Truyen3h.Co

[ Shortfic] MEANIE Phía sau

Chương 5

TienKrisHuang15

" Mingyu, ở lại chơi bóng rổ không?" Seokmin, cậu bạn cùng lớp với Mingyu rủ cậu ở lại chơi bóng rổ.

" Không, nay mẹ tao kêu tao về sớm"

" Ừ, vậy bọn tao đi đây" Nói rồi Seokmin ôm quả bóng đi vụt qua Mingyu luôn.

Nãy ăn cơm trưa, thì mẹ cũng đã gọi cậu dặn chiều nay về học là về thẳng nhà luôn, cậu có hỏi lí do thì mẹ cậu cứ kiểu trêu ngươi thôi, không chịu nói rõ tại sao cả. Với hôm nay cậu cũng không có tâm trạng để đi đâu hết, tại vì thằng cáo con bên trời Tây kia thôi. Sáng cậu có nhắn tin mà không thèm trả lời, chỉ seen tin nhắn thôi. Ôi, trông có tức cái mình không cơ chứ. Mà mai là sinh nhật của 2 đứa rồi, mình muốn đón sinh nhật với cậu ấy, tự nhiên chỉ muốn có cậu ấy cùng nhau trải qua tuổi 18 đáng nhớ là đủ rồi, mà cậu ta vẫn chưa có nói là đồng ý về hay không nữa cơ chứ. Chả lẽ giờ lại mua vé qua đó với cậu ấy. Mình thì ở đây nhớ cậu ta, còn cậu ta thì xem tin nhắn mà không trả lời. Ôi, nhức cả cái đầu. Giờ người ta hay lắm rồi, qua đó chắc hú hí với người yêu hay gì đó rồi, nên lạnh nhạt hẳn với cậu luôn. Yêu với chả đương cái con cáo này. Ơ, mà cậu ấy có người yêu hay gì thì có sao đây mà mày lại bực mình hả Kim Mingyu, mày còn có bạn gái từ lúc 15 tuổi mà, có quyền gì mà tức cái con cún ngốc này.

=============

" Alo, anh gọi em có chuyện gì không ạ?" Wonwoo đang phụ mẹ dọn dẹp lại phòng ốc của cậu, bỏ trống cả 2 năm rồi nên nó hơi không sạch và có hơi người tí nào. Dù là ngày nào mẹ cậu vẫn lên dọn dẹp hộ cậu.

" Em về tới nhà chưa bé?" Người đầu dây bên kia hỏi.

" Cảm ơn anh Seungcheol, em về tới nhà rồi nè, em đang dọn dẹp lại phòng ốc tí, đi lâu rồi nó hơi bụi xíu. Mà này, em sắp 18 tuổi rồi đó nhé, bé bỏng gì mà gọi bé cơ chứ" Wonwoo vừa dọn dẹp vừa phụng phịu trả lời.

" Rồi, anh xin lỗi bé ..hahhahha" "Này, nếu mai anh về Hàn Quốc, em có đón anh không?" Seungcheol hỏi.

" Ơ, anh về thì anh cứ về đi, em không đón thì gia đình anh đón. Lăn tăn làm gì?" Tự dưng về thì cứ về, bộ phải có mình đón thì mới về hay sao.

" Anh muốn về đón sinh nhật em, được không, anh muốn về thì có đón anh" Choi SeungCheol nói. Anh thích cậu nhóc mắt cáo trầm tính này đó. Cũng muốn tỏ tình với cậu lúc sinh nhật 18 mà cậu lại nói về Hàn mất tiêu rồi.

" Đón cũng được, nhưng hôm đó em có hẹn cả ngày rồi anh, hay là đợi vài bữa sau đó em về Mỹ thì em bù cho anh nha, được không?" Wonwoo cũng áy náy, ngày mai cậu và Mingyu đón sinh nhật cùng nhau, không muốn bất cứ ai xen vô cả, nên cậu từ chối anh Seungcheol.

" Hừ... mà thôi cũng được. Về lại Mỹ thì nhớ nói anh...Bùng kèo là anh đúm cho đấy" Seungcheol nghe vậy cũng hơi buồn, nhưng thôi, cậu ấy bù lại sau cũng được, lời tỏ tình chậm vài ngày chắc cũng không sao đâu.

