Truyen3h.Co

[ Shortfic] MEANIE Phía sau

Chương 2

TienKrisHuang15

Chiều đến, sau khi tan học, Kim Mingyu thì vô tình lại bỏ quên Wonwoo lại, nên cậu cũng không biết tình hình ngất xỉu của anh và cũng không biết anh đã được mẹ Jeon đón về từ lâu, dù gì hai người cũng khác lớp. Bởi vì sau khi tan học, Mina đã cuốn lấy Mingyu, cô đã đứng chờ Mingyu tan học ngay cửa lớp từ bao giờ. Nên cậu cũng quên qua lớp anh để chờ anh về. Trên đường đi, Mina cứ ríu rít bên tai cậu, đôi khi cậu quay qua cười như cún con đáp lại lời cô, nhưng trong lòng cậu cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì, hình như bản thân đã quên mất mình phải làm gì sau giờ học. Cậu tự gõ đầu mình một cái, ái dà, mới có tình yêu xíu xiu thôi mà đã quên trước quên sau rồi.

“ Mingyu ơi, cậu nhớ cuộc hẹn hò của mình vào lúc 6h chứ. Hihihihi, mình rất mong đợi cuộc hẹn hò này đó, cuộc hẹn hò này mình mong đợih vì có Mingyu làm bạn trai mình nè.” Cô bẽn lẽn vén tóc nhắc đến cuộc hẹn hò chiều nay. Dường như Mina mong đợi rất nhiều.

“ Tất nhiên rồi bạn gái của tớ, sao tớ quên được, tớ cũng mong đợi buổi hẹn hò này. Tí nữa về tắm rửa lên đồ xong, mình nhờ chú tài xế ến nhà đón cậu và đưa bọn mình đi nha, rồi trên xe mình bàn những hoạt động mình hẹn hò sau nha” Mingyu bật cười vì bạn gái mình.

“ Dạ, Mingyu. Hẹn gặp cậu nha. Tạm biệt” Nói rồi hai người cũng chia tay nhau ngay đầu ngã ba. Nhà hai người cũng gần nhau, Nhà cậu thì ở khu biệt thự còn nhà cô ở ngay khu chung cư ngoài đầu ngõ.

========

“ Á, chết, quên mất, quên Wonie, quên không đợi cậu ấy về” Mingyu đi ngang qua cổng biệt thự nhà Wonwoo thì mới nhớ ra mình đã quên chiều nay đó là chờ Wonwoo về như mọi hôm. Mà chắc không sao đâu, dù gì nếu không có mình đợi thì cậu ấy cũng có thể tự về được mà phải không? Thôi, vô nhà hỏi xem cậu ấy về chưa vậy. Không biết cậu ấy có giận mình vì không đợi cậu ấy hay không nữa. Chứ Wonie của cậu hay dỗi lắm đó.

“Ting…ting… Wonie ới, cậu về nhà chưa đó?” Nói là làm, cậu đứng trước cổng nhà Wonwoo bấm chuông, vừa bấm vừa bày giọng cún ra gọi người ta. Tức thì ngay sau đó cổng biệt thự tự động mở ra, cậu chạy biến vô nhà Wonwoo, nhưng hình như Wonwoo chưa về nhà. Ví như mỗi lần cậu mà gọi là sẽ thấy Wonie lon ton từ cầu thang đi xuống dỗi nói “ Chưa thấy mặt đã thấy tiếng cậu rồi cái thằng cún con này”. Nhưng hôm nay nhà vắng tanh, cũng không thấy Cô Kang đâu, chỉ còn mỗi bà vú nấu ăn thôi.

“ Ôi, bé con nhà họ Kim sang chơi hả, tìm Wonwoo đúng không, cậu chủ nhỏ chưa về đâu, nghe bảo cậu chủ nhỏ đang được bà chủ đưa lên bận viện đó nhóc con. Nay chắc Wonwoo không chơi với cún nhỏ được rồi” Bà vú đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào với nghe giọng liếng thoắng dễ thương kia chỉ có là giọng của thằng bé nhà họ Kim bên cạnh nhà ông bà chủ thôi. Hai thằng bé này thân với nhau lắm, chúng nó cứ như hình với bóng vậy ấy.

