4
Renjun
Kì thi đã đến gần, chúng tôi đều phải tập trung ôn tập kiến thức. Tần suất im lặng nhiều hơn, đến những nơi cần im lặng cũng nhiều hơn. Như thư viện chẳng hạn.
Hôm nay tôi hẹn Jeno ở thư viện để ôn bài trong giờ nghỉ, đáng lẽ còn có cả Donghyuck nhưng cậu ấy bận giải quyết vấn đề khác nên chỉ còn hai chúng tôi.
Trong không gian yên lặng mà ấm áp phủ đầy mùi hương của giấy, tôi chẳng mấy quan tâm đến những việc khác mà chỉ tập trung vào bài tập. Đọng lại trong tai chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng bút lướt trên mặt giấy.
- Renjun à, giúp tớ cái này đi.
Tôi quay sang nhìn Jeno, cậu ấy tháo headphone ra đặt mạnh xuống bàn, nhăn mặt, tay vò đầu, làm cho mái tóc trở nên rối tung, dựng dựng lên. Tôi cảm thấy rất buồn cười, nên không kìm được kéo lại những sợi tóc đã dựng kia.
- Tớ nghe bài tiếng Trung này mãi không được, lúc nào cũng sai cả. Cậu xem giúp tớ xem tớ sai chỗ nào. - Jeno quay ngoắt sang tôi, trề môi ra, mặt mếu mếu trông rất đáng thương.
Tôi cầm headphone để lên tai trái, để phần loa còn lại cho Jeno để cậu ấy có thể biết mình sai ở đâu. Tôi vừa nghe vừa nhìn tờ giấy bài tập chi chít những dấu gạch của cậu ấy. Jeno thật sự học tiếng Trung rất giỏi, những lỗi sai của cậu ấy rất nhỏ và cũng không hề nhiều. Chữ rất dễ nhìn, so với người con Trung Hoa như tôi thì nói đẹp cũng không điêu. Bên tai văng vẳng thứ tiếng quen thuộc mà đã lâu mới nghe, đột nhiên lại thấy có chút hoài niệm.
- Cậu nghe rõ không? Dịch lại gần chút đi.
Jeno đặt tay lên vai tôi, kéo tôi về phía mình, để tôi nghe rõ hơn.
Tôi giật mình khựng lại một chút. Mu bàn tay chúng tôi chạm vào nhau, như có một dòng điện chạy qua, tim tôi giật nảy một cái, rồi đập thật nhanh. Mặt chúng tôi thật gần, đến nỗi dường như tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều của cậu ấy. Tầm nhìn cũng giống như mờ đi, tôi còn nhìn thấy sườn mặt đẹp như tạc của cậu ấy, bên tai giống như ù đi. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng lầm bầm của Jeno, à không, tôi còn nghe rất rõ, tiếng trái tim mình không ngừng đập thình thịch, thình thịch.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Có lẽ, đây không chỉ cảm giác bất ngờ khi hai đứa con trai gần gũi. Có lẽ... tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
=======
Jeno
Kì thi trôi qua khá thuận lợi, kết quả của cả ba đều rất tốt. Sau khi thi chúng tôi còn được nghỉ đến tận một tuần cơ. Còn gì lại thỏa mãn hơn cả người được thả lỏng sau tuần lễ đầu tắt mặt tối với đống chữ nghĩa chứ. Còn nữa nha, lúc này trời nóng như cái lòng nung, đến nơi nào có nước thì còn gì bằng chứ.
======
Ngồi trên con thuyền dập dền, mặt tôi ngơ ra và xụ xuống, nhìn về phía cái bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc. Dù tôi thật ra không bị say sóng, nhưng so với say sóng thì còn khó chịu và bức rứt hơn.
- Renjun à, tớ xin lỗi.
- Không sao, tớ ở yên trong đây là được.
Renjun nhìn tôi cười hiền, không một trách móc, vậy mà lòng tôi lại cảm thấy cắn rứt hơn. Tôi ngồi xuống cạnh Renjun, hững hờ nhìn ra cửa kính, nơi mà trước mặt chỉ toàn là nước và nước. Phải, chúng tôi đang ở biển, biển Jeju.
======
- Cậu có muốn đi du lịch với gia đình tớ không?