" Hahahhaha...cái đồ con lai Pha ke bạo lực, hừ cái gì mà hừ. Em biết rồi, thôi tạm biệt anh, mẫu hậu đại nhân đang gọi em" Wonwoo phá lên cười rồi toan cúp máy luôn.

Choi Seungcheol là tiền bối của Wonwoo, hơn Wonwoo 1 tuổi, cậu và anh quen biết nhau từ lúc cậu mới chập chững qua Mỹ cơ. Lần đầu vô trường còn hơi mới mẻ, nên cậu không biết văn phòng hiệu trưởng nằm đâu cả, trường bên Mỹ thì rộng, nên cậu cứ loay hoay tìm mãi, tìm đến đổ mồ hôi mà vẫn chưa thấy. Mọi người có thể thắc mắc là tại sao cậu không hỏi các bạn học khác chỉ cho nhưng xin thưa là cậu quyết định qua Mỹ quá nhanh, chưa kịp chuẩn bị gì cả, mà cậu giỏi nhiều môn nhưng trừ môn anh văn, cậu cũng có học khóa cập tốc 1 tuần để giao tiếp tiếng anh cơ bản nhưng cơ bản là cậu vẫn sợ không dám mở miệng hỏi. Đang loay hoay thì cậu đụng trúng 1 người thanh niên tóc vàng, cậu rối rít nói " Sorry, Sorry" vì cậu nghĩ cậu bạn đó là con lai. Cậu con trai đó bị đụng trúng hết hồn nên cứ trơ mắt đứng hình nhìn thẳng vào Wonwoo. Còn Wonwoo thì đang bối rối sắp xếp câu tiếng anh để nói xin lỗi chân thành với người ta. Cậu bối rối quá nên buộc miệng nói luôn tiếng Hàn " trời đất ơi, sao đây, nói gì đây Jeon Wonwoo".

" Cậu là người Hàn hả?" Người con trai tóc vàng đó bật cười trước sự đáng yêu của cậu thanh niên trước mắt hỏi. Cái cậu thanh niên này sao mà đáng yêu vậy cơ chứ.

" Ớ... cậu... tớ tưởng cậu là con lai chứ, Ừ, tớ là người Hàn, mình xin lỗi cậu mình không chú ý va vào cậu. Mình là Jeon Wonwoo, chào cậu" Wonwoo gặp đồng hương thì mừng lắm chứ, chắc chắn mình có thể nhờ anh ta chỉ đường rồi. Hú hồn. Tác hại của việc không chăm chỉ học tiếng anh đây mà. Cậu thầm quyết tâm trong năm nay phải củng cố lại tiếng anh để giao tiếp hòa nhập với người ta. Tất cả là tại Kim Mingyu cún con kia, ai bảo cậu ta làm mình yêu thích rồi làm mình phải chạy trốn cậu ta qua đây để mà giờ đây cậu bối rối vì không giao tiếp được tiếng anh cơ chứ. Cái con Cún bự chết tiệt. (Kim Cún bự nằm không cũng bị trúng đạn từ con cáo con). ( Và trên cũng là lí do lâu ngày than thiết quá nên là Wonwoo hay trêu anh là đồ con lai Pha ke ấy, vì lúc đó SeungCheol nhuộm tóc vàng, da thì trắng muốt nên là cậu nhầm ra anh ấy là con lai)

" Ừ, tôi là Choi Seung cheol, đang học lớp 11 tại đây. Không sao đâu. Cậu cũng đâu phải cố ý" Choi Seung cheol cứ nhìn chằm chằm thanh niên đáng yêu trước mặt thôi, chắc bị trúng tiếng sét ái tình với cậu thanh niên trước mắt này rồi.

" Vậy anh hơn em 1 tuổi, mà em mới qua đây hai hôm trước, tiếng anh hơi yếu, nên em qua đây vừa học tiếng cấp tốc vừa đi học lại bên này, cho nên em không biết phòng hiệu trưởng ở đâu hết, anh có thể chỉ em được không ạ?"

