[SHORTFIC] [MINAYEON][SATZU] [JUNGYEON] DEVIL
vi : curious
- Cô ta còn chẳng thèm đá động đến hiện trường ...
Jungyeon cười khẩy, nhướng mày nói với Sana. Đến pháp y cũng lắc đầu ngán ngẩm, thế nào vụ này cũng gây chấn động một phen cho xem. Thật khó để liên hệ người phụ nữ với vẻ ngoài điềm tĩnh và lịch sự trong hồ sơ như Myoui Mina với khung cảnh trước mắt.
- Không phải là không làm gì.
Sana cúi xuống, đưa ánh đèn pin quét dọc nền nhà.
- Tớ thấy là cô ta chỉ làm những việc cần thiết.
Jungyeon theo hướng ánh đèn nhìn xuống.
Sàn nhà đầy những vệt máu đã khô. Chúng bị giẫm đạp, kéo lê và loang ra khắp nơi, từ hành lang, phòng khách cho đến nhà bếp
- Sàn nhà thì bê bết máu, chúng đều bị day ra hành lang, phòng khách, nhà bếp và thậm chí các lối dẫn các phòng khác cũng đều dính máu ... Nhưng đáng nói là những dấu chân trên nền nhà này, chúng đè lên nhau, chỉ kéo từ một đường đến bốn điểm: căn phòng phía trong, căn phòng kế, nhà bếp và cửa ra vào.
Sana chỉ xuống sàn
- Không giống đang cố dọn dẹp hiện trường. Giống như đang tiếp tục xử lý một việc còn dang dở hơn.
Jungyeon gật đầu đồng tình.
Chỉ riêng việc vẫn sinh hoạt bình thường trong một căn hộ thế này đã đủ cho thấy tâm lý của cô ta không hề bình thường.
Jungyeon nhăn mặt, cố phớt lờ thứ mùi vẫn bám chặt trong không khí.
- Nhìn đống này đi, Jungyeon.
Sana mang một vài mẫu xương từ khu bếp ra phòng khách, cẩn thận đặt chúng xuống một chổ khá "sạch". Cô cầm lên một đoạn xương dài nhất trong số đó.
- Chưa thể kết luận tuyệt đối khi chưa giám định, nhưng phần xương đùi này có kích thước khá lớn. Nếu chỉ xét sơ bộ về hình thái, khả năng thuộc về nam giới sẽ cao hơn
Jungyeon nhìn đoạn xương rồi nhướng mày.
- Hoặc người phụ nữ này sở hữu đôi chân dài bất thường, chân cô ấy dài hơn chân người khác ?
Sana liếc cô một cái.
- Tớ đang làm việc nghiêm túc đấy.
- Tớ cũng nghiêm túc mà.
Sana cầm đoạn xương đùi trong tay, chống nhẹ một đầu xuống nền nhà để so sánh kích thước rồi chỉ sang những mẫu xương còn lại được đặt bên cạnh.
- Còn đây nhiều khả năng là xương cánh tay, mấy mảnh nhỏ này có thể là các đốt ngón tay. Dĩ nhiên vẫn phải chờ kết quả giám định, nhưng xét về kích thước và độ thô của bề mặt xương, tớ nghiêng về khả năng chúng thuộc về một người đàn ông trưởng thành.
Sana cho rằng chổ xương trong bếp này xuất phát từ một người, một người đàn ông. Và có vẻ cô đang suy đoán khả năng lớn là nạn nhân trong vụ mất tích từ căn hộ kế bên.
- Hiện tại tớ chỉ có thể nhận định đến mức đó thôi. Muốn xác định chính xác giới tính và các đặc điểm sinh học khác thì vẫn phải chờ giám định đầy đủ.
Cô đưa mắt nhìn về phía những căn phòng còn chưa được kiểm tra kỹ.
- Nếu tìm được thêm các phần khác của bộ xương, đặc biệt là xương chậu hoặc hộp sọ, độ chính xác sẽ cao hơn rất nhiều.
Cả hai lập tức tản ra kiểm tra khu vực xung quanh. Khi Jungyeon đi lại gần sofa, liền phát hiện có điểm kì lạ. Cô ấy đột nhiên chú ý tới vệt máu khô đọng lại thành hình vuông khó hiểu.
- Chỗ này hình như thiếu thứ gì đó...
Cô đưa mắt nhìn chiếc bàn gỗ màu nâu nằm lệch sang một bên.
- Bàn tiếp khách à?
Jungyeon dùng sức đẩy chiếc bàn gỗ màu nâu đang nằm lệch sang một bên. Ngay lập tức, một góc khuất bên dưới hiện ra. Máu từ mặt bàn đã từng chảy dọc xuống chân bàn, để lại một vệt dài vừa khớp với dấu vết hình vuông trên sàn. Phần cạnh bàn nhô ra cũng nhuốm đầy những mảng máu đã khô sẫm lại.
Jungyeon cúi xuống quan sát rồi đưa tay chỉ vào góc bàn.
