7
Jeno
Hình như là tôi vừa nghe cái gì nó kinh thiên động địa lắm, vì thậm chí tôi đã quên mình đang ở dưới nước mà hít vào một hơi dài. Nước tràn vào phổi đau rát vô cùng, tôi vội vùng vẫy để trồi lên, sau đó Renjun cũng giúp tôi vào bờ. Cảm giác nghẹn ứ làm tôi ho sù sụ, đến nỗi không thể tìm được tí oxy nào. Nước cứ chảy ra từ miệng và mũi, cộng thêm cái người ước sũng nữa, khỏi nghĩ đến cũng biết tôi trông thảm hại thế nào rồi.
- Cậu có sao không? Tớ xin lỗi.
Renjun một tay chống thành hồ bơi, một tay xoa lưng cho tôi, tông giọng gấp rút.
- Không... khụ khụ... không phải lỗi của cậu... khụ khụ...
Đợi một lát, hơi thở của tôi cuối cùng cũng có thể quay về, tôi mới quay sang nhìn Renjun.
- Cậu nói lại những gì cậu vừa nói được không?
Cậu ngỡ ngàng, ngẩng đầu mở to mắt. Vành tai đột nhiên ửng hồng mềm mại, làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Tự nhiên tôi cũng không muốn ép cậu nữa.
- Mà thôi.
Vừa dứt lời, cậu vội vàng nắm lấy bàn tay tôi đang chống dưới sàn, miệng hơi hé, có lẽ muốn nói gì đó.
- Tớ...
Âm thanh sáng trong gảy nhẹ vào lòng tôi, đúng ngay chỗ mềm mại nhất, làm tôi run rẩy không thôi.
- Không phải Renjun à. Đây là thế giới của tớ, vậy, cứ để tớ nói đi.
Những lời này cho chất chứa trong tôi bao lâu, tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói với cậu, tôi sợ hãi bản thân rốt cuộc chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, cố gắng nhận những điều mà tôi vẫn chưa thể gánh vác. Nhưng cậu đã chủ động, bước trước một bước, dũng cảm như vậy, tôi lại lại còn không nói ra sao.
- Tớ yêu cậu!
Tôi hôn lên vầng trán của cậu, không nhịn được lại mỉm cười một chút. Hai má mềm mềm của Renjun chẳng biết vì ngại ngùng hay nắng tà chiếu vào mà ánh lên màu hồng nhạt xinh đẹp. Ánh mắt cậu sáng trong như ngày nào, lại còn lấp lánh niềm vui hạnh phúc.
- Cậu cúi xuống một chút đi.
Renjun khẽ nói với tôi. Tôi cúi đầu xuống. Hai tay cậu giơ lên, chạm vào mặt tôi, hơi nhướn người lên. Tôi còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, thì mềm mại đã chạm đến đầu môi. Khuôn mặt non mềm rất gần, khoang mũi thoang thoảng mùi nước hồ bơi sát trùng, còn có chút mùi hương quen thuộc của cậu. Chẳng biết có điều gì sai khiến, tôi đỡ người cậu, kéo chúng tôi gần sát thêm một chút. Choáng váng và cả hạnh phúc tràn ngập cả người, tôi như thấy trước tầm mắt tối đen của mình ánh lên từng đợt sáng chói ấm áp như pháo hoa, và bên tai văng vẳng bài thánh ca đến từ hư không xa lạ.
=======
Tôi cùng Renjun đi về nhà. Đi ngang qua công viên gần nhà hai đứa, cậu tỏ ý muốn vào một chút. Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn theo cậu đi theo. Chỗ cầu tuột được xây như một toà tháp, phía dưới có một chỗ trống, cậu kéo tôi vào trong đó. Cái này xây dựng cho trẻ con, so với hai thiếu niên chúng thì tất nhiên là nhỏ xíu. Cậu dựa sát vào tôi, thở dài, bàn tay nắm lại càng thêm chặt. Tay trong tay, mềm mại nồng ấm như vậy, mà tôi vẫn cảm thấy quá đỗi kì diệu. Cứ tưởng như mình đang mơ, sâu bên trong lại dâng trào cảm giác lo sợ, sợ tất cả chỉ là mơ, qua một đêm liền biến mất tăm. Như Renjun nói, cậu có thể nghe được tiếng lòng của tôi ngay cả khi chúng tôi không ở trong nước, mỗi lần như vậy, cậu lại nắm tay tôi chặt hơn, như thể đang trấn an tâm hồn dậy sóng này. Cậu vẫn thường làm như thế trước đây, nó luôn tôi loại sức mạnh kì diệu, bây giờ vẫn thế. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ lo lắng, bồn chồn đến khó chịu.
