[SHORTFIC] [MINAYEON][SATZU] [JUNGYEON] DEVIL
v : blood
Ổ khóa cửa căn 246 trầy xước ở bên ngoài, dấu hiệu rõ ràng của việc bị cậy mở.
Sana lập tức ra hiệu cho hai người còn lại đeo khẩu trang. Cô lấy từ túi áo ra hai đôi găng tay rồi ném cho Jungyeon và Tzuyu.
Không ai nói thêm lời nào.
Sana bước tới trước cửa, đặt tay lên nắm đấm. Cô dừng lại trong thoáng chốc rồi dứt khoát đẩy mạnh. Tiếng bản lề cọ vào khung cửa vang lên ken két giữa hành lang yên ắng.
Cánh cửa từ từ mở rộng.
Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong chỉ là một hành lang dài chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ hành lang chung cư chỉ đủ len vào vài mét đầu tiên, phần còn lại hoàn toàn mờ mịt.
Ngay khi cánh cửa mở hẳn, một luồng không khí tù đọng tràn ra ngoài. Kèm theo đó là cái mùi hôi thối nồng nặc của thứ gì đó ... đang phân hủy.
Sana khựng lại vài giây, rồi lên tiếng
- Jungyeon... có vẻ như suy nghĩ của cậu đã đúng rồi đó
Sana bước vào trong hành lang trước. Tzuyu lập tức theo sát phía sau, còn Jungyeon đi sau cùng, nhẹ nhàng khép cửa lại để tránh gây chú ý và làm xáo trộn hiện trường.
Jungyeon đứng lại ngay gần lối vào, quan sát tổng thể.
Từ cửa chính nhìn vào, ngay cạnh kệ giày là vài đôi giày nữ đặt gọn gàng. Tuy nhiên, xen giữa đó là một đôi giày nam và một đôi dép đi trong nhà, đế dính vệt màu sẫm đã khô
Sana bên trong đã bật đèn pin cầm tay, ánh sáng trắng quét xuống sàn.
Cả hành lang bên trong hiện ra rõ hơn dưới lớp ánh sáng yếu ớt. Không gian dài, hẹp, tông màu vàng nhạt nhưng bị bóng tối nuốt dần về phía cuối.
Một vệt máu dài từ hành lang dẫn đến phòng bên trong, chúng khô cứng, màu đã sẫm lại, như bị một lực nào đó kéo ngược vào. Cả hàng lang từ dưới sàn hay trên tường đều có vết máu. Trước công tắc đèn ngay cạnh ngưỡng cửa, có một dấu tay đầy máu in đậm nổi bật.
- Sana, cậu có thấy gì không?
- Thấy chứ !
Sana rọi đèn dọc theo vệt máu trên sàn.
- ... Tớ nghĩ chúng ta vừa bước vào một hiện trường nghiêm trọng đấy, thanh tra Yoo !!
Jungyeon bây giờ mới đi vào trong phòng chính. Mùi tanh tưởi, hôi thối làm Jungyeon choáng váng một lúc. Ngay cả qua lớp khẩu trang, Jungyeon vẫn cảm thấy cổ họng nóng rát và dạ dày khẽ quặn lên.
Tzuyu bước tới ngay bên rèn cửa, mở toang nó ra. Ánh sáng bên ngoài yếu ớt rọi vào, làm lộ diện một khung cảnh kinh dị.
Sàn nhà bê bết máu, khô cứng. Có chổ đọng lại thành vũng, chổ kéo thành vệt dài, chổ thì bắn máu tung tóe. Ghế sofa trắng lấm lem màu đỏ chói, vài dấu tay người cũng dính vào làm Tzuyu nhìn thoáng qua có hơi rợn người.
Cái bàn vuông, trên mặt loang ra cả một vệt máu lớn, chảy dài xuống chân bàn rồi thành vũng khô cứng. Dấu chân người đè lên nhau in đậm dưới sàn, chổ nào cũng có.
Trên bức tường đối diện, tấm ảnh cưới từng được treo ngay ngắn nay đã bị rạch nát. Những đường dao chằng chịt xé toạc bề mặt bức ảnh, khiến khuôn mặt của hai người trong đó gần như không còn nhận dạng được. Ngay cả Tzuyu cũng phải mất vài giây mới nhận ra đó chính là tấm ảnh cưới họ từng nhìn thấy trên bảng hồ sơ.
Xung quanh căn phòng, từng con ruồi xanh bay vo ve trong không khí. Ruồi xanh thích xác, vo ve bay xung quanh, bám vào những vệt máu mà tham lam hút.
- Xem ra hung thủ cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện dọn dẹp ...
