Truyen3h.Co

(Shortfic | Namjin ) Rain & Umbrella - Completed.

Extra.

blackswan0109

"Mày nghĩ mày là ai hả?"

Namjoon bị một tên con trai to lớn hơn xô mạnh vào tường làm cho đau điếng. Chắc phải bầm một mảng rồi cậu trai tỉnh bơ đưa tay lên xoa vai, trong lòng không khỏi xuýt xoa tiếc tiền mua thuốc tan tụ máu. Còn lũ trước mặt? Không phải là trò ma cũ bắt nạt ma mới sao? Cậu còn lạ gì, dù sao cũng chẳng phải lần đầu gặp, bết bát nhất thì là đánh một trận rồi lại bỏ việc thôi.

Nhưng thái độ của Namjoon vào trong mắt mấy gã kia lại trở thành hành động cố ý khiêu khích.

"Thằng nhãi ranh!" Cổ áo cậu lần nữ bị một tên trong số chúng túm lên, hai tên khác cũng tiến tới áp sát gã trai trẻ.

"Nào nào... bình tĩnh nào?" Namjoon giơ hết tay giả bộ hòa giải trong lòng thì thầm suy tính xem, nếu giờ đánh chúng thì ngoài bị đuổi liệu có bị bắt đền bù gì nữa không ta? Đáng phân vân chứ vì khó khăn lắm cậu mới xin được vào biểu diễn ở quán bar này. Đây là một trong những tụ điểm lớn nhất của giới underground ở Seoul nên Namjoon thật lòng không muốn vì chút rác rưởi mà bỏ phí cơ hội lớn ngay trước mắt chút nào.

"Mày vẫn còn dám trả treo với tụi tao hả ranh con?" Hiển nhiên lũ đối diện không hiểu băn khoăn của cậu trai, ngược lại cảm thấy đó là hành động cố ý khiêu khích. Tên nắm áo cậu hằm hè vung tay lên định cho cậu một đấm nhưng bàn tay đó chưa kịp hạ xuống thì một giọng nói xuất hiện phía sau lưng bọn họ làm hắn phải dừng lại.

"Đang làm trò gì vậy?"

Mấy thằng đang vây quanh cậu đều kinh ngạc vội ngoái đầu, Namjoon cũng không khỏi nhướng mày mang theo tò mò ngẩng lên. Một người con trai trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu, trên người mặc bộ đồng phục quen thuộc của quán bar đang đứng khoanh tay nhìn về phía này. Gần như lập tức Namjoon đã nhận ra anh, bởi gương mặt đó quá ấn tượng, đôi khi ngẩn ngơ cậu còn chợt thấy vẻ đẹp đó có phần vô thực. Đôi mắt, sống mũi và đôi môi ấy không đẹp đến mức hoàn mĩ lại hòa hợp với nhau một cách kì lạ khiến người khác không thể quên được từ cái nhìn đầu tiên. Họ từng gặp nhau vài lần, chính xác hơn là cậu từng thấy anh vài lần, mặc đồ phục vụ và lượn lờ khắp quán bar.

Không sai, là lượn lờ.

Anh chỉ bê đồ khi có hứng thú, không bao giờ đi nhận order hay phục vụ. Một vài khách hàng lại luôn chào hỏi anh như người quen thậm chí còn khá kiêng nể, một thái độ rõ ràng chẳng phải dành cho phục vụ thông thường. Anh có thể đi bất cứ khu nào anh muốn, Namjoon từng thấy bóng dáng đó tới phòng riêng, khu VIP và có lúc nhàm chán lại đủng đỉnh ngồi ngay gần hoặc phía sau trong cánh gà sân khấu. Trò chuyện với mấy tay DJ lõi đời một cách thân quen.

Một con người kì lạ, đó là điều cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí Namjoon.

"Có gì đâu... Bọn này chỉ đang trao đổi về buổi diễn thôi, đúng không nhóc người mới?" Kẻ đứng trước Namjoon cũng đã nhận ra người tới là ai, hốt hoảng vội vã phân bua và nhấn mạnh hai chữ cuối đồng thời lườm Namjoon với ánh mắt cảnh cáo.

