Người tình một đêm? Nếu có thể thì tôi không muốn dừng ở con số 1 nhưng khái niệm “có thể” thì ai cũng biết là không thể mà.
Uống thêm một hơi nước nữa, tôi nhìn cô ấy cuộn tròn trong chiếc chăn ấm lần cuối trước khi bước ra khỏi căn phòng đầy duyên nợ này. Giây phút buông thả của tôi đã kết thúc rồi. Cô ấy cũng vậy. Tốt nhất là nên trở về vạch xuất phát như hai người chưa quen biết nhau thôi.
Cánh cửa phòng màu xanh bật mở cùng tiếng chuông gió lanh canh vui tai. Người đàn ông với bộ vest Prada lịch lãm bước vào giữa căn phòng vô chừng cảm xúc. Sếp không thèm ngước lên ngó xem ai vào nhưng cô ấy luôn biết rõ phong cách mở cửa và tiếng gót giày của người đàn ông này. Với Jessica mà nói, anh ta là một dạng tình địch, một kiểu đàn ông mà cô không bao giờ thích.
- Giám đốc Kang có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn gặp Yuri một chút được chứ trưởng phòng Jung?
- Nếu là vì công việc.
- Cô đi với tôi ra ngoài một lát được không, Yuri? – giọng anh chàng hoàn toàn lịch sự chứ không hề có hàm ý ra lệnh.
Tôi không thích chuyện này. Tôi cũng không thích người đàn ông này. Anh ta có thể tốt với tôi, có thể là người đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng nhưng tôi chỉ đơn thuần là không hợp với anh ta thôi.
- Xin lỗi giám đốc Kang nhưng nếu là vì công việc thì chúng ta nên nói ở đây. Tôi nghĩ sếp của tôi cần biết mọi thứ liên quan tới dự án – tôi không chút do dự nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh ta và nói.
- Oh. Thực ra thì… - chàng giám đốc ngập ngừng khi bắt gặp sự quả quyết của tôi – Ok thôi, tôi chỉ muốn đề nghị với cô là cô có muốn làm nhân viên của tôi không? Nhân viên marketing chính thức chứ không phải là trợ lý kinh doanh như thế này.
Bàn tay lả lướt trên bàn phím laptop của sếp dừng lại đột ngột. Cô ấy gập màn hình lại mà không cần quan tâm tới việc những dữ liệu chưa lưu kia có thể là một đống tiền. Cô ấy không nói gì mà chỉ giữ tiếp xúc mắt với tôi. Tôi đọc thấy sự bất mãn trong cái nhìn băng giá ấy, và có lẽ là một chút khát khao sở hữu nữa.
Giám đốc Kang có lẽ cũng đoán ra rằng sếp của tôi đã nói lại với tôi việc anh ta thích tôi. Ở một góc độ nào đó thì phần đàn ông ích kỉ, kiêu hãnh trong anh ta không muốn bị bẽ mặt. Những con người quyền lực thường xem mọi thứ là của họ và việc họ không có được cái họ muốn là một điều gây tổn thương sâu sắc. Tôi không muốn tham gia vào việc này, trận chiến tình yêu tay ba này là vì một cô nhân viên mới hết thời gian thử việc ư? Nếu phải lựa chọn, tôi tuyệt đối không bao giờ phản bội sếp của tôi.
- Tôi không nghĩ tôi hợp với lĩnh vực marketing, vả lại bây giờ tôi cũng đã là nhân viên chính thức rồi, có lẽ tôi phải từ chối lời đề nghị của giám đốc Kang thôi.
- Cơ hội làm việc và học nâng cao ở nước ngoài thì sao? Cô vốn biết công ty chỉ dành suất ưu tiên này cho nhân viên triển vọng nhất năm thôi mà. Nếu cô chỉ là nhân viên phụ việc cho trưởng phòng Jung thì cô không trực tiếp tạo ra giá trị. Cô sẽ đánh mất cơ hội của mình lần này và mãi mãi. Hãy suy nghĩ kĩ đi, Yuri.
Tôi ngập ngừng. Lý do để tập đoàn họ Jung thu hút nhân tài dù áp lực công việc cực kì kinh khủng là vì họ có chính sách đãi ngộ tốt. Việc được công ty chu cấp kinh phí cho việc ra nước ngoài làm việc và cơ hội được ở lại nước đó làm việc là mơ ước của gần như tất cả mọi sinh viên ngành kinh doanh. Tôi không thể dối lòng rằng tôi không muốn nó. Tôi khát khao cơ hội tuyệt vời đó kể từ khi tôi chỉ mới là cô sinh viên năm nhất rồi.