" Được chứ, em đi theo anh" Nói rồi Seungcheol dắt cậu đến tận phòng hiệu trưởng. Đó, cuộc gặp gỡ, dẫn đến than thiết như bậy giờ cũng là từ đó. Wonwoo đi qua đó du học bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm chơi thân với anh SeungCheol.

================

Cúp điện thoại xong cậu tính soạn lại những cuốn sách yêu thích của cậu thì đột nhiên cửa phòng bật mở cái đùng và cậu bị một lực thật mạnh ôm chầm lấy, do không chuẩn bị tâm lí nên cả Wonwoo và Mingyu ôm nhau té cái đùng xuống sàn nhà, may sao sàn nhà Wonwoo có lót thảm dày không thôi là đầu hai đứa sừng chù vù lên rồi.

" Cái đồ con cáo này, giờ còn chơi cái trò giấu diếm, về sao không cho tớ biết hả." Mingyu cứ giữ nguyên tư thế ôm ấp đó, dụi mặt vào hõm cổ Wonwoo.

" Yah, cái con cún ngốc kia, làm tớ đau chết đi được. Giờ không phải cậu biết rồi sao, còn trách móc gì. Bỏ ra, đứng dậy, con trai ôm ấp cái gì" Wonwoo tát mạnh vào cái đôi tay chết tiệt của con Cún đang đè ở trên. Thích quá đi mất, sau hơn hai năm rồi mà cậu ta ngày càng bự, thân nhiệt càng ấm áp thế này không biết. Mà thôi, có ấm áp hay không cũng là của người ta.

" Không, tớ muốn ôm cậu, ôm cho cậu ở đây luôn, không đi về cái nước mẽo mỹ gì chết tiệt kia nữa. Jeon Wonwoo, Cún lớn nhớ cậu nhiều lắm" Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế đó thì thầm vào tai Wonwoo.

" Này, nhột buông ra, ngồi lên giường đi. Dù gì tớ cũng về đây rồi, mai chúng ta đón sinh nhật cùng nhau mà. Buông tớ ra"

Thấy Wonwoo dãy giụa quá nên Mingyu cũng không đành lòng buông cậu ấy ra. Người Wonwoo thơm mà mềm mại quá. Thích ghê. Ơ, nghĩ cái gì đó hả thằng Mingyu này.

" Mà cậu về thay đồ đi, tí nhà tớ mời gia đình cậu qua ăn cơm đó, về tắm đi, tớ không muốn ngồi trước người bốc mùi" Dù người Mingyu cũng thơm, nhưng Wonwoo vẫn cứ muốn trêu như vậy đó.

" Yah, dám chê tớ hôi hả cái con cáo này. Thôi, tớ về, tí gia đình mình sẽ qua ra mắt người yêu" Mingyu cười nhăn nhở.

" Nè, cái con cún kia, nói giỡn cái gì đó hả." Wonwoo toan giơ nắm đấm nên cốc vào đầu Mingyu.

" Cái con cáo này, giờ qua trời Tây rồi nên học cách ngày càng dữ tợn nha..hihihihi..lêu lêu...tớ về đây" Mingyu lại chơi trò chạy trốn nhảy chân sáo về nhà.

Còn Wonwoo thì khi nghe xong câu kia của Mingyu dù biết chỉ là cậu ta giỡn thôi nhưng sao mặt Wonwoo vẫn đỏ như vậy nè.

+++++++++

" Con chào hai bác Kim" Wonwoo lễ phép chào ba mẹ của Mingyu.

" Rồi sao cậu không chào tớ" Một con cún đi từ cổng vào phụng phịu.

" Này nha Kim Mingyu, tớ ra trước cậu 30p nha, có gì cậu phải chào anh đây chứ mắc gì anh đây phải chào cậu" Wonwoo nhướng mày nói.

" Bác Jeon xem kìa, cậu ấy giờ về ăn hiếp con kìa" Mingyu phụng phịu tố cáo.

