Chương 4
Do người vẫn còn hơi mệt nên Wonwoo vẫn ở nhà thêm một ngày nữa. Cậu ở nhà nhưng cứ lúc rảnh thì Mingyu lại qua í ới. Rồi kể này kể kia cho Wonwoo nghe.
" Wonwoo ơi, mình thấy thích Mina nhiều hơn một xí. Vì cậu ấy tốt và chu đáo lắm. Xinh xắn mà học còn giỏi. Cậu ấy có gửi lời hỏi thăm cậu đó cáo con" Mingyu mân mê đôi tay trắng muốt thon dài của Wonwoo và nói.
" ừ, gửi lời cảm ơn cậu ấy giúp mình nha." Nghe lời thổ lộ của Mingyu đối với Mina thì lòng Wonwoo lại thêm xót lại.
" Mà này, mai cậu đi học lại thì đợi tớ với nhá. Tớ nhờ chú tài xế chở cậu đi học cùng nha cáo con"
" Thôi, phiền lắm. Ba tớ mỗi ngày vẫn lái xe đi làm mà. Có gì tớ nói ba chở đi" Wonwoo rút đôi bàn tay mình ra khỏi hơi ấm từ tay của Mingyu. Từ nay Wonwoo sẽ quyết tâm. Không muốn đau lòng như này nữa.
'' Phiền gì đâu chứ, mà tớ làm gì sai hay sao mà có vẻ cậu vẫn giận tớ vậy. Mọi lần cậu có từ chối bất cứ điều gì đâu. Mình vẫn như vậy mà có sao đâu, phiền đâu mà phiền" Mingyu thấy Wonwoo lạ lắm. Coi bộ ngày càng ít nói hơn hẳn, khuôn mặt thì không còn vui vẻ như xưa.
" Nhá, mai tính vậy đi. Tớ về đây. Bye" không để Wonwoo từ chối thêm lần nào nữa, Mingyu nói xong ngay lập tức mở cửa phòng chạy ù về nhà. Mingyu đâu có ngu mà đứng lại. Cún muốn đi học chung với Wonie cơ.
Wonwoo thấy vậy bật cười vì hành động của thằng cún hành xóm. Mà mình không cần phải bảo cậu ấy trước chuyện đi Mỹ đâu, giờ cậu ấy đang bận việc, học hành hẹn hò này kia, phiền chi ba chuyện nhỏ nhoi. Nào xong giấy tờ thủ tục và chuẩn bị đi rồi bảo luôn một thể.
NHững ngày tiếp theo thì hai cậu nhóc vẫn tíu tít với nhau như vậy nhưng có sự thay đổi là có thêm bạn Mina hay đi về cùng thôi. Nhưng lần như vậy Wonwoo buồn lắm, nhưng thôi cứ đứng sau nhìn hai người họ nắm tay nhau hạnh phúc vậy. Họ đẹp đôi lắm.
Một tuần sau cũng là lúc Wonwoo bay. Mọi đồ đạc đều được mẹ Jeon sắp xếp chu đáo. Và hôm nay cũng là ngày đi học của Wonwoo tại Hàn Quốc này. Và hôm nay cũng sẽ quyết định thông báo với Mingyu là mình đi du học.
Trên đường đi
" Cún ơi" Wonwoo thầm gọi.
" Sao đấy cáo con, mọi ngày cậu có bao giờ gọi mình là cún đâu. Sao nay tự dưng gọi" Mingyu đang nhắn tin với Mina thì chợt nghe Wonwoo gọi.
" Hihihihi.. nay tớ thích gọi vậy đó. Mà này, mai tớ đi Mỹ rồi đoa. Tạm biệt cậu trước nha" Wonwoo thản nhiên nói.
" Ủa, bác Jeon đi công tác vài ngày muốn cậu theo cùng hay sao?" Mingyu nghe lời thông báo đột ngột đi Mỹ từ Wonwoo. Cậu cũng không nghĩ gì vì tưởng Wonwoo đi vài ngày theo ba Jeon thôi.
" Không phải. Tớ đi du học luôn, qua đó học cấp 3 luôn Mingyu à. Cậu ở nhà mạnh khỏe nha. Có gì cứ nhắn tin với mình." Wonwoo nói.