Biết đã đánh trúng tâm lý của tôi, giám đốc Kang nở nụ cười kiêu ngạo với sếp. Cô ấy đã bỏ rơi cái lạnh đằng sau cú xoay lưng im lặng đến nghẹt thở. Cô ấy trở về bàn, lặng lẽ mở laptop lên và tiếp tục công việc dở dang. Những lúc như thế này tôi ghét cái nhìn chăm chú bên dưới mái tóc vàng rực rỡ kia, tôi cần tiếng nói của cô ấy, tôi cần sếp quyết định cuộc đời tôi. Nhưng trong mắt cô ấy, có lẽ tôi và cả người đàn ông đắc thắng kia chỉ là những vạt khói vô hình vụt qua và biến mất mãi mãi. Đôi mắt ám ảnh ấy đã không còn tôi nữa rồi.
- Vậy cô cứ bình tĩnh suy nghĩ tới ngày mai hãy trả lời cho tôi biết. Phòng marketing luôn rộng cửa chào đón cô.
Nếu căn phòng màu xanh là mùa đông lạnh lẽo thì hẳn cái nhíu mày thật khẽ khàng kia chính là tuyết rơi đầu mùa. Cái nóng bên trong tôi dường như được giải tỏa sau nụ cười nhếch môi đó. Lần đầu tiên kể từ khi giám đốc Kang đưa ra lời đề nghị, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi để rồi sau đó hàng ngàn mũi băng nhọn đâm xuyên qua trái tim tôi, lạnh buốt tới tàn nhẫn.
- Đó là cơ hội tốt. Giám đốc Kang sẽ biến ước mơ của cô thành sự thật. Chúc mừng.
Giọt nước mắt nóng hổi nương theo cái chớp mắt rơi vào giữa khe hở trên bàn phím máy tính. Chỉ một câu nói “Đừng đi” thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi đã mong bàn tay kia đan vào tay tôi để níu giữ tôi lại nhưng tôi đã sai. Cái thứ chất lỏng trong suốt mặn nồng vị đau này cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi. Khóc một chút thì mọi thứ sẽ lại trở về như cũ thôi mà.
Hơi rượu hay khói trắng lởn vởn trên đầu tôi, tôi cũng không biết nữa. Chẳng khác gì một con búp bê rẻ tiền bị người chủ giàu có ném đi khi nó đã hết “lạ”, tôi cầm chiếc ly chân dài lên và chết cùng thứ nước màu nâu sẫm ấy. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu rằng người ở trên đỉnh vinh quang cũng có quyền đau khổ và tuyệt vọng. Thành công cách tôi một bước chân nhưng vực thẳm thì tôi đã rơi xuống rồi. Bây giờ chỉ cần một bờ vai sẵn sàng, tôi sẽ ngã vào đó bất kể hậu quả như thế nào.
- Ôh hôm nay cô lại đi một mình rồi – anh chàng bartender nở nụ cười mời mọc.
- Phải. Một mình.
- Một vòng tay sưởi ấm thì sao? – câu khẳng định của tôi chỉ có tác dụng duy nhất là làm cho gã đàn ông trước mặt tôi mơ tưởng tới chăn nệm ấm áp.
- Tôi cần.
Nét mặt ngạc nhiên đó là sao? Phụ nữ trong mắt đàn ông hẳn là đáng giá hơn trong cái nhìn của một người phụ nữ khác rồi. Ít ra với anh chàng bartender này, tôi cũng còn có chút giá trị lợi dụng. Lần đầu tiên luôn là thái độ trân trọng đáng khinh bỉ đó. Suy cho cùng cũng vì khuôn mặt và cơ thể này thôi.
Cánh cửa vội vã hòa làm một đường thẳng với bức tường. Con thú vồ mồi ép chặt tôi vào tủ và đưa bàn tay nhơ bẩn của hắn dọc thân hình tôi. Tôi đáng ghê tởm lắm đúng không? Thì đã sao nào? Có ai quan tâm đến đứa nhân viên tầm thường đến tội nghiệp này đâu. Chẳng có cơ hội nào rơi một cách vô tình lên số phận của tôi hết. Rồi thì gã đàn ông bảnh bao kia cũng sẽ đòi lại những thứ anh ta bỏ ra để đưa tôi lên bậc thang danh vọng thôi. Tôi đã nghĩ cô gái tóc vàng kì quặc đó sẽ khác tất cả những kẻ tôi gặp, nhưng rồi thì tôi cũng đã biết những thứ tôi cần phải biết. Tệ hơn cả đàn ông, tôi đối với cô ấy còn chẳng có chút giá trị lợi dụng nào.
