Truyen3h.Co

[ Shortfic] MEANIE Phía sau

1.

TienKrisHuang15


Trước cửa phòng chờ sanh tại bệnh viện Pledis có hai người đàn ông gần 30t đang đứng long ngóng và lo lắng chờ người vợ của mình sanh con. Trên khuôn mặt của hai người ai cũng hằn lên nết lo lắng cả.

“ Tôi nói rồi, nay có cuộc họp hay lịch hẹn nào với đối tác đều hủy hết cho tôi!”
“ Sao, đòi gặp tôi để bàn hợp đồng hả? Cô cứ nói là vợ tôi đang trong phòng sanh, nên tôi không có lên công ty đâu. Mọi công việc đều hủy hết cho tôi” giọng một trong hai người đàn ông vang lên khi nghe điện thoại.

“ Anh Jeon, việc bận công ty hả. giờ này mọi chuyện công ty kệ luôn đi, vợ chúng mình đang sanh đẻ, họp hành đối tác cái gì”

“ Ừ, anh MinHyuk, tôi hủy hết rồi, mà dạo này công ty hơi bận, nên thư kí cứ gọi miết”

“ Mà sao lâu thế không biết, chưa được ra khỏi phòng đẻ nữa, cầu xin cho hai bà vợ mình bình an và mẹ tròn con vuông”

“ Ai là người nhà của sản phụ Huang Mina đâu” Đột nhiên phong sanh mở ra và giọng nói của cô y tá vang lên.

“ Tôi là Kim MinHuyk, chồng của cô ấy, vợ con tôi sao rồi?” Ông Kim bật dậy .
“ Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, em bé là một em bé trai rất đẹp trai nha, nặng 3,3kg. Mà khóc rất to, chắc về sau năng động lắm đây. Giờ anh đi theo tôi làm thủ tục xuống phòng hồi sức, tí nữa vợ anh và con sẽ có người đẩy xuống phòng bệnh.”

“ a.. vâng, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ… hahhahha… tôi giờ chính thức được làm cha rồi anh Jeon ơi” Ông MinKyuk cười híp mắt, ông hạnh phúc quá, bận rộn quanh năm suốt tháng, mãi hai vợ chồng mới rang dành thời gian và tâm lí để có đứa bé này.

“ Chúc mừng anh.. mà cô y tá vợ tôi là người tên Kang SeoJun xong chưa cô, em ấy vô cùng vợ của anh này, mà sao chưa ra?” Ông Jeon thấy vợ người ta được ra rồi nên cũng sốt ruột, không biết vợ con ông có bình an hay không mà sao chưa thấy ra.

“ À, là sản phụ Kang à, chị ấy sanh em bé ra trước chị Huang 30 phút, nhưng mà do chị ấy mất máu nhiều quá, nên chúng tôi đang cấp cứu và cầm máu cho chị ấy. Anh cứ bình tĩnh, chị ấy đã ổn rồi, bác sĩ đang làm một số bước cuối cho em bé và chị ấy, sắp xong rồI. Mà em bé của anh cũng là bé train ha, cũng kháu khỉnh và rất đáng yêu, trông như con cáo nhỏ vậy. Em bé nặng 2,8kg, hơi bé nhưng cân nặng như vậy vẫn ổn nha người nhà. Có điều em bé không khóc tiếng khóc đầu tiên, bác sĩ cố tét mông cháu nhiều lần nhưng em bé cứ trơ đôi mắt nhỏ xinh ra nhìn chúng tôi, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười lắm.” Cô y tá thấy chồng của sản phụ lo lắng nên cũng an ủi đôi ba câu. Cô cũng biết, mỗi người phụ nữ khi bước vô cửa sinh đẻ thì coi như cũng bước chân vô cửa tử, nên cô cũng hiểu được nỗi lo lắng của những người thân sản phụ.