Jungyeon bước tới chỗ Sana đang chăm chú quan sát một góc phòng. Dưới chân cô là những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi, lẫn giữa các vệt máu đã khô. Trên tay Sana là phần thân của một chai rượu bị vỡ đôi. Từ mép thủy tinh sắc nhọn cho đến tận cổ chai đều bám đầy máu đã sẫm màu. Cô xoay nhẹ vật chứng dưới ánh đèn pin rồi liếc nhìn xung quanh
- Tzuyu !! Em mau ra ngoài gọi người tới ngay đi !!
Tzuyu không hỏi thêm gì, lập tức gật đầu rồi quay người rời khỏi căn hộ. Cánh cửa khép lại phía sau lưng em. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Sana và Jungyeon.
Sana cẩn thận quan sát lại chiếc chai rượu một lượt rồi đặt nó về đúng vị trí ban đầu. Ánh đèn pin lướt qua những vệt máu kéo dài trên sàn trước khi dừng lại.
Cô ngồi xuống bên cạnh một vệt máu lớn trên sàn, lấy từ túi áo ra một bộ dụng cụ kiểm tra nhanh. Sana dùng tăm bông lấy một ít mẫu máu rồi nhỏ vào que thử, lặng lẽ chờ phản ứng xuất hiện.
Vài giây sau, một vạch màu hiện lên rõ ràng. Cô nhìn kết quả, khẽ lắc que thử trong tay rồi lên tiếng
- Là máu người
Sana chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng vệt máu trên tường rồi đến dấu kéo lê dưới sàn. Gương mặt cô thoáng căng lại.
Nếu mọi chuyện đúng như những gì cô đang nghĩ, thì Myoui Mina hoàn toàn không phải một đối tượng bình thường.
- Cô ta đã sống ở đây nhiều ngày ... trong một nơi như này ...
Sana lẩm bẩm như đang tự sắp xếp lại mọi thứ mà bọn họ từng trao đổi về chủ căn hộ này
- ... mà vẫn duy trì sinh hoạt bình thường, đi làm, tiếp xúc với người khác như chưa từng có chuyện gì.
Cả hai đồng thời chú ý tới những giọt máu rải rác kéo dài từ một căn phòng khác dẫn thẳng vào khu bếp. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ hắt vào, chỉ đủ soi rõ một phần không gian bên trong. Jungyeon vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã lập tức khựng lại.
Khu bếp nhỏ hẹp chẳng khác nào một phân cảnh trong bộ phim kinh dị.
Trong khu bếp đặt ba chiếc nồi cỡ lớn. Bên trong là một lớp dung dịch đục màu, phía trên nổi lơ lửng những mảng như chất béo đã đông lại. Một chiếc vá được để cạnh đó, phần cán còn lưu lại những vết màu nâu sẫm. Sana dùng đầu vá khẽ khuấy lớp dung dịch bên trong. Dưới ánh đèn pin, nhiều mảnh vụn thịt lẫn với các mảnh xương nhỏ dần hiện ra giữa lớp chất lỏng đặc quánh.
Ở bên kia, Jungyeon đang quan sát khu vực bếp nấu. Trên mặt bàn còn sót lại vài mảnh xương trơ trội, nằm cạnh một con dao bếp dính máu đã khô. Bồn rửa cũng không khá hơn. Những vệt đỏ sẫm bám dọc theo thành inox, hòa lẫn với lớp nước đọng chưa kịp thoát hết.
Trên mặt bếp, ngoài những dấu vết còn sót lại, còn có vài túi bột màu trắng được buộc kín bằng dây thun. Bao bì khá thô sơ, không có nhãn mác hay thông tin sản xuất rõ ràng. Tuy nhiên, trên một vài túi vẫn còn sót lại những dòng chữ in mờ, đủ để đọc ra từ "Chất bảo quản xác động vật"
Không ai nói thành lời, nhưng cả Sana lẫn Jungyeon đều hiểu rằng hiện trường họ đang đứng trước đã vượt xa một vụ mất tích thông thường.
- Những gì còn lại trong bếp chỉ là một phần rất nhỏ.
Sana nhìn các mảnh xương được thu gom trên mặt bàn rồi tiếp tục
- Dựa vào kích thước và độ dày của vài mẫu xương, tớ nghiêng về khả năng nạn nhân là nam giới hơn là nữ. Nhưng đó mới chỉ là nhận định ban đầu.
Cô đưa ánh đèn rọi xung quanh căn bếp
- Và nếu giả thuyết này đúng, thì quá trình xử lý thi thể vẫn chưa hoàn tất.
Jungyeon hiểu ngay ý cô.
- Ý cậu là...
- Phần còn lại rất có thể vẫn đang ở đâu đó trong căn hộ này. Chúng ta mới chỉ xem được một phần hiện trường thôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co