" Hai thằng nhóc này không gặp thì thôi, gặp lại chí chóe. Mà cái thằng Cún này. Lúc bạn đi thì khóc như mưa, giờ bạn về thì trêu bạn, con còn tình người không hả?" Mẹ Kim đạp chân Mingyu một cái.

" Ai, ai thèm khóc chứ, con khóc bao giờ?" Mingyu gân cổ lên nói.

" Ừ, chắc tôi phải mở camera lên cắt đoạn đó đưa cho Cáo con coi nhá. Xem ai khóc bù lu bù loa nhỉ?"

Mingyu sượng tím mặt. Mẹ luôn bênh Cáo con, vậy chắc cáo con là con ruột của mẹ mình, còn mình được mẹ nhặt tại gốc chuối rồi. Mingyu cứ đứng đó phụng phịu.

" Aigu, Wonwoo đi hai năm giờ về trông chững chạc ra hẳn nha, trông con cứng cáp khỏe mạnh hơn khi còn ở đây nha. Mà ngày càng đẹp hơn nữa chứ" Mẹ Kim suýt xoa, ôi cha cái thằng bé này sao ngày càng đẹp hơn thế nhỉ, mà trông nó cũng có tí thít và hồng hào hơn trước kia. Đúng là cơm trời tây nuôi tốt quá.

" Hahahaha.. trộm vía thằng bé qua đó cũng hợp, nên là giờ khỏe mạnh hơn trước, chứ trước thằng cáo nhà tôi toàn báo hại thằng cún nhà anh chị chăm sóc thôi. Mời hai anh chị và Mingyu vào nhà dùng cơm nhá, nhà tôi sắp xếp xong rồi" Ba mẹ Jeon lên tiếng rồi mời mọi người vao trong dùng bữa.

" Vậy là tốt rồi. Khỏe hơn là mừng rồi"

Trên bàn cơm mọi người cũng nói chuyện hỏi han nhau.

" Này Cáo con, con đẹp trai thế này chắc bên đó có nhiều người theo đuổi con lắm nhỉ. Con có người yêu chưa?" Vẫn là mẹ Kim hỏi. Thằng bé này vừa giỏi vừa đáng yêu vừa đẹp thế này chắc hẳn cũng phải có bé người yêu nào rồi chứ nhỉ? Đến thằng Mingyu nhà mình nó còn yêu đương lúc 15 tuổi nữa cơ mà.

Nghe mẹ mình hỏi như vậy thì Kim Mingyu cũng dỏng cái tai lên chờ đợi nghe câu trả lời của của Wonwoo. Tự dưng lòng cậu hồi hộp lạ thường, kiểu là sợ cậu ấy có bạn gái rồi. Ơ, thằng này, tự dưng sợ người ta có bạn gái là sao cơ chứ.

" Dạ chưa ạ, chắc do tính con trầm nên không ai thèm thích con đâu"

" Ôi chao, con cứ khiêm tốn, chắc con chưa thấy ai hợp hoặc con thích thôi, Chứ làm sao mà không ai thích con được"

Mingyu nghe thấy lời phủ nhận của Wonwoo thì tự dưng thở phào nhẹ nhõm.

Cơm nước xong xuôi mọi người đều ra phòng khách trò chuyện.

" Này anh Jeon, dạo này công ty có biến động gì không, chứ cty tôi đang gặp mấy ca khách hàng khó ăn quá. Họ muốn dịch vụ tốt nhưng lại không muốn chi nhiều tiền. Yêu cầu hết điều khoản này đến điều khoản kia. Nhức cả đầu" Ba Kim đang than thở về chuyện làm ăn của mình.

" Khách hàng vậy mà, có người dễ tính có người không. Tôi cũng đang gặp trường hợp còn khó hơn anh. Anh có thể từ chối hoặc không đối với khách hàng anh không thích. Còn tôi lại đụng độ với tập đoàn của Choi gia này." Ba Jeon cũng buồn giầu.

" Sao vậy, sao anh lại đụng độ với tập đoàn đó. Tôi nghe bảo bên đó vừa chơi hắc đạo vưà chơi bạch đạo, tốt nhất không dây dưa."

