3
Jeno
Một buổi chiều sau giờ học bơi vào mấy tháng sau đó, tôi và Renjun ở lại để dọn dụng cụ, tôi không để cậu ấy dọn, vì để cậu dính nước sẽ biến thành người cá. Tôi sợ tôi nhìn cậu ấy mãi rồi rớt xuống nước. Dạo gần đây tôi rất lạ, thỉnh thoảng cậu ấy trở thành người cá, nửa người trên trắng trẻo lại lộ ra, mái đầu vàng mềm mại phủ trên gương mặt thanh tú làm tôi không thể rời mắt được. Dù cùng là con trai, nhưng có lúc nhìn thân trên cậu ấy tôi lại thấy rất ngại, tim đập rất nhanh, sau đó thì tay chân lóng ngóng cả lên.
Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất chán nản, giống như cậu học sinh nhỏ bị cấm túc. Cũng phải, từ khi sinh ra đã gắn liền với nước, vậy mà cứ mãi tránh xa nó cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, mới bốn giờ ba mươi, còn nửa giờ nữa hồ bơi mới khóa cửa, hẳn là bơi một chút cũng không thành vấn đề. Tôi đem cái phao cuối cùng để lên kệ, sau đó lấy đà nhảy ùm xuống nước. Nước bao quanh người tôi, mát mẻ. Tôi trồi lên, bơi về phía Renjun đang ngồi trên băng ghế nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.
- Chưa tới giờ đóng cửa, cậu có muốn bơi không?
Tôi thấy đôi mắt cậu ấy ánh vui vẻ hiếm thấy phủ lên ánh mắt điềm đạm, khóe môi cậu ấy nhếch lên, lộ ra răng khểnh đáng yêu. Renjun đứng lên, cởi đôi giày ra, sau đó lấy đà nhảy xuống nước một đứa trẻ. Tôi vội thụp đầu xuống, có trời mới biết tôi đã mong chờ cái thời khắc biến đổi dưới nước này bao nhiêu lâu rồi.
Rất nhiều, rất nhiều bong bóng nước li ti nổi lên rồi bao lấy người cậu ấy. Từ trong lớp màng đó, một tia sáng màu xanh dịu nhẹ lọt ra, rồi rất nhiều tia sáng lọt ra, cho đến khi bong bóng nước tan hết, để lộ một sinh vật truyền thuyết xinh đẹp. Renjun với mái tóc vàng bồng bềnh trong nước, và chiếc đuôi cá xanh xanh vẩy vẩy.
Cậu ấy bắt đầu cử động chiếc đuôi, cơ thể theo đó mà uốn lượn, mềm mại như dãy lụa. Tôi cũng trồi lên vì buồng phổi đã hết không khí. Tôi thấy Renjun nhìn tôi cười, trong mắt đen thẳm như đang lấp lánh những ngôi sao, nước rơi từ tóc xuống, men theo khuôn mặt mềm mại, rồi dừng lại đôi môi hồng ẩm nước đang nở nụ cười thật tươi. Tôi thấy mặt mình nóng lên, nước trên mặt giống như bị bốc hơi. Cậu ấy lại tiếp tục lặn xuống, và theo ánh sáng xanh kia, tôi biết cậu ấy đang bơi vòng vòng hồ bơi tốc độ cực kì nhanh. Cậu ấy bơi rất vui vẻ, như một đứa trẻ gặp được thứ yêu thích. Từ khi tôi gặp cậu ấy, chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy vui như bây giờ cả.
Chúng tôi bơi khoảng 20', tôi đợi cậu ấy trèo lên thành hồ thì ôm cậu ấy lên ghế ngồi, rồi đưa cho cậu ấy một cái khăn, sau đó tôi vào phòng thay đồ. Đưa cậu về, tôi cứ lòng mình là lạ, có chút vui vẻ lại bối rối như bướm bay trong lòng.