Tôi hỏi khi cả ba đang ăn trưa ở sân thượng. Sau khi thi xong thì chúng tôi có kì nghỉ tầm một tuần. Gia đình cứ có kì nghỉ thì lại đi du lịch, bởi vậy dù có đến hai trụ cột kinh tế, nhiều lúc tôi vẫn không tránh khỏi việc ăn cơm với kimchi trong khoảng 1, 2 tuần gì đó. Lúc đầu gia đình bốn người, nhưng anh tôi bận việc nên thừa vé. Kì nghỉ đã đặt trước, nên tôi phải tìm người thay vào. Mấy năm trước thì thường là Donghyuck, nhưng năm nay nó lại đi phượt một đàn anh nào đó của khối 12. Mẹ tôi chợt nhớ Renjun, vì tôi có kể cho bà cậu ấy sống một mình. Nên cuối cùng, đề nghị này đến tai Renjun.
- Có được không? Không phiền gia đình cậu chứ? - Renjun rụt rè hỏi.
- Cậu cứ đi đi, mấy năm trước đều là do mình đi với nó đấy. Vui lắm!
Bình thường tôi thấy Donghyuck là một thằng thiếu đánh, chưa bao giờ tôi lại thấy biết ơn nó thế này. Chỉ nghĩ đến việc cùng Renjun đi du lịch, tôi đã thấy lòng mình nhộn nhạo kì lạ rồi. Tôi quay sang đối diện với Renjun, cố gắng mở to đôi mắt bình thường nhắm như sợi chỉ mà nhìn cậu ấy. Cậu ấy suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nhẹ.
Tôi lấy lòng mình như nở hoa, thiếu điều còn muốn hất tung cơm hộp rồi ôm lấy cậu ấy vào lòng. Với tâm hồn vui vẻ này, tôi hoàn toàn có thể khẳng định chắc nịch rằng sẽ vô cùng thú vị nếu chúng tôi đi cùng nhau.
======
Tôi ước gì mọi thứ có thể tốt đẹp như vậy trước khi đến sân bay. Tôi không thường chả để tâm mấy việc mình sẽ đi đâu, nhiều lúc tôi chỉ cần ra khỏi nhà là được. Cho đến khi tôi đến sân bay và nhìn thấy điểm đến trên bảng thông báo, tôi thấy thói quen này không tốt một chút nào hết. Tôi đã xin lỗi Renjun từ khi chúng tôi lên máy bay cho đến khi đáp xuống, và tôi lại càng cảm thấy có lỗi hơn khi tôi biết gia đình mình quyết đi du thuyền vào buổi chiều tối. Chúng tôi ít nhất sẽ lênh đênh trên biển trong khoảng 4 tiếng nữa.
Nhưng có vẻ mọi chuyện không tệ như tôi tưởng. Cậu ấy trong rất thoải mái và thả lỏng, khác hẳn hoàn toàn với trạng thái khi chúng tôi ở thành phố. Giống như đứa trẻ được trở về cái ổ của nó, được bao bọc bởi không gian đậm mùi muối biển quen thuộc thế này, cậu ấy cảm thấy dễ chịu cũng dễ hiểu thôi. Thậm chí cậu ấy thỉnh thoảng còn dám lên đến tận boong thuyền, ngồi lên lan can rồi nhắm mắt nữa cơ. Mấy lúc đó, tôi, ừm, thấy cậu ấy, rất đẹp. Khuôn mặt thả lỏng, cậu ấy nhắm mắt và ngẩng đầu đón gió biển, như để từng cơn gió mang mùi mằn mặn tràn ngập khoang mũi, hai tay dang ra, ưỡn ngực về phía trước, như thể một thiên thần lúc nào cũng sẵn sàng bay đi. Nhiều lúc, tôi cũng sợ cậu ấy bay đi thật.
- Ngày mai mình đi bơi đi!
- Ở đâu cơ? Không phải xung quanh nhiều người lắm sao?
- Tớ biết một chỗ, cực vắng người.
Với ánh mắt như lấp lánh những vì sao, tràn ngập mong đợi, Renjun gật đầu. Cậu ấy cúi đầu nhìn mặt biển đen ngòm vì trời tối, trên mặt nở nụ cười vui vẻ mà tôi đã rất quen thuộc.