- Có lẽ ai đó đã va rất mạnh vào cạnh này.
Cô lần theo dấu vết dưới sàn.
- Sau đó bị kéo sang một bên...
Vệt máu kéo dài từ khu vực chiếc bàn ra ngoài, nhưng chỉ được một đoạn ngắn là dừng lại ngay cạnh sofa.
Jungyeon nhíu mày.
- Kỳ lạ thật.
Cô chỉ vào khoảng sàn phía trước.
- Dấu kéo lê chỉ đến đây thôi, nhưng ngay chỗ này lại có thêm một vũng máu lớn.
Ánh mắt cô tiếp tục hướng về giữa phòng khách.
- Và ở kia nữa.
Ngay giữa căn phòng, gần lối ra vào, một vũng máu khác đã khô đen từ lâu vẫn còn hiện rõ trên nền nhà.
- Nhìn không giống một người bị kéo liên tục từ điểm này sang điểm khác.
Jungyeon chống hông suy nghĩ.
- Giống như nạn nhân đã ngã xuống ở nhiều vị trí khác nhau hơn.
Sana im lặng quan sát hiện trường thêm một lúc, ánh mắt lần lượt lướt qua chiếc bàn, bộ sofa và những vết máu trên tường.
- Theo tớ, nạn nhân đã chống cự quyết liệt.
Cô bước tới gần bức tường, đưa đèn pin rọi vào một vệt máu đang chảy dài xuống dưới.
- Những dấu vết ở đây đều cho thấy đã xảy ra xô xát. Bàn và sofa đều bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Lượng máu phân bố cũng không tập trung ở một điểm cố định.
Sana chỉ vào những đốm máu nhỏ bắn rải rác xung quanh.
- Nhìn các vết bắn này đi. Chúng tỏa ra theo nhiều hướng khác nhau, chứng tỏ nạn nhân vẫn còn di chuyển sau khi bị thương. Nạn nhân có lẽ đã cố chạy, cố thoát thân hoặc liên tục phản kháng ... Hoặc trong số các vết máu, không chỉ có một người.
Cô đưa đèn pin về phía góc gần cửa vào bếp, nơi phần thân của chai rượu vỡ vẫn còn nằm lại giữa đống mảnh thủy tinh.
- Là rượu vang đỏ, loại khá đắt tiền đấy. Phần thân chai bị vỡ ngay giữa, đường nứt to này cho thấy nó bị đập rất mạnh. Một cú đánh chưa chắc đã đủ tạo ra tình trạng này. Có khả năng chiếc chai đã bị đập nhiều lần trước khi vỡ ... Và rất có thể nó đã được dùng làm hung khí.
Jungyeon không đáp. Cô vẫn đang lần theo những dấu vết còn sót lại trong phòng khách. Từ vũng máu gần lối ra vào, đến chiếc bàn gỗ, rồi những đốm máu văng trên tường. Cuối cùng, cô dừng lại trước một vệt máu đã khô đen.
- Này Sana, nhìn vệt máu này đi. Nó nằm cách mặt đất khoảng một mét bảy. Lại còn có dấu hiệu chảy kéo xuống dưới nữa.
Jungyeon vừa nói vừa bước tới bức tường. Cô tựa nhẹ lưng vào đó, nghiêng đầu rồi từ từ hạ thấp người xuống.
Tư thế ấy gần như trùng khớp với hướng của vệt máu bên cạnh.
- Giống như nạn nhân bị đánh vào đầu ở vị trí này, sau đó mất sức rồi từ từ khuỵu xuống.
Sana nhìn theo một lúc rồi gật đầu.
- Cũng có khả năng.
Jungyeon phủi tay đứng dậy.
- Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải xác định được đã có bao nhiêu người xuất hiện trong căn phòng này.
Nghe vậy, Sana cũng cúi xuống quan sát kỹ hơn. Vài giây sau, cô nhăn mặt.
- Nơi này loạn quá rồi.
Ánh đèn pin quét qua hàng chục dấu giày chồng chéo lên nhau.
- Tớ chẳng nhìn ra được cái nào với cái nào nữa.
Sana hiếm khi than phiền về hiện trường.
Nếu ngay cả cô cũng cảm thấy khó phân biệt, vậy thì người tạo ra những dấu chân này hoặc đã di chuyển quá nhiều lần trong căn hộ...
Hoặc từ đầu đến cuối, phần lớn dấu vết đều thuộc về cùng một người.
- Chia nhau ra tìm xung quanh căn hộ này đi !!
Jungyeon đứng thẳng người dậy, giọng nói nhanh hơn hẳn lúc trước.
- Tzuyu đi lâu quá rồi. Hiện trường thế này thì phải báo ngay về sở. Cần phong tỏa toàn bộ khu vực, rà soát camera, kiểm tra danh sách ra vào chung cư...
Cô nghiến răng.
- Và tìm Myoui Mina càng sớm càng tốt.