"À..." Cậu trai cười khẩy kéo dài giọng rồi chép miệng. "Ừ thì...trao đổi chút. Trao đổi xem vì sao họ vào nghề trước tôi mà lại kém cỏi như vậy?" Khóe miệng chọn cao, Namjoon coi thường dùng chất giọng cợt nhả đáp lại. "Thực sự là một vấn đề nghiêm trọng cần trao đổi."

"Mày...!" Hai mắt hằn tớ máu, nắm đấm gã vừa hạ xuống lại giơ cao.

"Đây không phải chỗ cho mấy người đánh nhau." Anh cau mày quát lớn và bước tới gần hơn.

"Liên quan cái thá gì đến mày. Mày cũng chỉ là thằng nhân viên quèn chứ cái thá gì? Định cậy già hơn mà lên mặt dạy đời à?" Mấy tên kia điên tiết , cũng bất chấp quay lại chửi cả người phía sau.

Gương mặt anh thoáng hiện chút ngạc nhiên rồi mau chóng biến thành giễu cợt, cuối cùng chỉ là nhướn mày liếc chúng và lắc đầu ngán ngẩm, tựa hồ quá quen với trường hợp này.

"Ồ..." Kèm thêm một âm tiết đơn điệu như thế.

Một cái búng tay và chỉ trong chưa đầy vài phút Namjoon giương mắt nhìn ba kẻ ban nãy còn hung hăng dọa nạt, giờ bị mấy tên áo đen cao to xách cổ đá ra ngoài, không khỏi cảm thấy cuộc đời thật thần kì.

"Anh thực ra là ai vậy?" Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, không khỏi tò mò nhiều chuyện mà hỏi.

"Tôi chỉ là một phục vụ bàn bình thường ấy mà." Anh cũng nghiêng đầu về phía cậu, cười cười ra vẻ vô tội.

Trợn trắng mắt đảo một vòng, Namjoon biết thừa là nói dối nhưng cũng không thèm hỏi thêm nữa, vì biết chắc sẽ chẳng có được đáp án.

...

Sau đó, kì lạ là họ thường xuyên gặp nhau hơn, hoặc thực chất là do cậu luôn vô thức tìm kiếm hình bóng Seokjin mỗi khi đến quán bar.

À đúng rồi, Seokjin là tên của anh. Kim Seokjin.

Một vài vị tiền bối đã rỉ tai với cậu rằng anh là quản lí ngầm ở nơi này và khuyên cậu tốt nhất không nên đắc tội với Seokjin nếu không muốn cuốn gói sớm. Namjoon chỉ cười, tỏ ra biết ơn vì lời khuyên một cách lịch sự dù cậu vẫn chẳng thể dừng sự chú ý của mình dành cho anh lại một giây nào vì chúng... Hoặc sâu thẳm trong lòng cậu có một điều gì đó cứ mải mê thôi thúc cậu hãy làm thế, một điều lớn lao hơn cả lối sống tránh xa phiền phức thường ngày.

Nhưng phải khá lâu, những cuộc nói chuyện đầu tiên của họ mới xuất hiện vào một ngày mưa.

Đó sớm mai với tiết trời hơi lành lạnh, mang theo cơn mưa phùn rả rích rơi mãi không nguôi. Mọi người trong quán bar từ nhân viên phục vụ đến khách đều đã về gần hết từ lâu, chỉ có anh vẫn đứng lặng người ở cửa cùng cậu, người được phân dọn dẹp sau biểu diễn hôm nay. Namjoon cũng chẳng thể nhớ cách mà dũng khí trào lên đẩy cậu bắt chuyện với anh, đẩy mối tơ hồng quấn lấy nhau cho một đời vấn vương bắt đầu dưới mái hiên hôm ấy.

"Anh quên mang ô à? Chúng ta đi chung nhé?"

