Truyen3h.Co

(Shortfic | Namjin ) Rain & Umbrella - Completed.

Rainbow (HE)

blackswan0109

"Này nhóc người mới. Nhóc đã làm gì vậy?" Hoseok dồn Jimin vào góc tường tra khảo khi không thể chịu nổi những âm thanh phát ra từ phòng thu của Namjoon thêm chút nào nữa.

Đó là một cái phòng thu, một studio với hai lớp cửa cách âm. Vậy mà Hoseok vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng gào khóc cùng tiếng đập phá phát ra từ bên trong. Những âm thanh ghê người đó bắt đầu từ khi nhóc thành viên mới xin phép về nhà nhưng lại lén chạy tới đưa gì đó cho Namjoon.

"Hyung, bình tĩnh, bình tĩnh." Jimin sợ sệt lùi ra đằng sau, nhưng chỉ được hai bước cả cơ thể cậu đã áp sát vào tường. Với cậu bây giờ, biểu cảm của Hoseok trông đáng sợ không kém những tiếng động ghê người ở phòng bên cạnh là bao. Nuốt nước bọt, Jimin cố luống cuống giải thích, lại chẳng biết nói sao vì cậu đâu biết nội dung bức thư. "Em... em chỉ..." Cũng không ngờ kết quả lại thành như thế này.

"Nói mau!" Jung Hoseok nhíu chặt cả mày lại, nụ cười hiền hòa thường thấy biến mất thay bằng vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sắt đá. Nhưng Jimin còn chưa kịp nghĩ ra cách để trả lời cho rõ mọi chuyện với người lớn hơn, thì cánh cửa studio đột nhiên bật mở.

Namjoon với bộ dáng xộc xệch lao thẳng ra ngoài như một mũi tên bỏ lại khung cảnh lộn xộn hiện ra trước mắt mọi người. Không ô, không mũ, không kịp cả lấy áo khoác, cậu mặc kệ đi tiếng gọi hốt hoảng của đám Yoongi ở đằng sau, cứ thế chìm mình vào màn mưa ướt đẫm và không ngừng chạy.

Nước tuôn xối xả che mờ tầm mắt cậu, lại chẳng thể làm Namjoon chậm đi dù chỉ một chút. Chẳng mấy đã chạy tới chỗ băng qua đường, nhìn đèn báo hiệu nhấp nháy chuẩn bị chuyển sang màu đỏ, Namjoon cắn răng cố gắng nhanh hơn để lao vội cho kịp.

Đèn pha sáng rựa rọi tới, theo đó một chiếc xe lao thẳng về phía cậu. May mắn, trời mưa nên tốc độ xe không cao lắm và tài xế cũng phản ứng đủ nhanh để kịp dừng lại.

"Điên à!" Người lái xe tức giận, bất chấp thời tiết hạ kính thò đầu ra khỏi cửa chửi um lên.

"Xin lỗi... xin lỗi." Namjoon đỡ lấy đầu xe, chỉ kịp nói rối rít hai từ rồi vòng qua tiếp tục chạy.

Cố lên, sắp đến rồi. Namjoon nghiến răng tự nhủ với chính mình, guồng chân gắng sức băng qua con phố dài rồi dừng lại trước ngã tư đường quen thuộc. Chống hai tay xuống đầu gối, cậu hít một hơi thật sâu để bình ổn lồng ngực đang đập rộn và thở hắt ra. Vuốt đi tóc mái lòa xòa và ẩm ướt che mờ đôi mắt, Namjoon hồi hộp ngẩng đầu nhìn quanh. Quan sát thật kĩ từng thân ảnh vội vã lướt quá để rồi chỉ nhận lại thất vọng. Không, không có. Bóng người quen thuộc cậu tìm kiếm không có ở đây.

Cơn mưa vẫn ngày càng nặng hạt, thấm ướt cả người cậu.

Chờ thêm một lúc nữa , biết đâu anh ấy sẽ xuất hiện? Namjoon lại tiếp tục tự nhủ, kiên trì đứng dưới màn mưa bỏ qua mọi ánh mắt kì lạ từ những người ngang qua. Cậu cẩn thận đem tờ giấy bị nhàu nát trong tay vuốt phẳng một lần nữa và lại đọc. Từng câu từng chữ cậu đã đọc, nhấm nuốt từng chút không biết bao nhiêu lần, để rồi mỗi một lần đọc chúng trái tim cậu lại lạnh đi một phần. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Chút đớn đau nhỏ bé cậu phải chịu, chút giận hờn một năm qua, tất cả có là gì so với nỗi đau của anh đâu? Namjoon nhớ lại những ngày tháng cậu chỉ biết vô tư hưởng thụ sự chăm sóc và ân cần của anh mà chẳng hề hay rằng anh vẫn luôn cố giấu những cơn đau vào trong thầm lặng rồi chịu đựng chúng một mình.