Bàn tay hắn ve vuốt phần eo của tôi. Đó là nơi cô ấy luôn chạm vào khi muốn níu giữ trái tim tôi. Cơ thể hắn ép chặt vào tôi đòi hỏi sự đụng chạm kích thích. Phải, cô ấy cũng thích như thế, thích cảm giác thuộc về tôi trong những lần hiếm hoi làm kẻ chán đời. Một giọt nước mắt lăn đi rơi nhòe sàn nhà vương chút bụi nhơ. Tôi không khóc cho tôi, tôi khóc cho em đấy, kẻ hư hỏng thất bại à.
Chiếm hữu kể cả là trong những thứ mơ hồ ảo ảnh như ý nghĩ và giấc mơ, em trói chặt tôi lại rồi giam lỏng ở đó như một thú vui nhàm chán để giải trí à? Em tát gã bartender đó làm gì nếu em chẳng cần tôi nữa. Em lôi tôi ra ngoài quán bar đó làm gì nếu tôi chẳng còn nơi nào để đi. Em từ đâu đến mà khiến tôi phát điên như thế này chứ, Jessica. Men rượu uống rồi sẽ tan, em phảng phất kiêu kì đến bao giờ mới bay khỏi cuộc đời tôi đây?
- Trưởng phòng Jung đang chán đời cần người tìm quên à?
Tôi giở giọng khiêu khích khi tôi và cô ấy đã đến sông Hàn. Từng cơn gió mạnh tát vào mặt tôi lạnh lùng như cách cô ấy bỏ rơi tôi. Giờ thì một câu nói bất cần có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.
- Tìm một vòng tay khác. Đó là cách cô chống lại tôi? – giọng sếp đầy vẻ chế nhạo.
- Thì sao? Tôi không có quyền vui chơi ư? Bước ra khỏi công ty thì tôi là tôi, tôi không phải là trợ lý của cô, thưa sếp.
- Cô biết là cô khác những kẻ đó mà.
- Không. Chẳng có gì khác cả. Tôi là kẻ đốn mạt như thế đó.
- Cô khác bởi vì cô là của tôi. Cô thuộc về chính tôi chứ không phải là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn họ Jung. Cô là của Jessica Jung yếu đuối chứ không phải tiểu thư cao sang quý phái của chủ tịch Jung.
- Cũng thế thôi. Cô mãi mãi vẫn là công chúa cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đừng lấy tôi ra làm trò cười cho những phút yếu lòng của cô nữa, cô không thấy chán à.
- Người duy nhất cúi đầu xin lỗi tôi vì không dám tiến xa hơn một nụ hôn. Người duy nhất từng nhìn thấy con người khác, con người thực sự của tôi. Người duy nhất mà tôi biết tôi sẽ yêu ngay từ lần đầu gặp. Người duy nhất đó có chết tôi cũng không từ bỏ.
- Cô nói nghe hay thật đấy. Nhưng sao khi cô đẩy tôi đi cô không nói vậy đi.
- Cô nên đi và đến lúc đó cô sẽ hiểu vì sao tôi cần cô. Một người như tôi không có gì để chán đời và bước vào quán bar tìm quên ư? Những kẻ xu nịnh, rót mật vào tai tôi vì lóa mắt với đống gia sản nhà tôi hay những kẻ tán tỉnh vì muốn chiếm hữu cái nhan sắc này chắc hẳn cũng sẽ nghĩ như cô. Đứng đầu không vì cha mua giải cho thì cũng vì đương nhiên phải thế. Cả cuộc đời tôi chưa từng nghe một lời khen thực sự nào cho mồ hôi và nước mắt tôi bỏ ra. Cô có thích sống cô đơn trên những nụ cười giả dối đó không?
Tôi nhìn cô ấy, nhìn xuyên thấu vào sếp của tôi. Là người phụ nữ tự tin trước khách hàng và đối tác đấy ư? Là trưởng phòng lạnh lùng độc ác mỗi khi bắt nhân viên làm thêm giờ cho kịp dự án đấy ư? Tôi không muốn phân biệt cô ấy giữa thực và ảo nữa. Tôi chỉ biết là tôi thích cô ấy nhiều hơn một người bạn, lớn hơn một người cộng sự và sâu hơn một đêm qua đường.
- Đừng làm chuyện điên khùng nữa. Biến nó thành thật đi.
- Làm người yêu?
- Không thể khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co