Anh hơi sửng sốt vì lời mời, khẽ nghiêng qua nhìn cậu rồi chậm rãi gật đầu. Suốt quãng đường đi hai người đều im lặng, nhưng Namjoon thấy tuyệt vì điều đó. Tận hưởng chút ẩm ướt lướt qua mũi giày theo từng bước đi, cậu trai không thể ngừng len lén trộm ngắm bên cạnh với nhịp tim rộn rạo tới kỳ lạ.

"Cậu sống ở đâu thế?" Anh bất chợt lên tiếng dường như không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này mà mở lời trước làm Namjoon giật thót. Nhưng cậu cũng không giấu giếm báo địa chỉ của mình cho Seokjin.

"Không phải chúng ta vừa đi qua đó sao?" Kinh ngạc, anh ngẩng mạnh đầu lên rồi còn ngoái cả về sau như xác định xem có đúng không.

"Em đưa anh về trước." Namjoon đương nhiên biết điều đó, nên cậu bình thản trả lời với một nụ cười.

"Vậy cảm ơn nhiều." Anh sờ sờ mũi ngại ngùng. "Làm phiền em nhiều quá." Rồi họ đổi đề tài, bắt đầu trò chuyện đôi chút về tuổi tác, gia đình và công việc cho đến khi về tới cửa nhà anh.

"Hôm nay cảm ơn em nhiều." Seokjin quay lại cảm ơn cậu một lần nữa trước khi vào nhà.

"Không có gì." Namjoon vội xua tay. "Anh cũng từng giúp em mà."

"Dù sao hôm nay vẫn gây thêm phiền cho em, nếu có dịp thì nào anh sẽ mời em một bữa nhé." Cười cười, anh vẫn kiên quyết nói bằng hết trước khi quay vào nhà.

Bỏ lại Namjoon mải ngẩn ngơ vì nụ cười bất chợt, đến khi hoàn hồn thì anh đã vào nhà từ khi nào. Đỏ mặt sợ bị ai đó nhìn thấy bộ dáng lúng túng ngây ngô, cậu trai nhanh chóng quay người về con đường cũ.

Cứ thế dần dà anh cùng cậu ngày càng trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay. Seokjin thường ngồi cạnh sân khấu lúc Namjoon biểu diễn hay mang cho cậu chút đồ uống gì đó đương nhiên là không có cồn vì theo anh, cậu chưa được phép uống rượu.

"Trong luật ghi là đủ mười tám tuổi, em mới chỉ tròn mười bảy và bước sang tuổi mười tám thôi." Anh bắt bẻ thế mỗi lần Namjoon muốn càu nhàu rằng nước có ga làm cậu như con nít.

Được rồi, có vẻ đúng thế thật.

Những khi không phải biểu diễn cậu sẽ tranh thủ chạy tới ngồi ở quầy cùng anh tán gẫu. Nói đủ thứ chuyện trên đời, về một bộ phim mới chiếu, một bài hát mới phát hành hay đơn giản là việc anh nhặt được mấy chú mèo con trong ngõ nhỏ cạnh quán bar rồi tìm người nuôi chúng thế nào. Đôi khi, Seokjin còn thích nói đùa bằng mấy trò đùa ông chú nhạt nhẽo và tẻ ngắt nhưng nó vẫn khiến Namjoon nở nụ cười. Không phải vì câu đùa mà vì gương mặt cùng biểu cảm thích thú của anh.

Rồi cũng chẳng biết từ khi nào mà những xúc cảm trong tim cậu bắt đầu thay đổi. Hạnh phúc khi nhìn thấy anh, vui vẻ khi anh cười, hụt hẫng khi không tìm được thân ảnh quen thuộc trong tầm mắt. Việc tìm kiếm hình bóng Seokjin dường như đã trở thành thói quen của cậu mỗi khi bước chân vào quán bar.

Một thói quen Namjoon cam tâm tình nguyện nhiễm.

...