Namjoon tủi hờn sao anh quá đáng thế, sao lại cứ làm cậu dằn vặt với tội lỗi thế? Sao anh không cho cậu biết sớm hơn? Thậm chí, nếu không phải Jimin vẫn khăng khăng giữ bức thư này thì anh định giấu cậu cả đời, một mình ôm lấy mọi lỗi sai vào người đúng không?

Jinie của em... Anh bảo em quên anh đi nhưng em làm không được. Thật sự làm không được. Vào giây phút anh nói đồng ý với em, anh đã trở thành cả thế giới của em mất rồi. Mà nào ai sống được mà không có thế giới của mình đúng không anh? Nên em không làm được đâu, dù phải dùng cả cuộc đời để chờ em cũng phải đợi cho được được thế giới của mình...

Trời dần dần chuyển tối, bước chân của những người trên đường càng trở nên vội vã hơn. Mưa cứ rơi chẳng ngớt và một kẻ đứng dầm trong làn nước buốt lạnh giữa ngã tư đường cũng chẳng mấy chốc trở thành tiêu điểm. Một vài người dừng chân nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị rồi lại hối hả đi tiếp, phần lớn thì lựa chọn né xa cậu. Namjoon biết cả nhưng không buồn để tâm, mọi chú ý của cậu dồn hết lên việc quan sát dòng người bốn phía, với mong mỏi bắt được thân ảnh anh.

Đèn đường đã bắt đầu thắp, hình dáng thân thuộc cậu hằng ngóng trông vẫn không xuất hiện.

Tia hi vọng le lói trong lòng Namjoon lụi tàn rồi dần tắt.

Mím chặt hai cánh môi đã tái nhợt vì lạnh, anh mắt cậu lại hướng xuống mảnh giấy trong tay, lướt qua dòng chữ nhỏ lẫn vào viền trang trí của bức thư mà nếu không tinh ý thì thật khó phát hiện.

"Anh làm gì vậy?" Namjoon rón rén đến đằng sau đôi vai rộng đang chăm chú viết, vỗ nhẹ lên và thì thầm hỏi.

"Ơ, có gì đâu!" Seokjin bị cậu làm cho giật thót, hoảng hốt vội gấp sổ lại đẩy ra xa.

"Lén lén lút lút không phải là giấu em viết thư tình gì đấy chứ? Không được, em phải kiểm tra." Nói rồi như kiếm được cớ chính đáng, người nhỏ tuổi hơn bướng bỉnh nhoài ra cướp lấy cuốn sổ trên bàn.

"Không được Joonie à, đó là nhật ký của anh mà." Người lớn tuổi hơn cuống cuồng.

"Vậy em càng phải đọc xem Jinie có bày tỏ tình yêu với em trong này không?"

"Không được..."

Sau đó câu chuyện thế nào nhỉ? À, sau đó cậu đã phải thất vọng khi thấy anh chẳng viết gì về mình trong nhật ký cả. Rồi cứ nằng nặc làm nũng muốn anh viết cho xem suy nghĩ về cậu, nhưng anh thì kiên quyết nói bản thân có viết. Để cậu phải mất cả tháng trời mới mày mò ra thủ thuật nhỏ này của anh.

Nhưng giờ thì cậu sợ... sợ hãi rằng mình đã hiểu sai ý của anh, rồi lại hi vọng mình hiểu sai ý của anh. Vì như vậy nghĩa là có thể anh đang chờ cậu ở một chỗ khác chăng?

Chỉ ngẫm thế thôi vì cậu biết chuyện đó chẳng thể xảy ra. Câu nói này đã in sâu vào tâm trí cậu nên làm sao có thể nhầm được chứ?

Namjoon à, anh ước em phát hiện ra dòng chữ này lại sợ em nhìn thấy nó... Nếu... chỉ nếu thôi là anh có thể vượt qua căn bệnh... Chúng ta hãy bắt đầu một lần nữa, để rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả, được không?

Nếu một ngày phép màu ấy thật sự xảy ra và em vẫn còn yêu anh. Xin hãy để chúng ta bắt đầu lại từ giây phút chúng ta chia li...

Khởi đầu lại từ nơi chúng ta kết thúc.

"Em quên mang ô phải không? Chúng ta đi chung nhé?"

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ sau lưng Namjoon vào giây phút tia sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời, như mang theo mọi hi vọng còn sót. Cậu sững sờ làm rơi cả mảnh giấy trên tay xuống đất rồi hốt hoảng tự hỏi.

Đây không phải là mơ đúng không? Hay là ảo giác, vì cậu quá thương nhớ anh?

Chầm chậm xoay người, trái tim nơi lồng ngực trái của cậu đập loạn vì hồi hộp. Giây phút gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, tim cậu hẫng một nhịp rồi nở bung trong hạnh phúc.

Là anh! Thật sự là anh!

Anh nhìn cậu mỉm cười, chiếc ô trên tay giơ cao hơn đem thân hình ướt sũng của cậu che lại.