" Nhưng bên đó nó lật lọng quá, bên tôi làm về dịch vụ vận chuyển hàng quốc tế và nội địa. Trước khi hợp tác, chúng tôi cũng đã bàn bạc qua. Ban đầu tôi đã nói dùng dịch vụ DDP đi ông ta không chịu, vì ông ta không muốn tốn chi phí nhiều, hàng của ông ta là 100 tấn sắt, 200 tấn thép,100 tấn hợp kim và 100 tấn cà phê xuất khẩu qua Mỹ, toàn hàng có giá trị như vậy mà ông ta không chịu. Ông ta cứ khăng khăng đòi sử dụng FOB thôi, nên tôi có làm một hợp đồng ngoại thương ghi rõ các điều khoản ra. Thôi thì khách hàng muốn như nào thì tôi theo vậy. Mà trong điều khoản FOB, bên tôi giao hàng lên tàu là xong nhiệm vụ, còn sau đó thì không thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi nữa. Nhưng do bên đó quá chủ quan, không chịu mua bảo hiểm, mà xui cái hôm có có biến động biển và hàng của ông ta bị trôi hết xuống biển. Giờ ông ta đổi trắng thay đen muốn bên công ty tôi bồi thường. Nên giờ tôi với ông ta đang kiện cáo nhau. Haizzzz, nhức cả đầu. "

" Thôi, từ từ giải quyết, lo mà giữ sức khỏe, bọn mình cũng già rồi, không còn sức trẻ khỏe như cún cáo nhà mình nữa. Sắp tới tôi cũng dần dần dạy việc cho Mingyu rồi đợi nó đủ cứng tôi giao lại công ty cho nó luôn." Ba Kim nói.

" Ừ, chắc tôi cũng giống anh quá, chứ dạo này tôi cứ bị đau đầu thôi."

" Mà thôi, không còn sớm nữa vợ chồng tôi xin phép về. Cún con, xuống đây đi về thôi nào. Để Wonwoo nghỉ ngơi" Ba mẹ Kim xin phép về rồi gọi Mingyu về luôn.

" Ừ, vậy anh chị về nha. Mà cứ để Mingyu ở đây chơi, ngủ lại cũng được. Hai đứa nó xa nhau nhiều năm thì chắc giờ cũng nhiều chuyện để tâm sự với nhau mà." Mẹ Jeon cười hiền nói. Hai đứa này tưởng chừng không còn thân với nhau nữa chứ. Lúc không nói chuyện lúc thì quấn lấy nhau.

" Thôi, thằng cún tôi biết mà, nó nói nhiều làm phiền Wonie lắm, để nó về cho thằng bé nghỉ ngơi, dù gì ngày hôm nay thằng bé cũng mệt lắm rồi"

" Dạ, con xuống ngay đây. Cậu nhớ nhá, mai dành nguyên cả ngày cùng nhau đón sinh nhật đấy, không được hẹn ai khác đâu" Mingyu nói với vào phòng, rồi lon ton đi xuống dưới tậm biệt gia đình nhà bác Jeon và cùng theo ba mẹ đi về.