Thật lạ là hôm nay vừa đến nơi cậu đã nhìn thấy anh sau quầy pha chế đang cùng một chàng trai tóc vàng nói chuyện rất vui vẻ và đầy thân thiết, cảnh tượng cậu chưa từng gặp bao giờ. Có lẽ là do tiếng nhạc quá to làm họ phải kề sát vào nhau mới nghe được đối phương nói gì, nhưng nhìn từ xa lại giống như đang âu yếm nhau vậy. Trong lòng Namjoon bỗng dâng lên cảm giác chua xót lạ thường, còn có sự tức giận muốn cho kẻ kề cận anh một đấm nữa. Đây là... ghen sao?

Chính Namjoon cũng bị kinh ngạc với cảm xúc không chịu khống chế của bản thân. Thế là cậu đã trốn tránh anh cả ngày hôm đó ,để rồi tất cả nỗ lực lạnh nhạt với ai kia kết thúc khi cậu về nhà ngã người lên giường. Cả giấc mơ của cậu chỉ toàn hình bóng anh, lúc anh cười, lúc anh chăm chú làm việc, lúc anh khó chịu hay hứng khởi ngân nga hát... tất cả đều được cậu tái hiện đi tái hiện lại trong đầu mình. Mở bừng mắt thở ra một hơi dài não nề cũng đầy nhẹ nhõm, Namjoon xác định bản thân đã rơi vào lưới tình với Seokjin thật rồi.

Được một ngày thảnh thơi cậu không phải đi làm vào buổi sáng, còn việc học thì Namjoon đã học vượt và hoàn thành cấp phổ thông trước khi lên Seoul. Hãy cảm ơn sự bộ não thông minh vì điều đó dù chính nó từng là lí do cản cậu theo đuổi ước mơ. Được nghỉ lại cũng chẳng ngủ nướng được, Namjoon chán nản loay hoay rồi quyết định ra ngoài lang thang dọc các con phố trước khi đến cửa hàng tiện lợi. Bất chợt bước chân cậu trai sững lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc qua mặt kính quán cà phê phía bên kia đường và ngồi đối diện chính là gã trai tóc vàng ngày hôm qua.

Dưới cái nhìn còn chưa hết kinh ngạc của cậu trai trẻ, đột nhiên gã ta nhổm hẳn dậy nhoài người qua bàn về phía anh. Hành động đó từ góc độ của Namjoon trông như hai người họ đang hôn nhau vậy.

Lý trí biến mất, cậu không nhớ nổi mình đã lao vào đó thế nào trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong quán. Mạnh bạo đẩy người tóc vàng ra, Namjoon cho hắn ta một đấm vào bụng và đưa tay dứt khoát kéo anh đi.

"Namjoon, em làm sao vậy?" Mãi tới ra khỏi quán Seokjin mới lấy lại tinh thần sau hàng loạt hành động bất ngờ của cậu, anh nhẹ nhàng ghì tay Namjoon ý bảo dừng bước.

Ghen ghét cùng giận dữ nguôi ngoai bớt, Namjoon cũng dần trấn tĩnh lại và phát hiện mình vừa làm một việc ngu ngốc không thể tưởng. Cậu lấy tư cách gì mà kéo anh đi chứ? Lại còn ra tay đánh người. Nếu hai người đó thực sự là yêu thì anh chắc ghét cậu lắm, nghĩ tới viễn cảnh đó thôi mà Namjoon tưởng như tầm mắt mình bị phủ một màu đen kịt. Bọn họ có phải đến làm bạn cũng không thể làm nổi nữa không?

"Namjoon?" Anh thấy cậu đột nhiên đứng sững lại liền thử hỏi.

Giọng của anh ngay sát bên càng làm cậu trai thấy bối rối khôn tả. Hít một hơi thật sâu, Namjoon lấy hết dũng khí quay người lại đối diện với Seokjin.

"Em... em..." Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh, lời đã tới đầu lưỡi bỗng chốc nghẹn lại không ra hơi. Namjoon cứ liên tục mấp máy môi, hai tay như thừa thãi vung qua vung lại cố diễn tả cảm xúc của mình.

Seokjin nhìn cậu trai nãy còn hùng hổ giờ thì lúng ta lúng túng như học sinh phạm lỗi đối diện giáo viên cuối cùng phải bật cười.

