1.
Mùa thu năm 1995, cũng như những năm trước, tôi cùng với đoàn du lịch của trường bắt đầu chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm năm cuối thời cấp 3 của mình.
Chiếc xe 26 chỗ đã đậu ở đây từ sáng đang bắt đầu lăn bánh, ngoài cửa sổ, con đường nhựa ngày thu dường như cũng đã bắt chước những chiếc lá cây mà thay mình sang một màu sẫm để tự mang lên cho bản thân một dáng vẻ man mác buồn mà còn có chút cô đơn.
Bạn cùng lớp ngồi trên xe thật ồn ào, tôi nhắm mắt, đeo tai nghe rồi đưa bản thân mình đi vào một thế giới riêng của riêng mình.
Sở thích của tôi chính là nghe nhạc, chỉ ngồi đó và nghe nhạc thôi. Tôi thích nghe những bản nhạc buồn sâu lắng mà ít ai biết đến, vì chỉ khi những nốt nhạc không ai để ý tới ấy đơn độc cất lên, tôi mới tìm ra được một nơi để tôi có thể sống với con người thật của mình. Một nơi dành cho những kẻ vô danh như tôi đến để chôn vùi một cuộc đời tẻ nhạt bằng những nốt thanh âm vừa trầm vừa bổng.
Hôm nay trường sẽ đi dã ngoại ở ngoại thành, tôi nghe nói đó là vùng ngoại ô nằm ở gần bên cạnh một khu rừng nhỏ. Ngồi suy nghĩ một lúc, bản nhạc piano "Smile of A Flower" cứ phát ở bên tai, không lâu sau đó tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Xuyên qua những con đường mòn và những ngọn gió đầu mùa, đoàn xe dã ngoại trường T bền bỉ chạy nhanh vào rừng. Tôi mơ màng mở mắt trong những tiếng hô lớn mang đầy sự cảm thán của bạn bè, khung cảnh đô thị với những tòa nhà hiện đại nay đã thay đổi thành những hàng cây xanh mướt, cây nào cây nấy cũng đều to và cao.
Tới khi người hướng dẫn viên của lớp chúng tôi lần này cầm mic lên, bắt đầu luyên thuyên về những đặc trưng, thời tiết của vùng hay nhiệm vụ mà hôm nay và hai ngày nữa chúng tôi sẽ phải làm tôi mới nhận ra mình đã thức.
Hai bên vẫn còn đeo tai nghe, tôi thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn khung cảnh đang thay đổi liên tục ở bên ngoài cửa sổ. Từ ruộng đồng, sang rừng cây, sang rừng trúc, rồi tới một con sông nhỏ. Trong vô thức, mí mắt của lại đang trở nên trĩu nặng, hình như là do hôm qua thức khuya học bài nên thiếu ngủ rồi. Tôi nhu nhược để bản thân dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Tới khi mở mắt ra thì tất cả mọi người đều xuống xe rồi, bạn học không kêu tôi dậy, chắc có lẽ là vì thấy tôi đang ngủ nên không tiện. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, quả đúng thật là không còn ai. Trên dưới các hàng ghế đều trống không, các bác tài xế hình như cũng đã đi ăn trưa hết rồi.
Từng bước từng bước tôi bước xuống những bậc thang của xe. Ở đây mặt đất đã được bao phủ bởi thật nhiều những chiếc lá phong màu với đủ màu vàng, cam, đỏ, nâu.
Đối diện đằng sau xe là một khoảng đất cực kì rộng lớn, ở đó cả trường mọi người đang cùng nhau người thì dựng lều. Người thì nấu ăn, người đang đốt lửa. Không khí dã ngoại ấm áp này đang hoạt động rất tốt, đứng từ đằng xa mà tôi vẫn có thể cảm nhận được.
Nhưng...có lẽ những chuyến đi này không hợp với tôi cho lắm? Tôi không thích vận động chân tay nhiều, tôi chỉ muốn ở yên một chỗ đọc sách thôi. Nhưng bây giờ, tôi thà đi dã ngoại còn hơn là về nhà.
