2.
"Đẹp, chắc chắn là đẹp rồi." Huang Renjun ngẩng mặt lên nhìn anh nói, cậu đứng thẳng dậy, không ngắm cái lọ hoa này nữa. "Ấy chết! Quên mất!"
"Sao thế?"
"Tôi đâu có mang hành lý hay đồ để mặc theo đâu...làm sao..."
"À...cái đó thì không sao. Cậu có thể mặc đồ của tôi, chúng đang bị chất đống vì tôi mặc không hết đây. May thật, hôm nay lại gặp phải cậu, nếu không mấy cái bộ đồ đó có tới năm sau tôi cũng không dùng hết được." Na Jaemin bật cười, anh cảm thấy Huang Renjun rất đáng yêu, không biết vì sao mà lại như thế, chỉ là...rất đáng yêu thôi.
"Hửm? Thế cũng được. Vậy bây giờ anh dẫn tôi đi lấy đồ mặc đi, bộ đồng phục này nóng quá."
Na Jaemin gật đầu, anh đi tới mở cửa phòng ngủ ra, bước vào bên trong, theo sau đó là đuôi nhỏ Huang Renjun lon ton chạy vào.
"Wow ~ đồ của anh nhiều thật đó!" Cậu xuýt xoa nhìn đống quần áo được xếp ngăn nắp đến kín tủ xuất hiện khi Na Jaemin vừa mở tủ ra.
"Nhỉ? Nên là cậu cứ thoải mái đi nhé, mặc bộ nào cũng được." Na Jaemin nói.
"Haha được thôi."
Huang Renjun bước tới, chọn đại một bộ đồ thun trông thoải mái nhất để mặc, cậu quay sang, đẩy Na Jaemin ra khỏi phòng rồi mới bắt đầu thay đồ.
Sau khi thay xong thì cậu xếp gọn bộ đồng phục áo sơ mi cùng với quần tây của mình rồi cầm lên đi ra ngoài. Bây giờ khi đứng xếp đồ cậu mới nhìn kĩ lại bố trí của căn phòng.
Ở giữa ngay chỗ cậu đang đứng là một cái giường rất rộng, đủ cho cả ba người nằm và cộng thêm cái gối ôm nữa. Ngay sát tường đối diện dưới chân giường lại còn có thêm một cái tủ sách ngang dài nhỏ nữa, có vẻ như là Na Jaemin này thích đọc sách lắm.
Phòng ngủ được trang trí khá là đơn giản, ở góc tường bên phải đối diện với cửa ra vào có một cái cửa sổ treo tường thông với ngoài sân. Trong phòng mang lại một không gian khá là hiện đại, khác với phong cách cổ điển của phòng bếp và phòng khách ngoài kia. Ở đây còn có cả máy lạnh, vậy là những ngày nóng không lo bị nướng tới chín nữa rồi nhỉ?
Ngắm nghía xong phòng ngủ thì cậu mở của đi ra mới phát hiện ở ngay khúc tường quẹo qua để đi tới cửa phòng còn có một cái nhà tắm nữa. Nhà có một người ở thôi mà cũng tiện nghi dữ, nhìn hệt như kiểu một nhà có nhiều người ở vậy. Huang Renjun xếp đồ xong thì đi tới mở cửa phòng để đi ra.
Cửa phòng vừa mở ra bóng dáng của Na Jaemin đằng sau cánh cửa liền xuất hiện, anh khiến cậu thắc mắc. Có phải là từ nãy đến giờ anh vẫn luôn đứng ở đây không?
"Anh đứng đây làm gì thế?" Cậu hỏi.
Na Jaemin nghe thấy liền bối rối, cúi xuống nhìn cậu rồi lại nhìn đống đồ được xếp ngay ngắn trên tay cậu. Anh chỉ là...
"Chuyện là...tôi vẫn chưa thể tin được...việc cậu xuất hiện..."
Xuất hiện sao?
"À...tôi cũng không thể tin được là hôm nay mình lại bị lạc như vậy, cũng may là đã gặp anh."
"Không phải, ý tôi là..." Đột nhiên anh dừng lại.