Thế nhưng càng nghĩ, Jungyeon càng thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ với tính cách của Tzuyu, em ấy phải gọi người đến ngay từ lúc bước chân ra khỏi căn hộ. Ít nhất lúc này cũng phải có tiếng người, tiếng bộ đàm hay còi xe cảnh sát vang lên dưới sân chung cư.
Nhưng bên ngoài vẫn im lặng một cách bất thường.
Ngay cả bóng dáng của Tzuyu cũng chẳng thấy đâu.
- Này Sana, cậu cố xem còn dấu vết nào quan trọng không. Tớ kiểm tra nốt mấy căn phòng còn lại. Chỗ trong bếp chỉ là một phần thôi, nếu suy đoán của chúng ta đúng thì những phần còn lại rất có thể vẫn ở đâu đó trong căn hộ này.
- Ừ. Tzuyu đi đâu lâu thật, để tớ gọi em ấy.
Sana đáp ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi hiện trường. Jungyeon khẽ gật đầu rồi cầm đèn pin tiến về phía hành lang bên trong.
Cô đưa tay đẩy cánh cửa căn phòng gần nhất.
Bản lề phát ra một tiếng kẽo kẹt kéo dài trong không gian tĩnh lặng.
Thứ âm thanh ấy chẳng lớn, nhưng giữa căn hộ nồng nặc mùi tanh tưởi và sự im lặng bất thường lúc này, nó khiến người ta lạnh sống lưng hơn bao giờ hết
...
Một mình còn lại trong phòng khách, Sana lấy điện thoại gọi cho Tzuyu nhưng không được. Cô thử gọi thêm vài lần rồi chuyển sang gọi về sở, vậy mà điện thoại lại báo mất sóng. Bọn họ tự dưng mất sóng điện thoại ngay giữa cái Seoul, khiến Sana càng có linh cảm chẳng lành cho vụ này.
Càng nghĩ cô càng thấy có gì đó không ổn.
Đợi thêm một lúc vẫn không thấy Tzuyu quay lại, Sana quyết định ra ngoài tìm người giúp đỡ. Nhưng vừa đứng dậy được vài bước, cô lại trượt chân trên nền nhà rồi ngã uỵch xuống sàn.
- Đau quá...
Sana xoa lưng, lồm cồm ngồi dậy. Đúng lúc đó, cô vô tình nhìn thấy dưới gầm sofa có một chiếc hộp giấy bị ép dẹp nằm sát bên trong. Cô lập tức bò lại kéo nó ra.
Chiếc hộp phủ một lớp bụi mỏng, bên ngoài còn dính vài vệt máu khô.
Sana cẩn thận mở nắp.
Bên trong là một xấp giấy bị vò nhàu nhét lộn xộn cùng một đôi dép đi trong nhà. Phần đế dép vẫn còn dính những mảng máu đã khô sẫm màu.
- Thẻ căn cước... Kim Joon?
Sana vội vàng lục tiếp đống đồ trong hộp.
- Đơn ly hôn... ??!
Tờ giấy đã có đầy đủ chữ ký ở cuối trang, Im Nayeon, cô ấy đã kí tên vào tờ đơn này.
Một cuốn tiểu thuyết dính máu, bị xé mất gần một nửa.
Một đoạn băng ghi âm được đặt trong túi nhựa trong suốt.
Tất cả đều bị nhét lộn xộn vào chiếc hộp như thể ai đó đã vội vàng giấu chúng đi. Nhưng thứ khiến Sana chú ý nhất lại là mặt trong của nắp hộp. Trên đó có những dòng chữ đỏ được viết nguệch ngoạc nhiều lần.
Cùng một cái tên.
Im Nayeon
Im Nayeon
Một cảm giác bất an khó tả bất chợt dâng lên trong lòng.
Cô lập tức đứng bật dậy, ôm lấy chiếc hộp rồi chạy về phía căn phòng phía trong nơi Jungyeon đang kiểm tra hiện trường.
BỐP
Một lực mạnh bất ngờ giáng thẳng vào sau đầu khiến Sana còn chưa kịp phản ứng. Cơn đau buốt lan dọc từ gáy lên đỉnh đầu, làm tầm nhìn trước mắt cô chao đảo dữ dội. Chiếc hộp giấy trên tay rơi xuống sàn, giấy tờ bên trong tung tóe khắp hành lang.
Cơ thể mất thăng bằng, Sana ngã khuỵu xuống sàn. Theo quán tính, cô cố gắng chống tay bò về phía trước, tìm điểm tựa để đứng dậy. Cô quay đầu lại nhìn phía sau nhưng mọi thứ đã bắt đầu nhòe đi. Trong tai chỉ còn tiếng ù ù kéo dài, như thể ai đó vừa nhét bông vào đầu cô.
Đầu gối mềm nhũn.
Trong khoảnh khắc ý thức dần trôi đi, Sana chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đứng mờ mờ trước mặt. Người đó bước tới, đôi giày chậm rãi giẫm lên những tờ giấy vừa rơi ra từ chiếc hộp.
Rồi tất cả chìm dần vào bóng tối.
-------------------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co