" Gì... cậu...cậu.. sao...tự dưng lại thế. Bộ học cấp 3 ở đây thì không được à. Hay ai bắt ép cậu qua đó." Mingyu hoảng hốt. Cậu không muốn xa Wonwoo đâu. Khi nghe Wonwoo nói sắp đi Mỹ học, thì tym cậu đột nhiên nghẹn lại, hụt hẫng đau xót như đánh mất thứ gì vậy. Cậu quen có Wonwoo bên cạnh rồi. Cậu thích sinh hoạt chung, chơi chung, học hành chung với Wonie rồi. Mingyu quen việc chăm sóc cho Cáo nhỏ rồi. Thói quen đó sao bỏ được. Có lẽ cậu xem Wonwoo như người thân yêu của mình luôn rồi. Dù cho cậu có bạn gái nhưng thói quen lo lắng bao bọc Wonwoo luôn còn. Giờ tự dưng Wonwoo nói đi, bản thân cậu như vỡ vụn vậy.
" Không, đây là quyết định của tớ, không ai ép cả. Vì dạo này tớ cũng hơi mệt khi ở đây. Nên ba mẹ quyết định ủng hộ tớ qua Mỹ để thay đổi không khí thanh lọc cơ thể." Wonwoo không đành lòng nhìn Mingyu như vậy.
Mingyu im lặng, không nói bất cứ gì thêm. Từ nhà đêna trường vẫn giữ nguyên tư thế chết chân như thế. Vừa tới trường thì Mingyu mắt đỏ hoe nhìn Wonwoo và nói.
" Wonie à, cậu đi mạnh khỏe. Học hết cấp 3 rồi về đây với tớ nha. Cún con không đành lòng xa cậu. Cho phép cậu tạm thời rời xa tớ mấy năm đấy." Nói rồi Mingyu toan chạy vôik vô trường. Cậu không muốn khóc trước mặt Wonwoo đâu.
Wonwoo vừa nghe vừa thấy điệu bộ của Mingyu vậy thì cũng bật khóc nức nở. Rồi quyết định lên xe bus quay về nhà. Thật ra Wonwoo buồn lắm chứ, Wonwoo quen với sự hiện diện của Mingyu xuất hiện bên cạnh rồi. Nói từ bỏ rời xa nhưng lòng vẫn nghẹn chứ.
===========
" Wonie, tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng từ khi nghe cậu thông báo đột ngột như vậy thì lòng tớ cũng rối bời lắm chứ. Tớ quen với hình ảnh cậu ở bên tớ rồi. Mình không đành lòng để cậu đi đâu. Nhưng thôi dáng giữ sức khỏe, đừng để ba mẹ Jeon và Mingyu tớ lo lắng. Khi nào rảnh tớ sẽ nài nỉ mẹ dẫn tớ thăm cậu. Đừng lo lắng điều gì cả nhé"
" Cậu đi rồi tớ nhớ cậu lắm"
" Mai mấy giờ cậu bay thì cho tớ biết giờ tới tiễn cậu nha"
Mingyu chạy vô lớp thì mới giữ được bình tĩnh. Mãi mới sắp xếp được điều muốn nói với Wonwoo. Nên vừa trong tiết học vừa lén nhắn tin gửi cho Wonwoo.
" Mingyu, ra ngoài đứng cho tôi, đừng tưởng cậu đang nhắn tin tán tỉnh cô nào đó mà qua mắt được tôi đâu nhá" Thầy đang giảng bài quay xuống thì cứ thấy cậu học trò hí hoáy tay dưới bàn. Tức cái mình nên đuổi nó ra khỏi lớp luôn. Dù nó có là trò cưng đi chăng nữa.
" Vâng ạ. Em xin lỗi" Mingyu giật cả mình. Ngậm ngùi ra ngoài cửa lớp đứng phạt.
=======Chuyến bay của Wonwoo lúc 5h sáng, Wonwoo cũng không muốn nói cho Mingyu biết. Sợ Mingyu đến tiễn thì không đành lòng đi.
" Cáo nhỏ của ba mẹ. Qua đó rồi thì nhớ nhắn tin bình an báo cho ba mẹ biết. Hằng tháng ba mẹ sẽ qua thăm con. Nhớ chăm sóc mình thật tốt. Mẹ mà qua mà thấy con gầy đi tí nào là mẹ xách cổ về đây đó." Ba mẹ rưng rưng nước mắt nói.