“ Sao….sao…sao cơ ạ. Sao Wonwoo với cô Kang ở bệnh viện vậy bà ơi?” Đột nhiên nghe vậy, thì Mingyu lo lắng, Wonie đang yên lành mà, không biết là bị sao đi bệnh viện, hay là cô Kang có việc gì ở bệnh viện nên dắt cậu ấy đi cùng ta.

“ Bà cũng không biết nữa, chỉ nghe thấy ông chủ Jeon dặn nấu ít cháo đem lên bệnh viện cho 2 mẹ con bà chủ, còn ông chủ thì đang trên lầu dọn một số đồ cá nhân mang lên bệnh viện cho cậu chủ nhỏ. Khổ thân thằng bé, nó rất hay bị ốm”

“ Ơ, Mingyu qua chơi hả con, nay không được con ơi, không có ai ở nhà chơi với con cả, thằng bé Wonie nó bị ốm rồi con ơi, giờ chú phải lên bệnh viện với hai mẹ con nó, hẹn con dịp khác nha, nào thằng bé về rồi thì con qua chơi nhà bé cún” Ba Jeon trong tay đang sách chút đồ cá nhân của con trai và vợ ông lên bệnh viện, đang đi xuống cầu  thang thì thấy thằng bé nhà xóm xóm đứng tần ngần ngay nhà bếp.

“ Vậy ạ, mà cậu ấy ốm có nặng không bác ơi, con phải bảo ba mẹ chở con lên thăm cậu ấy mới được” Nghe cậu ấy bị ốm phải nằm việc được xác nhận từ miệng ba Jeon làm cậu hoảng hồn, sao đang yên đang lành lại ốm vậy chứ, cậu chăm nom cả ngày đâu thấy có sao đâu mà.

“ Thôi, không sao đâu con, nó bị ốm không nặng lắm, hơi yếu xíu thôi, để khi nào nó về nhà thì con qua chơi an ủi , cho nó chép bài với nha cún. Giờ bác phải lên bệnh viện rồi.” Ba Jeon vừa đi vừa nói với cún con, hai thằng bé này từ nhỏ đến lớn thân nhau lắm, thấy vẻ mặt hoảng của nó khi nghe thằng cáo con nhà mình ốm mà buồn cười. Hi vọng hai thằng bé này mãi luôn giữ vững tình bạn đẹp như vậy.

“ Vâng ạ.. ơ mà chết rồi, con có việc rồi bác ơi.. tạm biệt bác con về. Con chào bà con về” Mingyu đồng ý không đến bệnh viện, 1 phần nữa cậu tự dung nhớ ra con có hẹn với bạn gái Mina. Nên xin phép ra về..

“ Hahhaha.. cái thằng bé này năng động hoạt bát quá, chẳng bù cho thằng cáo nhà mình, luôn trầm tính ít nói, có chuyện gì luôn giữ trong lòng mà thôi” Ba Jeon bật cười vì điệu bộ chạy lon ton của Mingyu, thằng bé năng động quá.

“ À, bà vú chuẩn bị cháo xong chưa,  cho vô cà mên, với lấy một ít hoa quả đựng vô hộp tôi mang lên cho hai vợ con tôi nha” Chớp mắt thấy giờ không còn sớm nữa nên quay qua căn dặn  bà vú.

“ Xong rồi đây ông chủ. Cho tôi hỏi thăm cậu chủ nhỏ với. Khổ thân, ốm đau suốt nên thằng bé không có mập lên tí nào được” Bà vú đưa giỏ đồ ăn cho ông Jeon.