“ Vậy… vậy vợ tôi ổn rồi hả cô, vợ…vợ tôi sức khỏe từ nhỏ rất yếu, nên tôi cũng không ép cô ấy sinh con, nhưng mà do cô ấy muốn làm một người mẹ, muốn được cảm giác chăm bẵm cho 1 đứa trẻ nên tôi chiều theo ý cô ấy, không ngờ giờ vợ tôi lại lâm vào nguy hiểm như vậy” Ông Wonmin dường như muốn bật khóc, vì ông thương vợ ông lắm.

“ Wonmin, bình tĩnh lại, vợ anh cũng không sao nữa rồi mà, bình tĩnh lại rồi lấy sức và tinh thần chăm lo cho vợ con” MinHyuk nghe vậy cũng an ủi người hang xóm nhà mình. Ông cũng biết ông Jeon lo lắng cỡ nào. Vì trước khi vợ ông vô phòng sinh ông cũng lo lắng lắm chứ, may là vợ con ổng ổn nên giờ ông mới có tâm tình đứng đây an ủi người ta đó.

“ Vợ con anh không sao đâu, ổn hết rồi, bác sĩ sắp xong và vợ anh sắp được đẩy xuống phòng hồi sức rồi. Anh cứ bình tĩnh. Còn anh Kim đi theo tôi”

Đó chính là những hình ảnh và kí ức lúc vợ của hai người đàn ông sinh con cho hai ông, có vui vẻ có lo lắng, nhưng giờ mọi thứ đều ổn cả rồi. Bên phía nhà ông Kim thì cũng do bận rộn nên lúc đầu tạm thời đẻ một đứa con trai và đặt tên là Kim Mingyu, còn nhà họ Jeon thì nhất quyết không cho bà vợ mình đẻ them lần  nào nữa vì quá nguy hiểm, và ông hài lòng dù có một đứa con trai cũng được và ông Jeon đặt tên cho đứa bé là Jeon Wonwoo, tên này là ánh dương là niềm hạnh phúc của ba mẹ Jeon đã cực khổ sinh ra cậu bé.

=========

Hai gia đình cũng là hàng xóm tại 1 khu biệt thự sang trọng tọa lạc tại thành phố Seoul, nên từ bé, 2 cậu nhóc chơi rất là thân với nhau, như hình với bóng vậy, nhưng đôi lúc cũng hơi hay chí chóe đánh nhau và trêu nhau. Nhưng toàn là cậu nhóc cún con Mingyu trêu cáo con Wonwoo thôi.

Năm hai cậu nhóc được 4 tuổi.

Tại nhà họ Jeon…

“ Ba , mẹ, con không chơi với thằng nhóc nhà chú Kim đâu, con ghét nó” Wonwoo mặt mày tèm lem nước mắt vừa khóc vừa chạy vào nhà.

“ Sao con lại nói ghét Mingyu, thằng bé đáng yêu vậy cơ mà, hai đứa vẫn chơi với nhau mà, sao giờ lại cãi nhau rồi” Mẹ Jeon thấy con trai mình chạy lon ton vào nhà vừa lau mặt vừa khóc, thằng vừa thương vừa buồn cười. Đây là lần thứ 10 trong ngày bà nghe hai thằng cún cáo này cãi nhau rồi méc nhau rồi đó.

“ Thằng cún con đó nó cắn má con, huhuhuhu… hức….hức hức … mẹ ơi, con đã bảo là không được cắn má con mà nó nhào lại cắn má con… huhuhuhu….. má con phải để sau này con đi học tìm bạn gái dễ thương cho bạn gái con chơm chơm thôi…” Wonwoo mặt mũi tèm nhem nước mắt kể lại, tay thì cứ lấy chùi qua chùi lại trên đôi má phúng phính.

“ Ôi chời ơi cáo con của mẹ, Má  con đâu có vết cắn nào đâu? Chỉ là vết nước miếng Mingyu thơm má con thôi mà. Cậu ấy thích chơi với con nên thơm con thôi mà, có sao đâu, cũng giống như mẹ, mẹ yêu con nên mẹ luôn luôn thơm má Wonwoo của mẹ nè. Đừng nói ghét bạn” Mẹ Jeon bật cười, chời ơi, sao 2 thằng bé này dễ thương thế không biết, chí chóe nhau toàn những điều dễ thương. Thằng bé Wonwoo đúng là như lời cô y tá nói, nó rất trầm tính, ít nói, hoặc ít vui chơi, chỉ thích mẹ dạy bài chữ cho, nên nó không có bạn bè nào chơi ngoài thằng bé Mingyu nhà họ Kim cả.