" Vâng, con biết rồi. Ba mẹ nhớ giữ sức khỏe. Con đi đây" Ba người bùi ngùi tạm biệt nhau. Còn bản thân Wonwoo đi thật nhanh vào phòng chờ làm thủ tục, cậu sợ nán lại giây nào là giây đó không đành lòng mất.
=====
" Dạ. Wonwoo đi rồi sao ạ. Sao bạn ấy không báo con biết." Mingyu hoảng hốt bật khóc. Sao vậy Wonwoo, sao bỏ mình đi mà không hồi âm tin nhân hay nói lời nào với mình vậy.
" Mingyu bình tĩnh, tại Wonwoo có chuyến bay lúc 5h sáng, sợ phiền giấc ngủ con nên nó không nói con biết ấy. Trước khi đi nó dặn hai bác gửi lời tạm biệt và cảm ơn với con" Hai ông bà Jeon cũng chả biết nói sao với Mingyu nữa. Không biết hai đứa này có xảy ra chuyện gì hay không mà thấy ngày càng xa cách. Hồi trước dù chuyện to chuyện nhỏ chuyện xíu xiu gì hai đứa cũng nói cho nhau nghe. Không hiểu sao bây giờ lại không còn nữa.
Về bản thân Mingyu thì thẫn thờ luôn. Đi về nhà ngay lập tức. Vừa về đến nhà thì mẹ Kim cũng ngạc nhiên. Thằng bé này hôm nay có chuyện gì mà thẫn thờ như vậy, sao giờ này lại đi về nhà. Đáng lẽ ra nó phải ở trên trường chứ.
" Này, Mingyu, sao không đi học"
" Mẹ..mẹ..huhuhu..ơi. Wonwoo bỏ con đi Mỹ rồi" Mingyu bật khóc lao vào lòng mẹ.
" Sao cơ, thằng bé sao đi Mỹ đột ngột vậy" Mẹ Kim cũng sững sờ.
" Huhuhu..hức.. mẹ ơi, cậu ấy đi du học mà cậu ấy lại giấu con tới phút cuối. Con nghe xong con buồn lắm. Có xin cậu ấy cho con biết giờ để...hức..hức tiễn cậu ấy..nhưng...cậu ấy không muốn, cậu ấy đi luôn rồi. Mẹ ơi, con nhớ cậu ấy" Mingyu khóc nức nở trong lòng mẹ.
" Nín nào Mingyu, mẹ cũng buồn vì Wonwoo đi du học. Nhưng đấy là tốt cho Wonwoo, con phải tôn trọng quyết định của bạn. Có gì con vẫn nhắn tin với cậu ấy được mà, đúnh không. Ngoan nào, lên phòng nghỉ nhơi đi. Mẹ gọi điện lên trường xin phép cho. Bình tĩnh lại, ở đây học cho tốt rồi đợi Cáo nhỏ về" Mẹ Kim an ủi xoa đầu con. Mẹ cũng biết con mẹ đau lòng cỡ nào. Hai đứa nó như hình với bóng suốt 15 năm năm nay. Giờ đột ngột một trong hai đứa đi du học như vậy thì đứa còn lại chả buồn mà khóc.
" Vâng" Mingyu đi thẳng lên phòng. Bình tĩnh nhắn tin lại cho Wonwoo.
" Mình giận cậu nhé Wonie, đi mà không cho tớ tiễn. Lúc nào về chuộc lỗi đi. Nào đến bình an nhắn tớ với. Chụp tớ vài tấm ảnh trời Tây cho tớ đi lòe bạn bè nhé." Nhắn rồi Mingyu tắt điện thoại rồi quyết định đi ngủ. Chỉ có giấc ngủ mới tạm thời quên đi nỗi buồn thôi mà phải không?
=====
Thấm thoắt đã trôi qua hai năm kể từ khi Wonwoo đi du học Mỹ. Mọi chuyện vẫn chạy theo quỹ đạo của nó. Hai người đôi lúc nhắn tin qua lại. Nhưng nhắn nhiều và chủ động gọi nhiều nhất thì đến từ phía Mingyu. Vì cậu nhớ Wonwoo lắm. Vẫn luôn báo cáo mọi sinh hoạt cũng như việc học tập tại Hàn Quốc cho Wonwoo nghe. Rồi nào là kể chuyện thêm về Mina nữa. Mẹ Kim cứ trách cậu nói nhiêug làm phiền Cáo con Hihihihi.. nhưng mà chắc Wonwoo cũng thích nghe mà phải không.