“ ừ, cảm ơn bà. Tôi đi đây, đêm nay tôi ở lại bệnh viện với hai mẹ con nó, bà khỏi nấu cơm cho nhà tôi, bà nấu gì ăn thì nấu nha.” Nói rồi ba Jeon đi ra cửa và lên xe đi thẳng tới bệnh viện.

=======

Tại bệnh viện …. Ông vừa mới tới trước cửa phòng đã nghe vợ mình trách móc thằng con trai bé bỏng.

“ Mẹ đã nói với con rồi, đêm qua sốt cao như vậy, mới hạ sốt xuống mà đòi đi học. Nghỉ một bữa có sao đâu cáo con của mẹ. Đấy, mẹ nói không nghe, con có biết là khi nghe cô giáo gọi điện đón con về vì con ngất xỉu, có biết mẹ lo lắng lắm không con trai.” Mẹ Jeon vừa rớm nước mắt, vừa trách con trai của mình. Bà yêu Wonwoo của bà lắm, mỗi lần nó ốm là bà đau lòng không thôi. Có lẽ do bà, do sức khỏe bà yếu nên khi sinh Wonwoo ra nó cũng bị ảnh hưởng gen yếu từ mình. Nên bà thương lắm, nâng niu trân trọng Wonwoo lắm.

“ Aizz… chưa gì em đã trách con rồi, nó ham học cũng tốt mà. Đừng trách con nữa, hai mẹ con ăn chút cháo cho lại sức nè.” Ông Jeon bật cười, và đau lòng. Thằng bé nhà ông từ bé sức khỏe nó yếu, dễ bị bệnh lắm, mỗi lần nó ốm mà ông đi công tác không ở nhà được là ông đều buồn và tự trách mình. Ông rất thương đứa con trai này.

“ Mẹ, con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba vì để ba mẹ lo lắng ạ” Wonwoo buồn lòng vì sức khỏe của mình mà gây cho ba mẹ lo lắng như vậy. Mà không biết thằng cún con kia có biết mình bị ốm chưa? Không biết có ổn không, chứ mỗi lần mình mà bị ốm là cậu ta đều lo sốt cả vó lên trông mắc cười lắm. Wonwoo bật cười khi nhớ đến dáng vẻ của Mingyu khi cậu ta lo lắng cho mình.

“ Này, cáo con, cười cái gì, ăn cháo rồi sắp tới cữ bác sĩ yêu cầu uống thuốc bổ sung rồi đấy” Mẹ Jeon thấy thằng con mình cười ngốc nghếch làm bà thấy ghét, mẹ nó đang lo lắng mà nó ngồi nó cười. Trông có đáng tét mông không cơ chứ.

“ À, con trai, nãy Mingyu đến nhà mình, ba nói với nó con bị ốm, trông thằng bé lo lắng lắm, nó đòi hai bác Kim đưa đến bệnh viện thăm con. Nhưng ba không muốn làm phiền người ta nên ba nói nào con về nhà rồi nó qua chơi. Trông thằng bé hoảng hồn lo lắng cho con mà mắc cười lắm, dễ thương trong sang gì đâu ấy. Con mà là con gái là ba bắt kết nối thông gia liền với nhà họ Kim, bắt Kim Mingyu làm con rể ba. Thằng bé hoạt bát, chu đáo lắm, vì ba thấy nó chăm sóc lo lắng cho con không kém gì ba mẹ đây này” Ba Jeon nhớ lại dáng vẻ của Mingyu lúc chiều ông lại bật cười.

“ Này, sao ông không mong thằng cún là con gái mà mong con mình, phải bắt nó về làm vợ Wonwoo mới đúng chứ. Hứ” Mẹ Jeon đáp lời.

“ Thôi, ba mẹ đừng dỗi nhau. Con là con trai, cậu ấy cũng là con trai, ước gì mà ước chứ…” Con cũng mong lớn lên được kết hôn với Mingyu lắm ba mẹ ơi, nhưng cậu ấy lại có bạn gái rồi, con mất cơ hội rồi phải không ba mẹ. Những lời này cậu chỉ dám giấu trong lòng, sợ nói ra ba mẹ mình sốc, và không chấp nhận con trai mình thích đứa con trai khác.