===================================================================

Mingyu về tới nhà, lập tức liền lên phòng thay đồ tắm rửa, rồi nằm vật ở trên giường để tay lên trán suy nghĩ " Hình như mình có cảm tình với cáo con rồi, mà khoan hai thằng đều là con trai sao lại có cảm giác đó được ta" Khi cậu ta từ Mỹ về mình thực sự rất là vui và hạnh phúc. Nhưng mà từ lúc cậu ấy đi du học mình thực sự rất nhớ cậu ấy, lúc đó mình vẫn ở bên Mina, nhưng đôi lúc mình lại đặt tâm trí qua con cáo kia đó. Đây cũng chính là lí do mà mình không muốn tổn thương Mina và nên trước đó mình và Mina đã quyết định chia tay trong hòa bình. Bởi vì trước đó cô ấy cũng đã nhận ra sự khác lạ của mình rồi, cô ấy tốt lắm, không cưỡng cầu hay gì. Cô ấy còn nói " Này Kim Mingyu, tớ không có bạc đãi bản thân mình đâu, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết khi cậu không còn yêu thích tớ nữa. Tớ muốn thành thật chứ không muốn dối trá, cảm ơn vì đã chọn chia tay mà không lừa dối tớ khi tình cảm chúng ta không còn nữa. Yêu nhau hai năm, nói chia tay cậu mà không buồn thì nói dối nhưng mà dù sao thì hi vọng tương lai cậu vẫn hạnh phúc và bình an". Đấy, một cô gái tử tế như thế thì làm sao mình lỡ gắn cờ đỏ cho cô ấy được chứ. Sau khi chia tay Mina thì cậu cũng nhiều lần suy nghĩ về việc mình dành tình cảm cho Wonwoo là tình anh em hay là cái gì? Anh em gì mà cậu suốt ngày nhớ nhung người ta, luôn lo sợ người ta bên kia có ốm đau hay không, có ai chăm sóc lúc ốm hay không? Điển hình như chuyện vừa nãy, cậu cũng đã nhận ra rằng mình thích Wonwoo theo chủ nghĩa tình yêu giữa người yêu chứ không phải là bạn bè. Có bạn bè nào mà lo sợ bạn mình có người yêu hay không, có bạn bè nào mà thở phào nghẹ nhõm khi bạn mình xác nhận không có người yêu hay không? Tất nhiên là không có thằng nào mà khùng như thế.

 Nhưng mà Wonwoo có sợ mình khi mình yêu Wonwoo không ta, sợ cậu ấy kinh tởm mình khi bị chính đứa bạn thân mà là con trai yêu nữa, haizz... đau đầu quá đi thôi


===========

" Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ, chúc con luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Con luôn bình an và khỏe mạnh là ba mẹ mừng rồi. không mong muốn gì hơn. Nè, cho con, con lớn rồi mẹ không biết tặng quà gì cho cáo con của mẹ , nên mình mừng con xíu tiền để đi chơi với thằng bé Mingyu" Sáng sớm Wonwoo vừa chuẩn bị xuống lầu để đi chơi với Mingyu, thì gặp mẹ dưới phòng khách, mẹ Jeon chúc mừng sinh nhật Wonwoo, và đưa cho Wonwoo một phong bì hình con cáo mừng sinh nhật.

" Con cảm ơn mẹ nhiều. Đây mà là xíu tiền của mẹ đó hả. Mà mẹ ơi, con không ăn sáng ở nhà đâu, con dành nguyên ngày với Mingyu luôn mẹ nhé. Con đi đây. Nay bọn con bắt xe bus đi, do chưa đủ tuổi hẳn nên bác Kim không cho Mingyu lái xe" 


" ừ, đi đi. Mà khi sau hôm nay hai đứa cũng lo thi bằng đi, để đi đâu lấy xe cho tiện. Nhà dư mấy chiếc xe mà không có người chạy đây nè. Thôi đi đi kẻo thằng cún nó đợi"

=============

Hai thanh niên đi chơi từ sáng đến chiều rất là vui vẻ. Nào là đi anh cùng nhau, đi mua mua đồ, đi xem phim. Giờ hai cậu thanh niên đang đứng tại siêu thị để mua bia. Mingyu nói hôm nay mình thuê khách sạn ở lại và uống bia đi, chứ về nhà ba mẹ hai đứa sẽ không cho uống đâu, cậu muốn uống bia để mừng cả hai đến mốc tuổi trưởng thành. Và Wonwoo cũng đồng ý. Nhưng mà Wonwoo cũng thắc mắc là sao nay Mingyu không về ăn sinh nhật với Mina chứ.

Hai người thuê 1 phòng khách sạn tiêu chuẩn thương gia để chơi cho nó thoải mái. Vô nhận phòng xong xuôi lôi bọc đồ mua từ sáng ra lấy quần áo tắm rửa thay đồ ra ăn uống cho thoải mái. Tắm xong dọn dẹp đồ đạc xong xuôi hai người bắt đầu ăn uống nhậu nhẹt.


" Này Cáo con, thật là cậu chưa yêu đương hả?" Mingyu ngà ngà say hỏi.