=======
Mà cũng vì cảm giác là lạ đó, cậu ấy cứ rủ tôi đi bơi mà tôi không từ chối được. Kết quả là ba ngày sau, tôi bị cảm lạnh. Sáng sớm thức dậy, tôi thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã oạch xuống đất, đến nỗi mẹ tôi phải chạy lên xem. Tôi bị sốt, 38 độ lận cơ, đã vậy đầu thì nhức, cơ thể thì mỏi, hôm đó tôi được nghỉ. Uống xong thuốc, tôi mê man lăn ra ngủ, một mạch cho đến buổi chiều.
======
Renjun
Hôm nay Jeno không đi học, tôi cảm thấy rất lo, lòng không ngừng nhộn nhạo suốt cả ngày. Mỗi khi nhìn sang bên trái trống không vốn dĩ nên có một cậu học sinh điển trai năng động, tôi lại thấy rất khó chịu. Donghyuck có lẽ nhìn tôi đi cạnh con người thú vị như cậu ấy mà im lặng cả ngày đến ngứa cả mồm, lúc này mới nói cho tôi Jeno bị ốm rồi. Lúc đó tôi cuống cả lên, lắc vai cậu ấy đến chóng mặt, hỏi tại sao cậu không nói tớ nghe, vì khi cậu đẩy được tôi ra, hai mắt đã xoay vòng vòng rồi.
Donghyuck giọng lè nhè vì chóng mặt, nói với tôi:
- Tớ không biết! Jeno bảo nó sợ cậu thấy có lỗi nên không muốn tớ nói cho cậu nghe.
Sợ tôi cảm thấy có lỗi? Chẳng lẽ là bị cảm, vì tôi rủ cậu ấy đi bơi mỗi ngày sao? Lúc đó ngẩng người ra, lòng đột nhiên tràn ngập ngọt ngào mà cũng đăng đắng. Vì tôi mà Jeno bị ốm, vậy mà cậu lại chẳng muốn nói tôi biết. Tự nhiên tôi thấy ấm ức quá, không biết có nên mắng cậu ấy ngốc không nữa. Nhưng thăm bệnh thì vẫn đi, tôi quyết định cùng Donghyuck đến nhà cậu ấy sau giờ học.
Tối hôm qua trời mưa, trên đường vẫn còn ẩm nước, thỉnh thoảng lại thấy mấy vũng nước nằm trên đường. Trên đường chờ đèn đỏ, khi một chiếc xe băng ngang vũng nước và nước bắn lên, suýt chút nữa là đã vãi vào người tôi, nhưng thật may là Donghyuck đã kéo tôi lại, nước chỉ vãi một chút vào quần.
- Jeno nói đúng thật đấy.
- Nói gì cơ?
Donghyuck vừa liếc nhìn theo chiếc xe xấu tính kia mà nói. Tôi bất ngờ, cậu ấy đã nói gì chứ?
- Lúc nãy tớ nhắn tin bảo nó là chúng mình sẽ tới. Nó bảo trời mưa nền đất còn ẩm, mà cậu lại rất ghét cảm giác ướt át do nước vãi vào người, nên bảo tớ có gì thì kéo cậu lại.
Donghyuck nói rồi bước đi theo dòng người. Tôi cũng lững thững theo sau. Jeno, cậu ấy, lo cho tôi quá. Cậu ấy, ôi tôi không biết. Tự nhiên tôi thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác ấm ức khi nãy đột nhiên biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại chút ngòn ngọt.
=====
Jeno nằm trên giường, tay lướt điện thoại trong khi miếng dán hạ sốt nằm trên trán. Khi chúng tôi mở cửa, cậu ấy liếc về phía cửa, giọng nhàn nhạt.
- Đến rồi à? Renjun có bị ướt không đấy.
Cậu ấy hỏi tôi đầu tiên. Donghyuck bước vào trong, ngồi lên ghế bàn học bĩu môi nói Jeno chỉ lo cho tôi mà bỏ bạn. Tôi thì ngồi trên giường nhìn cậu ấy. Khuôn mặt tái nhợt, gò má hơi đỏ vì sốt vậy mà vẫn không ngừng cãi tay đôi với Donghyuck. Cho đến khi Jeno bảo Donghyuck rằng xuống nhà lấy hộ nước và thuốc lên. Đợi Donghyuck đóng cửa, tôi mới cất tiếng.