“ RỒI RỒI, hai mẹ con ăn đi, ba đi rửa mặt cái”

Một buổi chiều ở bệnh viện diễn ra êm đềm của nhà họ Jeon.

========

Quay trở lại lúc 5h30 nhà họ Kim…

“ Mẹ ơi, hôm nay cho con nhờ chú tài xế chở con đi hẹn hò với bạn gái nha mẹ” Thằng cún con họ Kim vứt chuyện lo lắng vì Wonwoo ra sau đầu, vì nghe bác Jeon nói vậy thì chắc chắn Wonie không sao đâu. Bây giờ cậu phải đi hẹn hò với Mina cái đã.

“ ỐI giời ơi, con trai mẹ lừa bé gái nào rồi đây. Nay nhẫn tâm bỏ Wonie mà đi chơi với người khác hả con trai” Mẹ Kim nghe Kim cún xin đi hẹn hò mà bật cười. Đúng là tình yêu gà bông.

“ Hihihihi… dạ, là một bạn nữ xinh đẹp cũng khối con. À, hôm nay Wonie bị ốm nằm bệnh viện rồi mẹ ơi, hai bác Jeon cũng lên bệnh viện chăm cậu ấy rồi mẹ.” Mingyu nhe răng cún ra cười nói với mẹ. Nhắc đến Wonwoo là lòng cậu lại trĩu xuống một chút. Không biết tại sao lại như vậy nữa.

“ Uả sao vậy con, thằng bé mới sang thấy nó đi học mà” Mẹ Kim lo lắng, mẹ Kim cũng coi Wonwoo như là con cháu trong nhà vậy. Bà cũng thương thằng bé lắm, bà cũng biết sức khỏe nó từ bé đã ốm yếu, nên mỗi lần thằng cún nhà mình mà làm cho thằng cáo khóc, không biết dù con mình đúng hay sai bà đều tét mông thằng cún con nhà mình trước để dỗ dành thằng cáo con đáng yêu.

“ Dạ, bác Jeon nói Wonie chỉ bị ốm thôi, nên con cũng không biết rõ nữa. Thôi, mẹ đồng ý cho con đi chơi nha”

“ Ừ, đi chơi thằng con nít quỉ, mới 15 tuổi hẹn hò với chả hẹn hò. Mà con bé có xinh đáng yêu  không cún con” Mẹ Kim nhe rang ra trêu chọc thằng con mình. Mới bây lớn mà yêu với chả đương.
“ Thật ra mà nói thì, bạn ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng mà thua Wonie nhà mình 1 xíu mẹ ơi. Không phải con khinh thường Wonie mà dung từ xinh đẹp thường dùng để khen con gái mà khen cậu ấy đâu. Wonie thực sự rất đẹp, làn da trắng bóc, song mũi cáo, môi mèo mỏng hông, khuôn mặt thanh tú, điểm thêm đôi mắt cáo đáng yêu nữa. Hehehehhe.. Cậu ấy mà biết con nói cậu ấy xinh đẹp thế nào cậu ấy cũng dỗi cho mà xem. Thôi mẹ, muộn rồi, con lên tắm rửa rồi đi chơi đây” Thằng nhóc cún con lém lỉnh chạy biến lên lầu.