" Ừ, tớ nói rồi mà. Ở, bên đó tớ bận rộn lắm, với lại cậu cũng b iết rồi đó tính tớ trầm, không có bạn bè thân thiết, có mỗi một tiền bối tớ quen thân thôi. May là những lúc khó khăn tớ cũng được anh ấy giúp đỡ. Anh ấy tốt lắm đó" Wonwoo híp mắt vừa cười vừa trả lời.


Thấy Wonwoo vui vẻ nói về người ta như vậy, thì Mingyu cũng hơi nhíu mày khó chịu, có khi nào cậu ấy thích tiền bối kia rồi hay không. Mingyu biết tính cách của Wonwoo, tính cậu ấy rất trầm, ở bên đây 15 năm mà cậu ấy có thân thiết với ai ngoài mình đâu cơ chứ.

" Vậy cậu nghĩ sao về tình yêu giữa hai người con trai? Cậu có thấy kì lạ không?" Dù Mingyu đã ngà ngà say rồi nhưng cậu vẫn nốc thêm bia.

" Hả,..hả sao cậu lại hỏi như vậy?" Chết rồi hay cậu ấy đã phát hiện ra tình cảm của mình rồi ta. Mình đã giấu kĩ lắm mà. Sao con cún ngốc kia lại biết và hỏi thế nhỉ. Wonwoo cũng hoảng hồn lắm chứ. Wonwoo sợ đến cả tư cách làm bạn cũng không được khi Mingyu biết tình cảm của mình.

" Này.. trả lời đi, sao lại hốt hoảng như vậy, có gì đâu, tớ chỉ muốn hỏi thôi" Mingyu giở giọng mũi ra nói. 

" Mình thấy bình thường. Thôi đừng nói chuyện này nữa." Wonwoo trả lời cho qua loa rồi cố ý muốn kết thúc câu chuyện này tại đây.

" Bình...bình thường như thế nào hả Wonie, cậu phải nói cho rõ chứ" Mingyu áp sát người về phía Wonwoo.

" Này, mình dọn dẹp ngủ thôi, cậu say rồi, tránh xa mặt mình ra" Wonwoo đỏ mặt. Thật không ngờ thằng cún này lúc say lại trông ra cái bộ dạng nhây nhớt này đây. Không biết cậu ta đã biết mình thích cậu ta say chưa mà cậu ta lại chơi trò này để làm mình đỏ mặt nữa cơ chứ.

" Không, tớ hiện tại muốn ôm Wonwoo của tớ. Hự..a" Mingyu bị Wonwoo né, nên cậu bị ôm hụt đập hết người xuống giường. Đồng thời lúc đó tiếng điện thoại của Wonwoo vang lên.


" Alo, anh SeungCheol, có chuyện gì không anh?" Wonwoo cố giữ lại giọng bình tĩnh nói.

" Ừ, anh chúc mừng sinh nhật bé cưng của anh, chúc em luôn tràn đầy sức khỏe và vui vẻ nha em. Anh tính gọi điện cho em từ sáng rồi cơ, nhưng này ở trường anh bận quá, thuyết trình rồi bài luận, với công ty ba anh có chuyện nên cần anh giúp, vì vậy không gọi điện chúc mừng em được." SeungCheol nói một tràng,  và anh không có biết là có một con cún đen mặt khi nghe anh gọi Wonwoo là bé cưng đâu. Do Wonwoo bấm nhầm loa ngoài nên Mingyu nghe được toàn bộ giọng nói và nội dung cảu Seungcheol nói.

" Ôi, em cảm ơn anh, nào về Mỹ em bù lại cho. Mà giờ bên đây tối rồi, có gì nói chuyện sau nha anh." Wonwoo vừa kịp nhấn nút cúp máy, thì Mingyu cũng ngay lập tức nhào qua ôm cứng Wonwoo lẩm bẩm.


" Không...ức..không cho cậu thích anh ta đâu..Cậu...là cáo con của riêng tớ thôi" Vừa nói, Mingyu vừa muốn hôn Wonwoo.


" Này, cậu có tỉnh táo không đấy, tớ là Wonwoo, cậu đừng nhầm với ai khác, né ra" Wonwoo hoảng hồn, tự dưng Mingyu lại muốn hôn mình.