Namjoon bị tiếng cười của anh làm cho càng luống cuống, hai tai đỏ cả lên.

"Thế em kéo anh ra đây làm gì?" Mím môi nén hết ý cười vào lòng, người lớn hơn giả lấy lại bộ dáng đứng đắn nhìn cậu trai trước mặt.

"Em... em... em không..." Namjoon vẫn lắp bắp chưa thôi.

"Vậy anh quay lại trước nhé. Ken..."

"Không được." Nghe thế cậu vội giật nảy, bất chấp túm chặt lấy tay Seokjin. "Anh không được quay lại với anh ta... ý em là..." Cậu càng nói càng nhỏ xíu.

"Ý em là làm sao?" Anh nhướn mày ghé sát hơn vào cậu. "Anh quay lại đó thì sao?"

"Em... em... em thích anh." Lấy cho bằng hết dũng khí, Namjoon gào lên. Giọng cậu to đến nỗi những người đi xung quanh phải ngoái lại, mà cũng còn may mắn bây giờ không phải giờ cao điểm, chỉ lác đác vài thân ảnh nên cũng không quá gây chú ý.

"Hửm?" Seokjin giả bộ nghe không rõ.

"Em thích anh... Không em yêu anh. Vậy nên... anh có thể đừng quay lại đó... không?" Đằng nào cũng chết, Namjoon máy móc lặp lại lời vừa nói một lần nữa rồi nhắm chặt mắt giống như tử tù chờ phán quyết một bộ sẵn sàng chờ chết.

"Phốc!" Biết làm vậy là phá bầu không khí nhưng khoảnh khắc này Seokjin thực sự vẫn không thể nhịn cười với biểu cảm của cậu bây giờ. "Em... ha...ha..." Người lớn hơn ôm bụng cười không ngừng.

"Có... có gì buồn cười chứ?" Mặt Namjoon lại đỏ bừng, cảm thấy có chút tủi thân. Rõ ràng cậu đang nghiêm túc hết mực mà.

"Em... khục... nhưng anh có người trong lòng rồi." Bỗng ngưng cười anh trở nên nghiêm túc.

"Vậy... vậy à?" Là người ban nãy sao? Lòng Namjoon không khỏi trĩu xuống. "Em... em xin lỗi khiến anh khó xử... Chúng ta... chúng ta vẫn có thể là bạn bè chứ?" Cậu như thấy cả lồng ngực trái phút chốc trở nên trống rỗng với nhưng nhịp đập bơ vơ không người đồng điệu. Dù thế Namjoon vẫn mong bản thân trông đừng quá thảm hại trước anh, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Không thể được nữa." Trái với suy nghĩ của cậu anh kiên quyết lắc đầu.

Giờ thì Namjoon hết hoàn toàn hi vọng luôn rồi, khoảnh khắc này cậu cảm tưởng mình nghe thấy cả tiếng vỡ nát của con tim.

"Anh không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè."

Seokjin lặp lại, đem cậu nhấn sâu xuống vũng lầy tuyệt vọng thêm chút nữa. Đến giờ thì cả nụ cười trên môi Namjoon cũng chẳng thể nào mà giữ nổi.

"Vì anh muốn làm người yêu em."

Cậu biết mà, Namjoon tuyệt vọng. Quả nhiên mình phạm vào sai lầm không thể cứu vãn sao... Khoan, khoan. Anh ấy vừa nói gì cơ?

Namjoon cảm thấy mình giống như viên đá vừa bị ném từ đáy của địa ngục lên chín tầng mây.

"Anh... anh..."

"Anh muốn làm người yêu em." Seokjin kiên nhẫn lập lại lần nữa. "Người trong lòng anh là một chàng trai ít hơn anh hai tuổi. Bình thường thì hậu đậu hay phá hỏng đồ đạc nhưng lại rất tốt bụng và tận tâm. Đặc biệt, khi cậu ấy đứng trên sân khấu sẽ tỏa ra một phong thái tự tin, tỏa sáng giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời khiến người ta không thể rời mắt. Cậu ấy tên Kim Namjoon. Kim SeokJin thương Kim Namjoon. Kim SeokJin muốn trở thành người yêu của Kim Namjoon." Nắm tay cậu, anh nói rành mạch cho hết một lần.