- Là do tớ phải không?
- Chuyện gì?
Jeno hỏi lại tôi, thì là chuyện cậu ấy bị bệnh, không phải do tôi sao. Cậu ấy không phải tôi, không phải vốn dĩ sinh ra đã được nước bao bọc, không trời sinh đã là bạn của nguyên tố này. Đáng lẽ tôi nên nghĩ tới cậu ấy một chút. Chúng tôi im lặng một chút, sau đó cậu ấy bảo tôi cúi xuống một chút.
Cậu đặt tay lên đầu tôi, giọng khàn khàn nói:
- Cậu ngốc quá, do tớ tự nguyện mà. Tớ cũng rất vui đấy. Đâu phải ai cũng được có cơ hội bơi chung với người cá chứ.
Jeno nói tôi ngốc? Nghe đến đó đột nhiên tôi lại muốn nổi điên lên. Thế cậu ấy giấu tôi chuyện bị ốm thì khôn ngoan lắm sao? Nhưng ngay lúc tôi định bật lại, thì bàn tay trên đầu tôi bắt đầu chuyển động.
Bàn tay cậu ấy rất ấm, xoa xoa trên đầu tôi rất dễ chịu. Giọng cậu ấy khàn khàn vì bệnh mà vẫn thật dễ nghe. Tay cậu ấy như đang nung nóng đầu tôi lên, tôi thấy mặt mình hơi nóng, đánh mắt sang hướng khác.
- Sao vậy? Vành tai cũng đỏ lên rồi.
Jeno sờ sờ vành tai của tôi, bật cười rồi lại tiếp tục vò đầu tôi nữa. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu thấp hơn, chuyên tâm vò vò nắn nắn ngón tay mình, mặc cho mái tóc đã bị vì đến thành ổ quạ rồi.
A, cậu ấy làm tôi ngại ghê.
======
Nếu nghĩ là nếu Donghyuck mà không lên, chắc tôi cũng sẽ để cho Jeno để tay lên đầu tôi hoài, mà cậu ấy cũng chẳng muốn buông xuống.
Đến chiều tối, chúng tôi về nhà, lúc đó Jeno đã giảm sốt rồi. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai ngày mai đã có thể đi học rồi. Trước khi về, cậu ấy còn bảo tôi cúi đầu một cái, rồi sờ đầu tôi nữa.
- Tóc cậu mềm, sờ thích ghê.
- Này này tôi còn sống nhé.
Donghyuck đứng ngoài cửa ló mặt vào, liếc chúng tôi một cái. Khuôn mặt cậu ấy rõ ràng là ấm ức vì không được chú ý. Tôi nghe Jeno cười hì hì bên tai, giọng nhẹ nhàng bảo Donghyuck, nếu mày thấy tủi thân thì cứ về một mình, để Renjun ở lại cũng được. Thế là Donghyuck đùng đùng bước lại, cầm tay tôi kéo xuống dưới nhà, tôi chỉ kịp hét lên tạm biệt để Jeno.
======
Về đến nhà, từ trong phòng tắm cho đến khi lên đến giường, cái cảm giác ngại ngùng kia vẫn chưa tan hết, đến nỗi tôi thấy lòng mình trở nên run rẩy kì lạ, còn có chút, vui vẻ nữa. Tôi nhìn cái đèn ngủ màu xanh, tay sờ sờ mái tóc đã rối vì bị sờ quá nhiều của mình. Tôi cảm thấy như độ ấm của bàn tay Jeno vẫn còn đó, cùng cảm giác dễ chịu lúc nãy. Mặt tôi lại thấy nóng nữa rồi, tôi áp hai bàn tay lên má mình, đầu rối tung.
Jeno ơi, cậu làm tớ ngại quá!!!
======
Cảm ơn vì đã đọc.
Tớ đã quay lại rồi đây!! Sau một tuần thi, và cả nhận kết quả nữa. Mong là kết quả mọi người nhận được sẽ thật tốt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co