Thật may đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Jeju, kiếm được một chỗ vắng người cũng không phải khó. Cũng phải vài tháng từ rồi từ ngày tôi bị bệnh, tôi chưa được thấy cái đuôi cá đáng yêu của cậu ấy. Thật mong chờ ngày mai quá đi.
======
Tôi dẫn Renjun vòng ra sau bãi biển công cộng, qua một bãi cát đầy đá, một bãi đá và cuối cùng cũng đến được nơi đó. Những phiến đá màu xanh xám cao bằng nửa người phủ đầy bờ biển, như bức tường thành ngăn cách hai thế giới, để lại một khoảng hở tựa cánh cửa kết nối , sóng nước trong vắt vỗ vào khoảng trống những đóa bọt trắng nhè nhẹ, chầm chậm biến mất khi đang nổi lênh đênh.
Tôi kéo tay cậu ấy đến gần tới mép sóng, cởi chiếc áo thun của mình ra rồi bước xuống nước trước. Tôi quay ra sau, nhìn Renjun vẫn còn đứng yên, chân mang đôi dép cói. Khuôn mặt cậu ấy như đông cứng vì ngỡ ngàng, cởi đôi dép ra, để bàn chân trần đặt trên nền cát ẩm. Cậu ấy mỉm cười, tươi sáng như có thể thắp sáng thế gian. Giữ nguyên khuôn mặt tươi cười ấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi có thể thấy con ngươi trong vắt của cậu ấy đang run rẩy. Renjun chạy như lướt trên bãi cát, thân thể nhỏ nhắn leo lên những phiến đá xanh xám cao hơn cả đầu, rồi nhảy ùm xuống. Như thường lệ, mặt nước nổi lên rất nhiều bọt nước, và rồi từ chúng cậu phóng lên, qũy đạo chuyển động là hình parabol, như những màn trình diễn cá heo mà lúc nhỏ tôi thường xem. Hình dáng dưới ánh nắng đẹp đẽ mà mơ hồ kì diệu, đến nỗi tôi cứ ngỡ mình đang nằm mộng. Một lúc lâu sau, tôi không thấy cậu nữa. Tôi thử ngụp đầu xuống, xem xem cậu ấy ở đâu. Giữa bãi cát trắng dưới biển, Renjun nằm ngửa mặt lên, làn da ánh lên những gợn nước do ánh sáng chiếu vào. Cậu ấy đang tận hưởng, như được trở lại trong vòng tay của người mẹ, cậu ấy ngoan ngoãn nằm dưới đáy, ngước mắt ngẩn nhìn những cơ sóng nhẹ.
Tôi bơi đến khẽ lay Renjun, cậu ấy nhìn sang, ánh mắt như nhìn thấy người ân nhân. Cậu nắm tay tôi, kéo tôi bơi ra tầng giữa của biển, rồi ôm tôi. Hai tay cậu vòng qua cổ tôi, cằm tựa lên vai tôi, mái tóc cậu ấy theo nước mà cọ vào bên má, một vài sợi thì lẫy vẫy trước mắt.
« Cám ơn cậu »
Như có gì đánh vào màng nhĩ, tôi nghe thấy giọng của Renjun cảm ơn tôi, nhẹ nhàng và trong trẻo.
======
Khi người cá trao cho con người quyền được giao tiếp với họ ở thế giới của mình, họ đã giao đi một nửa trái tim của mình cho người đó.
======
Tôi ngỡ ngàng, mọi thứ như dừng lại. Renjun đã từng nói với tôi, vì ở dưới nước, người cá thường giao tiếp bằng suy nghĩ, quyền giao tiếp rất quan trọng, không có con người nào, và thậm chí là không phải người cá nào cũng nghe thấy âm thanh của nhau. Cậu ấy cho tôi quyền giao tiếp, đồng nghĩa là cậu ấy đang đặt tôi ở một vị trí rất quan trọng. Không biết vì lạnh hay vui mừng, tôi run rẩy vòng tay qua người Renjun. Rồi bằng tất cả sức lực, tôi ôm chặt cậu ấy.
Cậu ấy liệu có cảm thấy như tôi không?