" Mina mi liếc....ưc..ức...cái gì chứ...tớ muốn....Wonie...W..onie thôi" Mingyu lè nhè. 

" Cậu...cậu..phải..ức..ức..là của tớ. Cáo ơi.." Vừa nói, tay Mingyu luồn vào trong vạt áo của Wonwoo vuốt ve da thịt trơn nhắn bên trong. 

" Không...không..tớ là Wonwoo, cậu buông tớ ra " Wonwoo rùng mình vì đột ngột có hơi lạnh len vào trườn lên da thịt và Wonwoo càng lo sợ giãy giụa, cậu ta vẫn còn bạn gái, nay cậu ta lại làm trò gì với mình đây cơ chứ. Dù mình vẫn thích Mingyu là thật nhưng chuyện này là sai trái.

Mingyu dường như Không để lời Wonwoo vào tai, cậu chỉ biết điên cuồng hôn khắp mặt Wonwoo, chỉ có biết là Wonwoo phải thuộc về mình thôi, không cần biết hậu quả sau này Wonwoo có hận mình hay không. Men say đã làm cho đầu óc Mingyu mất kiểm soát, không còn nhận ra mình đang làm điều quá đáng với Wonwoo nữa..

Thấy Mingyu ngày càng làm nhưng hành động quá đáng, thì Wonwoo càng xấu hổ và lo sợ, càng giãy giụa hơn, dùng đôi bàn tay thon gầy của mình đẩy người phía trên đang tàn phá bừa bãi trên người mình ra. Nhưng rất tiếc là con cún này bự quá, huống hồ giờ Wonwoo cũng hơi chếnh choáng vì bia rượu, Wonwoo chỉ có tỉnh táo thôi, chứ sức lực thì sao bằng Mingyu được.

Mingyu ngày càng quá phận, cậu hôn từ mắt tới sóng mũi của Wonwoo, xong cuối cùng hôn mạnh vào đôi môi mỏng của cậu bạn thân. Do Wonwoo sợ hãi mím chặt môi làm cho Mingyu phải cắn phập xuống môi dưới của Wonwoo. Wonwoo đau quá, nên mở miệng hét lên.Nhân cơ hội này, Mingyu luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vô khoang miệng của Wonwoo, bắt ép chiếc lưỡi của Wonwoo chơi đùa cùng mình. Wonwoo bị người phía trên hôn cho thở dốc, nước miếng cũng không giữ lại được trong khoang miệng nên cứ thế chảy hẳn ra ngoài, vương xuống quai xanh xinh đẹp của Wonwoo. Thấy Wonwoo dần mất hết dưỡng khí, Mingyu mới luyến tiếc dùng lưỡi đánh một vòng trong miệng của Wonwoo rồi thả cậu ấy ra. Không đợi để cậu ấy giãy giụa, Mingyu ngay lập tức xé tan chiếc áo sơ mi của người dưới thân ra.


" Cún, tớ...tớ.. đây, Wonwoo đây, cậu đừng làm thế mà..Cún ơi" Wonwoo thấy vậy càng hoảng sợ, bản thân không muốn đi quá ranh giới bạn bè với Mingyu. Cậu không trách Mingyu vì cậu ấy đang say. Còn mình cớ sao tỉnh táo mà lại yếu đuối như này.

Mingyu vẫn giữ nguyên cái tai " muốn điếc" không nói không rằng tiếp tục tàn phá Wonwoo.. Cậu đang phát tiết, cậu chỉ biết là ngay lúc này đây chỉ muốn mình là của Wonwoo và Wonwoo là của mình thôi. Anh ta là cái thá gì mà gọi Wonwoo là bé cưng, hay là hai người yêu nhau. Không, không, cậu không muốn thế, mặc kệ Wonwoo phải là của mình. Nhiều luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu Mingyu. Do bản thân đang suy nghĩ nghĩ về Wonwoo và cộng thêm cơn say từ thức uống có cồn nên là Mingyu ngày càng nổi lên dục vọng đối với người  dưới thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co