“ Nhưng….hức…nhưng…con…không..” Cậu cáo con đang nấc lên vì sau cơn khóc, đang tiếp tục kể tội cậu nhóc hàng xóm với mẹ thì có một giọng nói non nớt vang lên.

“ Wonwoo ơi, sao chạy về nhà rồi, tớ có làm gì đâu mà cậu khóc”

“ A…con thưa bác Kang…….con xin lỗi làm cho Woo khóc, nhưng mà con cũng không biết tại sao lại khóc nữa?” Cậu nhóc tên là MinGyu chạy lon ton qua nhà bạn để dỗ bạn đấy, mà cậu nhocxs này mới 4 tuổi thôi mà cũng ranh ma lắm đấy, toàn lợi dụng muốn thơm cáo nhỏ thôi.

“ Cậu qua đây làm gì? Hức….. tôi không chơi với cậu nữa đâu, hức…huuuuuhuuu.. cậu dám cắn má tôi..” Wonwoo tức cả cái mình, cậu bé đang chuẩn bị nguôi ngoai rồi, không muốn khóc nữa mà thằng nhóc nhà hàng xóm lại chạy qua đây nên lại làm cáo con tức cái mình muốn khóc lại lần nữa.

“ Không… không.. phải đâu mà, tớ đâu có cắn má Wonie đâu, tớ muốn  bo bo chơm chơm vào má Wonie mà. Ba mẹ tớ nói, chơm chơm vô má ai là bày tỏ sự yêu thích với ngườ khác đó. Nên tớ yêu thích Wonie…muốn chơi với Wonie, muốn học cùng Wonie nên tớ mới chơm má Wonie mà…” Thằng nhóc cún con lúng túng vò tay giải thích cho bạn hiểu, thằng bé không ngờ Wonie vì mình chơm má mà khóc.

“ Đúng rồi đó Wonwoo à, Mingyu quí con, muốn chơi với con nên bạn mới thơm má con. Ngoan, nín, mẹ làm gà rán cho hai đứa ăn nhá, Mau làm hòa nhau đi rồi ngồi đây coi phim hoạt hình đi, hay chơi mô hình cũng được, mẹ làm xong mẹ gọi 2 cục cưng vô ăn.” Mẹ Jeon nghe thằng cún con giải thích xong phì cười, thằng bé sao mà đáng yêu quá. Dường như nó rất thích chơi với Wonwoo nhà mình.

“ Tha lỗi cho cậu đó. Lần sau đừng vậy nữa, tớ không thích chơm má đâu. Mình chơi mô hình đi, lên phòng tớ.” Wonwoo vẫn dỗi lắm nhé, mặt luôn phụng phịu nói, cho cậu cơ hội đó nhé, mô hình thích chơi với cậu nên mình mới làm hòa với cậu đó nhé. ( Con nít quỉ… cute quá)

“ Hihihihi… cảm ơn Wonwoo…” Nói rồi hai cậu nhóc ríu rít lôi tay nhau lên phòng chơi mô hình.

Dần dà rồi hai đứa trẻ ngày nào cũng lớn lên cùng với nhau và hai bên gia đình đều cho chúng học chung trường.

Năm 15 tuổi.

Tại trường trung học quốc tế SVT 17.

“ Mina ơi, làm bạn gái tớ nhé!” Kim MinGyu đang tỏ tình với cô bạn xinh gái dễ thương cùng trường.

“ Min…Min..Gyu à tớ đồng ý…hihihi”

“ Wonie ơi, tớ tỏ tình với Mina rồi đó, và cậu biết gì không, cô ấy đồng ý đó…hahahah.. giờ Kim Min Gyu có người yêu rồi” MinGyu hào hứng vui vẻ chạy xuống thư viện tìm Wonwoo kể cho cậu nghe, từ bé đến giờ có chuyện gì vui hay buồn Mingyu đều muốn kể cho cậu bạn thân cáo con của mình nghe trước hết.