Mỗi buổi sáng, tôi đều thức dậy với tâm trạng háo hức, khi đó tôi nghĩ, "A, mình lại được gặp Renjun rồi". Mỗi lần học môn thể chất, tôi lo sợ mồ hôi của các bạn khác sẽ dính vào da cậu ấy, hay do uống nước không cẩn thận mà vãi vào, tôi thường kéo cậu ấy ra một góc, không cho ai tiếp xúc. Hay trong những khoảnh khắc rất nhỏ, như thấy cậu ấy đứng dưới tán cây trong sân trường, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu loang lỗ trên khuôn mặt thanh tú đó, tim tôi lại đập loạn lên. Hoặc là khi chúng tôi cùng ở dưới nước, khi tôi nhìn thấy cậu ấy thật sự, tôi chỉ muốn giữ cho cậu ấy an toàn, không bị phát hiện.
« Jeno à »
« Jeno ơi »
Tôi nhận ra, lúc cậu ấy vẫy chào tôi, tôi vui vẻ đến mức nào, và âm thanh đáng yêu đó, tôi giữ nó trong tâm trí đến mức chỉ còn tôi thoáng nghĩ đến Renjun, tôi lại muốn nghe thấy nó thật nhiều.
Liệu cậu ấy... có thích tôi... như tôi thích cậu ấy không?
======
Renjun
Chúng tôi bơi đến tận khi mặt nước bắt đầu phủ màu hồng tím của buổi chiều tà. Cả hai nằm đối diện nhau ở cái khoảng trống nhỏ bé giữa những vách đá, nước biển ngập đến người, thỉnh thoảng sẽ vỗ bọt sóng đập vào cằm chúng tôi. Tôi nhìn sang bên, đầu đột nhiên có chút choáng váng. Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rằng Jeno rất ưa nhìn nhỉ, hình như là quá nhiều, đến tôi cũng đếm được nữa. Một bên mặt cậu ấy bị dính cát biển, khô lại và bám trên da, vậy mà lại tăng thêm sự phóng khoáng thoải mái.
- Jeno à, cảm ơn cậu.
Jeno nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt cong lên như mảnh trăng, khóe môi nhếch lên đường cong rất đẹp.
- Cậu rất nhớ nhà nhỉ?
Đột nhiên Jeno lại nói đến vấn đề này, làm tôi hơi bất ngờ. Mà đúng thật, tôi nhớ nhà lắm, nhớ cái lành lạnh quen thuộc bao quanh da thịt, nhớ cái cảm giác mơ màng kì diệu khi tôi nằm dưới đáy đại dương rồi phóng tầm mắt nhìn lên mặt trời mờ nhạt trên mặt nước. Còn cả bố mẹ tôi nữa, tôi cũng chẳng thể biết được bây giờ họ ra sao rồi nữa.
Tôi thấy mắt mình và sống mũi hơi cay cay, không kìm được sụt sịt mấy tiếng. Lại quá cảm xúc nữa rồi, xấu hổ thật. Nhưng trước khi tôi kịp nâng tay để lau đi chút nước trong khóe mắt, cảm giác mát mẻ mềm mềm chạm vào lòng bàn tay, khiến tôi khựng lại đôi chút, và rồi con tim không ngừng run rẩy.
- Tớ trở thành gia đình của cậu, được không?
Giọng cậu ấy trong lành như âm thanh của biển cả, khi lũ cá rẽ nước để bơi và dòng chảy không ngừng chuyển động. Đó là một những thứ âm thanh kì diệu nhất đối với tôi. Ánh mắt dịu nhẹ như ánh mặt trời mà tôi đã từng nhìn ngắm, cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay, và mùi nước biển mằn mặn quen thuộc chạm vào đầu mũi tôi khi cậu cúi mặt xuống, thoáng chốc, tôi thấy mình đã trở về nhà. Và cũng thoáng chốc, tôi thấy cảm giác mơ hồ non nớt của mình đã biến mất.
======
Cám ơn vì đã đọc. 💕💕
Chào mọi người, tớ biết là tớ đã vắng mặt hơi lâu, nhưng mong mọi người thông cảm nhé. Đây là chap cuối cùng trước khi đón Tết Nguyên Đán, và có thể là tớ sẽ tạm biến mất lâu hơn trước đây nhiều.
Nếu khả năng tớ đủ thì ở giữa cái khoảng trống đó tớ sẽ up một fic khác, mong mọi người đón xem.
Chúc mọi người ngủ ngon!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co