"Hửm?"
"...kh-không có gì đâu. Ăn cơm nhé?"
"Được thôi, dù sao sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì."
•
Tôi có thể chấp nhận làm một con người ích kỷ.
•
"Ôi, anh đã làm hết cái đống này đó hả!??" Huang Renjun há hốc mồm, cậu nhìn đống đồ ăn ở trên bàn mà lòng cứ kinh ngạc không thôi.
Đây là bàn ăn trưa bình thường cửa một người ở một mình hay sao??
"Đúng vậy. Sao thế? Cậu không thích sao?" Na Jaemin đang từ trong bếp đi ra, anh vòng tay ra sau cởi chiếc tạp dề màu vàng cam treo lên tường.
"Không phải là không thích, nhưng mà không phải là nhiều quá hả? Bình thường anh đều nấu nhiều đồ ăn như vậy? Ôi tại sao bình thường anh ăn nhiều như thế lại vẫn có thể ốm tới như thế chứ?"
Huang Renjun nói liên tục khiến anh không có thời gian phản bác, chỉ biết cười trừ rồi đợi cho cậu nói hết rồi mới bắt đầu giải thích.
"Không phải, bình thường tôi không nấu nhiều như vậy. Nhiều lắm chỉ là ba gói mì cho buổi sáng với trưa rồi tối thôi." Anh bình thản nói.
"Vậy tại sao hôm nay anh lại nấu nhiều thế?"
"...bởi vì hôm nay có cậu..."
"..." Vậy thì đây là tiệc mừng người mới như tôi hả?
Na Jaemin chỉ vào đống đồ ăn. "Nếu cậu không muốn thì để tôi ăn, rồi tôi sẽ đi nấu món khác cho cậu nhé?"
"Gì chứ? Không cần phải tới như vậy, cậu nấu cho tôi thì tôi phải ăn chứ. Nào, ăn thôi." Huang Renjun nhanh chóng kéo anh vào bàn rồi mình cũng đi ngồi sang đối diện.
Na Jaemin nhìn cậu lăng xăng mà trong lòng bỗng cảm thấy vui đến kì lạ.
"Có ngon không?" Anh hỏi.
Huang Renjun vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mắt liền sáng như đèn pha, hai tai vì phấn khích mà cứ liên tục lắc lắc.
"Sao lại không? Phải nói là quá ngon! Anh có tài nấu ăn lắm đó!"
"Thật sao?" Na Jaemin lại cười rồi.
Huang Renjun cảm thấy người này rất thích cười, mà mỗi lần anh như vậy cậu cảm giác như những luồng khí xám xịt mà mình vừa thấy ban nãy trong mắt anh đều biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng vô biên.
"Jaemin này...anh cười lên trông rất đẹp..." Đột nhiên cậu nói.
"..." Lời khen đến một cách bất ngờ khiến anh không biết nên phản ứng làm sao, đứng hình cả 30s mới hoàn hồn lại được. "...cậu có thích không?"
"Hả?"
"Cậu có thích nhìn thấy Jaemin cười không?" Anh hỏi.
"Thích? Đương nhiên là thích rồi. Chẳng phải là tôi vừa mới nói rằng nụ cười của anh rất đẹp hay sao? Đẹp như vậy sao có thể không thích chứ?" Cậu nói.
"...vậy sau này tôi sẽ cười với cậu thật nhiều nhé?"
"Nếu vậy thì quá tốt luôn!" Huang Renjun đơn thuần nhìn anh, cũng nở một nụ cười đáp lại.
________________
Còn mấy tuần nữa là eim tuỷn sinh ròi nên xẽ giảm tốc độ đăng fic vs blog & tóp tóp lại nha cã nhà 🥹 em iu cã nhà lắmn cã nhà đợi eimm
Bận quá sợ beta không chắc nên có lỗi mấy pằ cmt dô e sửa nhee
Vô đọc fic lại mấy cái bình chọn vs cmt của mng là động lực của tui á nên mng bình chọn vs cmt nhìu nhìu lên nha eim thít lắm =))) nào thi xong rảnh e triển cái fic nohyuck làm qà kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co