"Jinie..." Namjoon run rẩy thì thào tên anh, cái tên thân thương đã quá lâu cậu không được thốt lên. Những ngón tay hơi trắng bệch vì mưa muốn chạm vào anh của cậu cứ đưa lên rồi hạ xuống như đứa trẻ thấp thỏm sợ làm sai. Sợ anh chỉ là giấc mộng, chạm là sẽ tan vỡ.

"Anh về rồi." Hiểu được nỗi lo âu ấy qua đôi mắt người thương, Seokjiin chủ động đưa tay xoa gò má cậu. "Em gầy quá." Anh nói khẽ.

Hơi ấm trên mặt lúc này mới giúp Namjoon cảm thấy chân thật. Giờ thì cậu vồn vã đưa tay cầm lấy bàn tay ấm áp của anh, rồi không kìm được bước lên ôm anh vào lòng.

"Anh cũng gầy đi nhiều lắm." Namjoon ghì chặt lấy người trước mặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, anh sẽ lại biến mất. Đầu cậu kề lên vai người thấp hơn, cả gương mặt vùi vào cổ anh hít hà mùi thơm quen thuộc. Như bù cho suốt một năm cậu vẫn nhớ mùi hương này, nhớ đến muốn phát điên.

"Em còn ướt nữa, như chú cún nhỏ bị bỏ rơi dưới mưa ấy." Seokjin lại cười khẽ thành tiếng, giả bộ ghét bỏ đẩy đẩy người cậu ra.

"Giờ anh cũng ướt rồi. Chúng ta huề nhau." Thay vì bỏ tay, cậu bướng bỉnh ôm chặt hơn, Namjoon còn cố ý cọ cọ mái đầu của mình làm ướt quần áo anh.

Hai người cứ vậy ôm lấy nhau cảm thụ hơi ấm của đối phương, như một năm chia li chưa hề tồn tại, như anh chưa từng quyết tuyệt nói lời chia tay.

"Anh đến muộn." Namjoon cằn nhằn một cách thoải mái vào tai anh. Giống hệt hồi xưa, mỗi khi anh lỡ vì ngắm nghía gì đó trên đường mà trễ hẹn. "Bây giờ đã là gần bảy giờ tối, hồi đó rõ ràng em tỏ tình với anh từ sáng cơ mà."

"Làm sao em..." Người lớn hơn kinh ngạc tròn mắt nhìn cậu. Anh cứ nghĩ Namjoon chỉ vô tình đi ngang qua đây, quên mang ô và chợt nhớ lại... Nhưng phản ứng này, rõ ràng cậu đã đọc bức thư đó. Không phải...

"Anh bảo Jimin đốt bức thư ấy đi đúng không? Jimin đã kể hết với em rồi. Thằng bé cảm thấy có lỗi khi nhận không của anh như vậy nên vẫn luôn cố gắng tìm em." Từ biểu cảm gương mặt, Namjoon lập tức hiểu ra điều anh băn khoăn và từ từ giải thích. "Không ngờ thằng bé mất một năm mới tìm thấy . May mắn sao là em cũng chỉ mới gặp Jimin sáng nay thôi. Anh xem, có phải là vì duyên phận chúng ta chưa đứt không?"

Seokjin cũng không ngờ lại có sự trùng hợp thần kỳ đến như vậy. Anh cũng chỉ vừa mới xuống máy bay về nước sáng nay, vốn định mai sẽ cho cậu một bất ngờ lại không tưởng được sẽ tìm thấy cậu ở đây.

"Quả thực rất kì diệu." Anh cảm thán.

Hai người buông tay, đứng đối diện nhìn nhau một lúc lâu ngại ngùng chẳng biết nói gì.

"Vậy giờ chúng ta..." Namjoon cất lời phá vỡ im lặng trước rồi lại bối rối không lựa nổi lời.

"Về nhà?" Seokjin ướm hỏi rồi chủ động nắm lấy tay cậu.

"Vâng, về nhà." Cậu trai cao lớn cũng nắm lấy tay anh, cùng sóng bước rời khỏi ngã tư đường đã vắng bóng.

Cơn mưa dần thưa rồi tạnh hẳn, để rồi khi màn đêm qua đi, trong những ánh ban mai đầu tiên, dải cầu vồng xinh đẹp sẽ xuất hiện giữa tầng mây.

Tình yêu của chúng ta cũng vậy. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng, cùng nhau vượt qua thì chờ chúng ta sẽ là tương lai tươi đẹp.

"Nếu anh không trở về thì sao?" Seokjin hỏi, khi đã nằm gọn trong lòng cậu trên chiếc giường quen thuộc, đầu tựa đầu thủ thỉ mãi chẳng hết lời.

"Thì em vẫn sẽ luôn chờ anh. Cho đến khi chân em không thể bước đi và mắt em không còn nhìn được nữa."

Sống mũi cay cay, không biết đã bao lần trực khóc, anh lắc đầu. "Em thật khờ."

Đáp lại anh là nụ hôn trải dọc từ mí mắt xuống đôi môi, cùng lời thì thầm tựa mật ngọt. "Còn anh cũng ngốc lắm. Khờ cùng ngốc, chúng ta không phải rất xứng đôi sao?"

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co