" Này Wonie, 6 tháng nữa tới sinh nhật mình rồi. Cậu có về bù đắp lại cho tớ vì 2 năm qua cậu không cùng tớ thổi nên bánh kem không. Cậu cũng sinh cùng ngày với tớ mà. Năm nay đủ 18t rồi, tới muốn đón sinh nhật với cậu. Cún muốn cùng cậu uống bia khi đủ tuổi" Mingyu nhân cho Wonwoo một cú tin. Cậu muốn thời khắc bước qua tuổi 18 cùng Wonwoo.
" Ừ, để tớ xem xét đã. Nếu được tớ sẽ về. Mà này giờ khuya rồi không ngủ đi con nhắn tin làm gì hả cái đồ cún con kia" Wonwoo đang trên trường lập tức trả lời lại tin nhắn của thằng Cún. Mặc dù cậu qua đây nhưng cậu vẫn biết cuộc sống sinh hoạt của Mingyu như thế nào, Wonwoo vẫn biết Mingyu và Mina hạnh phúc thế nào. Vì Wonwoo vẫn thường xuyên theo dõi IG của 2 người họ mà. Vẫn đau nhưng không còn quá đớn như trước nữa. Wonwoo vẫn luôn dõi ánh mắt phía sau về Mingyu, nhìn cậu ấy an bình hạnh phúc vậy là đủ rồi. Có lẽ lòng Wowoo chai lì rồi. Nhưng chắc sắp tới nhân dịp sinh nhật Wonwoo quyết định sẽ về Hàn Quốc một chuyến, vừa ăn sinh nhật với Mingyu vừa thăm ba mẹ và cũng đón ba mẹ sang dự lễ tốt nghiệp cấp ba bên đây của mình luôn. Quyết định vậy đi.
" Không, cậu phải về. Thôi, tớ ngủ đây bye bye. Học ngoan. Nói rồi Mingyu tắt luôn điện thoại. Cậu lại chơi trò trốn mất để Wonwoo không kịp cơ hội từ chối.
Wonwoo lại bật cười vì Mingyu qua 2 năm rồi vẫn chơi trò trẻ con đó. Nhưng mà nó hữu dụng nha..
==========
1 tuần trước khi Wonwoo về Hàn...
" Người dùng Minggyu đăng ảnh mới"
Ngay lập tức như thói quen, Wonwoo mở IG ra xem. Thì đập vào mắt cậu là caption buồn của Mingyu " quyết định không biết có đúng đắn không nhưng hiện tại mình thấy ổn. Và mình vẫn nhớ một người". Không biết 2 người kia lại cãi vã hay gì mà vậy. Thôi, hai người đó mặn nồng lắm, đâu có chỗ chen lời của mình vô. Wonwoo quyết định gập điện thoại xuống rồi tiếp tục giải quyết bài tập.
==== Sân bay Incheon====
" Cáo con, ba mẹ ở đây, chào mừng con quay trở về Hàn Quốc" Mẹ Jeon thấy Wonwoo vừa kéo vali ra thì liền chạy tới ôm chầm lấy Wonwoo.
" Mẹ, ba, con nhớ hai người" Wonwoo cũng rưng rưng.
" Hai mẹ con lên xe, về nhà nào. Làm cơm, mời gia đình nhà thằng bé Kim qua dùng chung chào mừng con về. Mà con có báo cho Cún con đó biết chưa, nó mà biết con về chắc nó vui nhảy cẫng lên. Ngày con mới đi. Mặt nó cứ buồn thiu à. Tội nghiệp thằng bé" Ba Jeon giục hai mẹ con lên xe rồi nói.
" Dạ chưa, con muốn cho cậu ấy bất ngờ. Muốn mai đón sinh nhật chung với cậu ấy" Wonwoo lém lỉnh trả lời.
" Ừ, đúng rồi, sinh nhật hai đứa có muốn tổ chức không."
" Dạ, không đâu. Con với cậu ấy muốn đón riêng với nhau thôi. Với cpn cũng đâu có bạn bè ở đây đâu mà tổ chức"
" Ừ. Nghe theo con. Giờ về nhà thôi" một gia đình 3 người hạnh phúc trên xe.
Còn cậu thanh niên Mingyu ở trường vẫn không hay biết mình sắp có một bất ngờ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co