“ Ôi, thằng nít ranh, chưa gì mà đã biết nhận xét ai đẹp rồi. Mà đúng thật, thằng cáo con nhà họ Jeon rất đẹp, mới 15 tuổi thôi nhưng đã lột tả được hết vẻ đẹp của mình ra ngoài rồi. Chứ mà đến 20 tuổi hay hơn nữa chắc thằng bé đẹp đẹp cỡ nào nữa. Ôi, ước gì nó là con dâu mình, vừa học giỏi vừa ngoan, vừa xinh đẹp thế này cơ chứ. Ây mà chết, nó là cậu nhóc, có phải là cô bé đâu, anh chị Jeon mà biết mình suy nghĩ mong muốn như vậy có phải chết mình không?” HAHAHHAHA. Mẹ Kim tự gõ vô trán mình một cái, bà hồ đồ quá đi. Thôi đứng dậy vào bếp làm đồ ăn cho cha nó. Mọi người sẽ thắc mắc nhà họ Kim giàu như vậy sao không thuê giúp việc nấu. Vì đơn giản dù bận rộn như nào thì mẹ Kim luôn muốn tự tay nấu cơm cho cha con nó ăn để bồi đắp tình cảm, và chữa lành những tâm hồn mệt mỏi sau một ngày làm việc.

============

“ Gyu ơi, mình đi coi film đi, rạp mới ra bộ film những chiến binh robot rất hay” Mina hôm nay mặc một chiếc váy hồng nhạt rất xinh.

“ OKI… theo cậu hết. Chú ơi, chú trở con tới trung tâm thương mại của bố con có rạp chiếu film nha chú.” Mingyu mỉm cười chiều theo ý của bạn gái.

“ Vâng cậu Kim”

“ À, Mingyu ơi, Wonwoo sao rồi?” Tự dung Mina nhớ ra việc Wonwoo bị ốm, chắc mọi người sẽ thắc mắc sao mà cô bé biết đúng không. Bởi vì Mina có chơi và quen một số cô bạn của lớp Wonwoo, nên là cô bé biết thông tin Wonwoo ốm từ đó.

“ À, cậu ấy ốm thường thôi, sức khỏe cậu ấy từ bé đã yếu vậy rồi rất dễ ốm. Mà sao Mina lại biết cậu ấy ốm vậy?” Mingyu giật mình thắc mắc, Mina đâu có thân và cũng có gặp mặt nói chuyện với Wonwoo trước đó bao giờ đâu ta, mà sao cô ấy lại biết Wonwoo bị ốm vậy nhỉ.

“ Thật hả, cậu ấy ngất xỉu trên lớp vậy mà không sao hả. Lúc mình nghe bạn mình kể mà mình cũng hết hồn, vì mới lúc nãy gặp cậu ấy ở thư viện khi gọi cậu, mà sao cậu ấy lại ngất xỉu được cơ chứ. Nên lúc nghe xong tớ cũng có lo lắng cho cậu ấy 1 chút, vì dù sao cậu ấy cũng là bạn thân cậu mà” Mina cứ luyến thắng nói chuyện mà mình biết cho Mingyu nghe. Mà cô bé không hề hay biết là mặt Mingyu đã lặng đi lúc nào.

“ Sao.. sao cơ Mina..Cậu ấy xỉu hả, sao…sao..tớ không biết” Giọng Mingyu giờ đây rất là hoảng hốt. Cậu cũng tự trách mình sao lại để Wonwoo lên lớp một mình khi trước đó đã phát hiện ra mặt cậu ấy trắng bệch khác thường rồi.

“ Sao cậu biết được, cậu ấy vừa tạm biệt cậu lên lớp, thì lúc đó cậu cũng bê dùm mình thừng đồ lên phòng giáo viên và làm một số việc giáo viên nhờ cậu làm hộ mà. Cậu ấy ngất trên lớp nên là giáo viên chủ nhiệm hoảng hốt gọi phụ huynh cậu ấy đến đón ngay sau đó rồi”

Mingyu lúc này không biết tự vị lòng mình sao nữa, tự dung sau khi biết chuyện lại không hứng đi chơi cùng Mina nữa, cậu muốn nhanh chóng về chạy đến bệnh viện xin lỗi Wonwoo vì đã để cậu ấy một mình. Không biêt ssao lòng cậu bây giờ hiện lên rất nhiều tia tội lỗi. Chắc là Wonie dỗi mình lắm đây.