“ Hả…ừm… chúc mừng cậu..” Giong nói Wonwoo đột nhiên trầm buồn, phải nói thế nào ta, nói thẳng ra cậu hụt hẫng và buồn khi nghe Mingyu thông báo mình có bạn gái đó.

Đúng, chính là Wonwoo nhận ra mình có tình cảm đặc biệt mà không phải là bạn bè đối với Mingyu từ năm 13 tuổi, lúc mới nhận ra cậu hốt hoảng và sợ hãi lắm chứ, cậu suy nghĩ không biết mình bị làm sao mà lại đi thích con trai mà người đó lại là cậu bạn thân với mình cơ chứ. Lúc đó cậu bé Wonwoo dường như rất sợ không dám tâm sự với mẹ, sợ bị mẹ nghĩ mình có vấn đề. Nhưng do tính cách Wonwoo trưởng thành trước tuổi, nên cậu dần giữ bình tĩnh và lên trên mạng tìm hiểu về tư liệu con trai thích con trai thì có vấn đề gì? Và dần dần rồi cậu cũng đã hiểu ra, tình cảm cậu dành cho Mingyu cũng giống như dành tình cảm cho bạn gái hay người yêu mình, nhưng đổi lại thì đây là con trai thôi. Đúng chính xác là cậu yêu Mingyu đó.
Nhưng mà cậu lại sợ tình cảm của mình lại để Mingyu biết, sợ Mingyu không chấp nhận được và không muốn làm bạn với mình nữa, nên là cậu luôn luôn chôn sau thứ tình cảm ấy tận đáy lòng.

“ Cáo con, cậu sao hả, mệt ở đâu hay sao, sao mặt cậu tái đi vậy..” Mingyu đột nhiên thấy sắc mặt của Wonwoo đột ngột trắng bệch nên lo lắng. Từ bé đến giờ Wonwoo rất dễ ốm, nên Mingyu luôn luôn là cái đuôi lo lắng và chăm sóc cho Wonwoo. Từ việc đi lấy đồ ăn canteen hay là sách cặp khi đi học thì đều là Mingyu dành làm hết.

“ Tớ không sao….tớ…tớ..hơi mệt thôi” Wonwoo vội hoàn hồn nói. Dường như tình cảm của cậu dành cho Mingyu ngày càng lớn, nên là khi nghe Mingyu nói có bạn gái thì cậu đã chết lặng.

“ Hay là..”

“ Gyu Gyu ơi, giúp mình với…” Mingyu chưa kịp nói với Wonwoo có muốn xin phép về hai tiết cuối không để anh xuống xin giám hiệu cho cả hai về rồi anh dìu cáo con về, thì lúc này đây Mina lại gọi cậu.

“ Ớ… Wonwoo cũng ở đây sao, chào cậu.. Gyu ơi, chiều này tan học mình hẹn họ buổi đầu tiên đi.” Mina đang nũng nịu với Mingyu thì chợt nhận ra có Wonwoo ở đây.

“ Mingyu.. tớ không sao đâu, cậu cứ đi với Mina đi, tớ vô học đây” Cậu nói xong đi vụt qua hai người rồi đi thẳng lên lớp. Thật sự cậu không muốn nán lại một giây một phút nào đâu, vì càng nhìn lòng cậu càng đau.

“ Wonie…” Mingyu gọi với lên.

“ Mingyu.. đi với tớ và giúp tớ bê thùng đồ này với” Nghe Mina nói vậy nên Mingyu cũng bỏ qua Wonwoo. Chắc cậu ấy không sao đâu.

Hai người tung tăng vui vẻ đi cùng nhau và ríu rít trò chuyện với nhau. Tình yêu gà bông nó luôn vậy đấy

Đâu ngờ trên lớp thì Wonwoo đã xỉu trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co