Từ khi còn nhỏ tôi đã được mẹ của mình dặn là khi đi đâu chơi với bạn hay với người quen mà liên quan tới bìa rừng, tuyệt đối không được đi ngược lại với mọi người và chắc chắn không được đi vào trong rừng một mình. Khi ấy còn nhỏ tôi chỉ viết vâng vâng dạ dạ chứ cũng không hỏi tại sao, bây giờ đột nhiên đứng trước cánh rừng lá phong, bên trong tôi lại dấy lên một sự tò mò đến kì lạ.
"Đi vào một chút chắc là không sao đâu nhỉ? Dù sao mình cũng đã lớn rồi, lúc nhỏ chắc là mẹ chỉ hù dọa để mình không đi lung tung rồi lạc mất người lớn thôi." Tôi đã nghĩ như vậy. Thế là cùng với suy nghĩ ấy, tôi đã nhanh chóng bước vào khu rừng lá phong to lớn ấy.
Lá phong trên đường đi thật sự rất nhiều, khi di chuyển, dưới chân phát ra tiếng xào xạc của lá cây nghe cũng khá vui tai. Khi đi một đường thẳng vào bên trong khu rừng, tôi nhận ra là đường này tôi đang đi hai bên đều xếp cây ngay ngắn, phía trước đi nãy giờ ngoài lá cây trên mặt đất đều không có vật cản gì. Ánh mặt trời ngày thường chói chang, nay được cơn gió se se lạnh của mùa thu điểm thêm liền trở thành một ánh nắng ấm áp.
Xung quanh tôi đều không có ai, không có một căn nhà hay tòa nhà nào. Nếu như tôi không phải là vừa từ bên ngoài bước vào thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ ở đây không có con người.
Sau đó tôi cứ đi mãi như thế, dần dần khi đi thẳng chán rồi thì hết quẹo phải rồi đến quẹo trái, cho tới khi bản thân nhận ra mình thì bị lạc và đang dần chắc chắn rằng nơi này chắc chắn không có người ở rồi thì đột nhiên từ đằng xa, tôi phát hiện một căn nhà gỗ kính.
~ • ~
Huang Renjun tò mò đi tới gần hơn để nhìn, ở đó cũng là một khoảng đất rộng hình tròn, tuy không bằng khoảng đất dã ngoại của trường nhưng nó vẫn rất rộng. Ở giữa hình tròn đó là một căn nhà gỗ kính, phía bên ngoài ở kế bên nhà là bàn ghế gỗ ngoài trời. Cậu tò mò đi tới, xuyên qua cửa kính kéo sát sàn bên hông nhà, ngó đầu nhìn vào bên trong.
Nhìn từ đằng xa đã thấy thần kì, bây giờ tới gần cậu còn cảm thấy thần kì hơn. Bên trong nhà là hai cái kệ sách sát tường lớn, ở giữa là bàn trà, sát bên phải của căn nhà từ ngoài nhìn vô là một cái quầy bàn nhỏ giống của thủ thư trong thư viện.
Cậu chớp mắt quan sát bên trong, hình như là đằng sau còn có một gian nhà nữa. Nhưng với góc nhìn của cậu ở đây thì chắc chắn 100% không thể nhìn thấy được.
Huang Renjun đi vòng qua cửa chính, đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu. Ở trên cánh cửa có gắn một tấm bảng nhỏ, trên đó ghi. 'Take a little more time for yourself.'
"Hãy dành thêm một chút thời gian cho bản thân." Cậu đọc lên. Trong đầu thầm nghĩ, có lẽ đây là một câu nói yêu thích của chủ nhà?
Trong lúc bản thân còn đang suy nghĩ câu được ghi trên tấm bảng này là để làm gì thì từ bên trong, tiếng mở khóa vang lên.
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, theo sau đó là một chàng trai tóc màu bạch kim xuất hiện ở trước mặt cậu ngay giây tiếp theo.
•
1. Tôi gặp cậu.
•
Chàng trai tóc bạch kim, da trắng trẻo hồng hào, dáng người khá ốm nhưng hai má vẫn rất đều đặn, không phải loại sẽ mang lại cảm giác ốm đến hốc hác khiến ai nhìn vào cũng sẽ mất thiện cảm.
Anh cao hơn cậu cả một cái đầu, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng và quần đen dài.
"Cho hỏi...cậu là...?" Người kia nói.