“ Mingyu…Mingyu, cậu sao vậy, không khỏe chỗ nào hay sao mà mình gọi không trả lời vậy.” Tự dung Mina thấy Mingyu im lặng, cô bé gọi mấy lần mà cũng không trả lời.

“ À.. không sao đâu. Mình đi xem film thôi” Mingyu nghĩ thế thôi, chứ đã lỡ hẹn hò với người ta rồi, tự dung hủy hẹn thì đâu có được.
Thế là cuộc đi chơi của Mingyu tưởng chừng vui vẻ trọn vẹn nhưng không. Vui vẻ thì có vui vẻ, nhưng xen lẫn sự áy náy, lo lắng và đau lòng.

==========

“ Hahaahaha.. Mingyu ơi, cậu hạnh phúc thật, trông cậu hạnh phúc với Mina chưa kìa” Wonwoo chưa ngủ được vì lúc chiều sau khi ăn cháo xong thì tác dụng của thuốc đã dẫn cậu vào giấc ngủ, do ngủ nhiều quá nên giờ chưa ngủ được. Rảnh rỗi, nên cậu lướt IG xem ảnh của 2 người, thì bỗng nhiên thông báo người dùng Mingyu đã đăng một ảnh mới. Lật đật mở ra xem thì dường như Wonwoo chết lặng và cậu cười chua xót, thấy được tấm hình Mingyu cùng Mina chụp chung với nhau, Mingyu thì cười toe răng cún ra, còn Mina thì e thẹn nghiêng đầu về phía vai Mingyu, trông rất hạnh phúc. Cậu ấy để với caption “First date đáng nhớ với bạn gái đầu”.
Hahaha.. chiều giờ bản thân mình cứ tự mình đa tình là cậu ấy sẽ đau lòng rối lên khi biết mình ốm, nhưng hình như mình đã lầm. Hôm nay trông cậu ấy hạnh phúc như vậy cơ mà, nếu lo lắng cho mình thì đâu cần đến mà cậu ấy có thể nhắn cho mình 1 tin nhắn an ủi cơ mà. Hồi trước là vậy nhưng giờ có lẽ Mingyu của cậu đã có mối quan tâm yêu thương chăm sóc khác rồi  Jeon Wonwoo, mày tự mình đa tình lắm rồi, mày chỉ là bạn thôi mà, đòi gì sự quan tâm 24/24 của người ta. Người ta đâu có nghĩa vụ mà phải quan tâm mày. Nước mắt của Wonwoo cứ rơi thôi.

“ Này cáo con, mắt con đã cận hơi nặng rồi mà còn lướt điện thoại mãi, nếu không ngủ được thì nói ba, ba dẫn ra ngoài hóng gió.” Nãy giờ ông Jeon đang bận xử lí một số văn kiện, quay qua thì thấy thằng con mình đang bấm điện thoại. Muộn rồi mà còn bấm nữa, đôi mắt chắc còn khỏe quá nên thằng bé không muốn quan tâm đây mà.

“ Dạ con xin lỗi, không cần đâu ba, ba làm việc rồi ngủ sớm, con ngủ đây” Giọng mũi của Wonwoo vang lên. Cậu tắt điện thoại xoay mặt vô tường bệnh phòng bệnh. Cậu không muốn ba hoặc mẹ phát hiện ra cậu khóc. Wonwoo ơi, mình phải từ bỏ thôi, chôn giấu đoạn tình cảm này đi, không thể xen vào 2 người họ được. Như vậy xấu tính lắm. mình phải giãn khoảng cách với Mingyu thôi. Càng nghĩ cậu càng âm thầm chảy nước mắt.

Ba Jeon nghe con nói vậy cũng không làm phiền nó nữa, ba Jeon nghe thấy giọng Wonwoo biến đổi ấy chứ, nhưng ông nghĩ chắc do thằng bé ốm nên mới có giọng mũi thôi, chứ ông đâu biết là thằng bé khóc đâu cơ chứ. Ông quay qua đắp lại chăn cho vợ rồi làm nốt việc còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co