Ngỡ ngàng bởi hạnh phúc to lớn tới quá đột nhiên khiến Namjoon không thốt lên lời.

Seokjin mỉm cười, vẫn lẳng lặng chờ đợi.

"Em... em..." Giật mình tỉnh táo cậu trai lại bắt đầu lắp bắp. Vui sướng đến quá bất ngờ khiến tâm trí Namjoon vẫn lâng lâng trong sự vô thực, tự hỏi liệu đây có phải ảo giác.

"Anh quay lại quán cà phê đây." Bộ dạng ngốc nghếch của cậu trai làm Seokjin ngao ngán, giả bộ xoay người.

"Đừng đừng! Em không cho anh đi đâu cả!" Namjoon hoảng sợ cuống cuồng kéo anh ôm vào lòng.

"Vậy..." Người lớn hơn dò hỏi.

"Em yêu anh xin hãy trở thành người yêu của em dù em biết con đường em chọn rất bấp bênh cũng không thể hứa hẹn cho anh một tương lai vững chắc nhưng em hứa sẽ dùng cả trái tim để yêu anh em hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho anh" Namjoon nói một đoạn dài không cả ngừng nghỉ.

"Được, vậy thì anh sẽ chờ, đứng ở bên cạnh em để chờ ngày ấy tới." Cười thật khẽ, Seokjin nhẹ nhàng nói lời đồng ý. "Và giờ chúng ta nên đi đâu đó ví dụ như nhà em? Anh không muốn ngày mai chúng ta cùng nhau lên báo hay trang mạng nào đó đâu." Anh hướng mắt về mấy người đang đứng tò mò nhìn xung quanh đặc biệt là mấy nữ sinh còn định lôi điện thoại ra chụp.

Namjoon cũng giật mình buông ra chuyển thành nắm tay, vội vã anh kéo anh rời đi.

Lần này người lớn hơn không phản kháng lẳng lặng để cậu dẫn đường, trên môi anh vẫn mang nụ cười nhẹ còn đôi mắt thì chứa chan vui vẻ.

Điện thoại trong túi áo Seokjin rung lên báo tin nhắn.

From: Ken.

Cậu nợ tớ một cú đấm. Thằng nhóc đó mạnh tay lắm đấy, tím bầm rồi nè.

__________________________________________

Một số chuyện ngoài lề nho nhỏ.

1. Về thân phận của SeokJin: Hiện là sinh viên Đại học năm nhất khoa diễn xuất.

Việc làm thêm: quản lí quán bar (do sự nhờ vả của một người quen.)

Namjoon: "Em nghĩ anh không học đại học giống em."

Jin: "Đấy là do em không hỏi."

2. Câu chuyện thật về nụ hôn trong quán cà phê.

Đang nói chuyện, Seokjin đột nhiên ngoắc ngoắc ông bạn thân.

"Ken, kề cái mặt vô đây."

Ken tưởng có việc gì quan trọng thật liền nhoài người ra.

"Sát nữa vào." Anh tiếp tục.

"Làm gì hả?" Ken dí sát mặt mình vào mặt ông bạn thân, vừa tò mò vừa khó hiểu.

"Chịu đau chút nhé, bạn tôi." Bất ngờ Seokjin đáp lời với nụ cười toe toét.

"Hả?" Chưa cho Ken kịp hoàn hồn thì đã cảm giác ai đó túm cổ áo mình giật ngược ra sau tiếp đó là một cú đấm trời giáng vào bụng. Chờ đến khi anh hiểu và nhận ra thằng nhóc crush của ông bạn thân thì hai người đều đã đi xa.

Thậm chí chủ mưu thật sự còn quay đầu lại nháy mắt với anh trước khi cùng người nào đó ra ngoài.

Ken:... KIM SEOKJIN!!!!!

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co