Huang Renjun hoàn hồn, cậu cúi người xuống, lịch sự giới thiệu.
"À...tôi là Huang Renjun, khi nãy đang đi dã ngoại với trường ở ngoài bìa rừng thì bị lạc vào đây. Tôi chỉ muốn hỏi...không biết là anh có biết phải đi đường nào để đi ra không?"
Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ là mình đã thấy người kia hơi khựng lại một lúc. Chỉ là phản ứng đó nó quá nhanh, cậu không thể bắt kịp được.
"Đường ra khỏi rừng...xin lỗi, tôi không thể giúp được cậu rồi. Tôi chưa từng ra khỏi khu rừng này..."
"Ồ...không sao..." Chết chưa...vậy thì phải làm sao mới có thể ra khỏi đây đây...nếu không tìm thấy mình mọi người sẽ lo lắng lắm, cậu nghĩ.
Suy nghĩ kia đột nhiên hiện lên lại bị cậu dập tắt trong nháy mắt. Huang Renjun nắm chặt vạt áo đồng phục sơ mi của mình, không rõ là cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy một lát sau liền ngẩng đầu lên nhìn anh, nói.
"Tôi bị lạc rồi, nhà của anh còn phòng không, cho tôi ở cùng với nhé?"
Người kia do dự một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, đứng qua một bên để cho cậu vào nhà.
Huang Renjun cứ như vậy mà đi vào, đứng trước huyền quang ở ngay cửa, cậu cởi giày ra xếp sang một bên rồi thận trọng đi vào bên trong. Vào rồi mới thấy, ở đây đúng là đẹp không tưởng.
Hai cái kệ sách được xây bằng khúc lõm vào bên trong của bức tường lớn đối diện của kính ban nãy thật sự có rất nhiều sách. Từ tâm lý, khoa học cho tới thiên nhiên, từ tiểu thuyết cho tới truyện tranh hay những cuốn sách về nghệ thuật. Thật sự là không có gì là thiếu cả.
Huang Renjun thích thú nhìn hai cái tủ sách lớn mà lòng đầy háo hức, cậu quay sang hỏi anh.
"Tôi có thể đọc những cuốn sách này được không?"
"Đương nhiên là được."
Nhận được sự đồng ý, tâm trạng của cậu liền tốt hẳn lên gấp mấy lần.
"À, xin lỗi nhé khi nãy tôi quên mất hỏi anh việc này. Tên anh là gì thế?"
"Không sao, dù sao thì tôi cũng rất vui vì gặp được cậu. Tôi tên là Na Jaemin."
"Ồ...tên hay!" Cậu khen. "Phải rồi, ở đây chỉ có một mình anh ở sao? Không còn ai khác nữa à?"
"...không hẳn là không có...ít nhất thì trước đây là đã từng..." Khi nói xong câu này nét mặt anh thoáng chốc liền thay đổi, anh cúi gằm mặt xuống, nét dịu dàng vẫn luôn trên mặt anh từ nãy đến giờ nay đã biến thành một khuôn mặt buồn bã đến kì lạ với những nỗi đau thương mà cậu nghĩ rằng trước đây mình chưa từng thấy cảm xúc nào như thế này. Thật mới mẻ, nhưng lại như chứa thật nhiều đau thương.
"...xin lỗi nhé, tôi hỏi sai rồi..."
Na Jaemin ngước lên nhìn cậu, trong ánh mắt dịu dàng nhưng cô đơn ấy đang lóe lên một tia hi vọng. Huang Renjun thấy, cậu không chắc người này đã từng trải qua những gì. Khi nhìn vào đôi mắt long lanh đến đáng thương của chàng trai trước mặt, cậu đã nghĩ mình sẽ tìm thấy sự ngây thơ của tuổi trẻ, sự trong sáng của thanh niên trông chỉ trạc tuổi mình. Nhưng trái lại với luồng suy nghĩ ấy, phía bên trong đôi mắt xinh đẹp kia, giờ đây cậu chỉ còn có thể nhìn thấy sự cô đơn đến đau lòng.
Cậu biết chắc Na Jaemin không thể nào lớn hơn mình nhiều hơn mình đến tuổi chú - cháu được, vì trông anh bây giờ chẳng khác gì một học sinh cấp ba cả.
Nhưng nếu là như vậy thật thì tại sao trong đôi mắt lấp lánh kia lại không phải là những năng lượng hay ánh sáng thiếu niên mà cậu đã nghĩ, thay vào đó chỉ là sự đục ngầu trải đầy với kinh nghiệm của những người đã trải qua thật nhiều buồn đau, để lại cho đôi mắt kia một luồng khói xám xịt không chút sự sống.
"Cùng ở chung phòng với tôi nhé? Nhà có khá nhiều phòng, nhưng chỉ có một phòng ngủ thôi." Na Jaemin rời mắt khỏi cậu, đưa tay chỉ vào đường đi lên nhà trên.
"...được."
Căn nhà gỗ có 2 gian như nhà bình thường, nơi cậu vừa đứng khi nãy là nhà sau, có cửa kính nhìn xuyên ra ngoài vườn.
Anh kéo cậu lên nhà trên, trong lúc đi qua hành lang có xuất hiện bốn cánh cửa. Một cái là nhà tắm, kế bên là phòng giặt đồ. Tường đối diện bên trái hướng nhà trên là phòng ngủ, cái còn lại là phòng đọc sách.
"Nếu không thích đọc sách ở ngoài trời thì cậu có thể chui vào trong đó ngồi nếu thích", Na Jaemin nói với cậu như vậy.
Ở gian trên có một bộ sofa ở giữa nhà, hai bên là tủ kính, một bên trái đựng đủ mọi loại trà, một bên phải chứa đầy những đĩa nhạc thường và đĩa than nhiều thể loại, đa số đều là nhạc giao hưởng, không thì cũng là piano, violin,..v.v...
Huang Renjun thật sự rất thích những thứ này của Na Jaemin, cậu như một đứa con nít, cứ lăng xăng đi hết từ chỗ này đến chỗ kia của ngôi nhà xem đủ thứ.
Tới khi nhìn thấy lọ hoa nhỏ được đặt trong góc, cậu mới cảm thấy loài hoa này thật quen thuộc làm sao. Hình như lúc nhỏ khi mẹ còn sống, bà cũng hay cắm những bông hoa giống vầy rồi để lên bàn làm việc, bàn ăn, bàn tiếp khách, tất cả mọi nơi trong nhà đều được bà đặt lên những lọ hoa như thế này. Vì thế trong kí ức của cậu, những ngày ở bên mẹ đều phất phơ mùi hương nhẹ nhàng mà ngào ngạt lại ngát thơm ấy.
"Này Jaemin à, đây là hoa gì thế?" Cậu quay sang hỏi khi Na Jaemin đang xem lại bộ sưu tập các loài hoa của mình.
"Hửm?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, người hơi cúi xuống để ngắm nhìn những bông hoa màu tím được cắm trong lọ hoa nhỏ được đặt ở trên một cái tủ nằm trong góc tường. "À, cái đó là hoa Tử Đinh Hương."
"Tử Đinh Hương? Tên đẹp nhỉ?" Huang Renjun cảm thán, cậu cảm thấy loài hoa này thật sự rất đẹp. Những cánh hoa màu tím tím, mềm mịn lại còn thơm, đấy là đặc trưng chung của đa số những loài hoa. Chúng đều rất đẹp và thơm. Thử hỏi trên thế giới này có thứ gì hoàn hảo hơn những loài hoa kia không cơ chứ?
"Đúng vậy, rất đẹp." Na Jaemin nhìn cậu cứ cúi cúi người xuống ngắm nghía mấy cành bông mà thấy mắc cười. Đây là con nít sao? Anh chưa từng thấy ai mà chỉ cần nhìn một lọ hoa thôi cũng thích thú đến như vậy giống cậu. Anh tò mò đặt cuốn sổ trên tay xuống, đi lại gần hỏi.
"Đẹp lắm sao?"
______________..._______________
Đăng cái này lun rùi tối e qua viết "cây giá" =))))) em hong drop đâu mng đừng lo tại dạo này em bận quá nên chưa có thời gian viết chap mới hoi 🥲
Gửi mụt ngàn tình iu đến với các reader thưn iu đã bình chọn cho mìnn❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co