- Jeno à...
Renjun gọi tên tôi, nhưng lại ngập ngừng không nói gì. Tôi cũng chẳng thể nghe thấy cậu đang nghĩ gì, chỉ biết hẳn là chuyện này chẳng dễ chịu chút nào. Tôi không phải một người biết cách an ủi người khác, lúng túng một hồi lâu, tôi quyết định vòng tay qua ôm cậu. Giống như cái nắm tay của cậu, tôi mong chiếc ôm này có thể phần nào làm dịu nỗi khó chịu kia.
Ngồi một lúc lâu, đến khi bên ngoài đã sụp tối. Chúng tôi nắm tay nhau trước cửa nhà cậu, ngón tay chúng tôi mân mê nhau, ấm áp đến lạ thường. Nhưng lần này tôi cảm thấy ngọt ngào hay vui vẻ. Mà không, là cả hai chúng tôi. Dường như cả hai đều nhận ra điều gì đó, và tất cả những gì chúng tôi làm giống như một lời từ biệt. Tôi thấy mắt cậu long lanh nước, và đầu mũi hơi đỏ. Đột nhiên tôi không muốn trở về nhà chút nào, giống như khi rời khỏi, thì mọi thứ sẽ biến mất. Renjun cũng dường như chẳng thể che giấu nổi cảm xúc của mình. Khoé mắt cậu ửng đỏ, giọng nói run rẩy bảo tôi hãy về nhà đi. Tôi ôm cậu lần cuối trước tôi chào tạm biệt để trở về, đột nhiên trái tim lại đau như cắt.
- Renjun, tớ đợi cậu.
Có cái gì thôi thúc tôi phải nói ra những lời này, với một niềm tin lớn lao. Như thể lời an ủi, hứa hẹn và từ biệt. Vòng tay trên cổ tôi run rẩy ôm chặt, và tiếng khóc nức nở bật ra.
======
Hôm nay bầu trời rất tối, chẳng có nổi một tia sáng yếu ớt từ trăng sao. Màu đen đặc quánh nặng nề, không gian âm u hơn hẳn.
Tôi thể nào chợp mắt nỗi. Dường như có đàn bướm đang phẩy cánh trong khoang bụng, nhẹ nhàng mà khó chịu đến độ như muốn nôn mửa. Ánh mắt của cậu cho tôi thấy điều gì đó, đau đớn đến tột cùng. Như thể chúng tôi đang sắp xa nhau.
Cái suy nghĩ ấy bùng lên trong tôi, khiến tôi hoảng loạn, và bằng mọi cách, tôi cố dằn nó xuống, cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ý nghĩ ấy vẫn chẳng tiêu tan. Vì tôi biết, nó là thật.
======
Tôi tỉnh dậy rất sớm, lúc này trong chỉ hơi sáng lên một chút, miễn cưỡng nhìn được đồ vật, xung quanh im lặng đến kì lạ, và mặt tôi thì đầy nước. Tôi không nhớ rốt cuộc mình đã mơ những gì, nhưng chắc hẳn nó phải rất buồn.
Như mọi hôm, sau khi vệ sinh cá nhân sẽ thay đồng phục, xuống nhà ăn sáng, và đi học. Trên con đường đi thẳng đến trường, tôi cứ có cảm giác, hình như mình vừa quên làm điều gì đó.
-
Bên cạnh tôi là một học sinh cùng lớp, nhưng sao cảm giác chẳng hề quen thuộc. Khuôn mặt góc cạnh của bạn ấy trong cứ như hoà làm một với khung cửa sổ cứng nhắc, và mái tóc vuốt keo cũng cứng nốt, tạo cho tôi cảm giác hơi gò bó. Trông chẳng hợp chút nào với màu nắng ấm áp từ bên ngoài.
Tiếng giảng bài đều đều cứ bay trong không gian, lẫn vào trong là mùi của giấy và bàn gỗ, kéo theo chút hồi tưởng kì lạ trong đầu não.
Có ai đó đã từng ngồi cạnh tôi, chúng tôi dựa vào nhau, còn có cảm giác kì lạ cứ chạy dọc thân người.
Ai đó thật xa lạ, nhưng cũng thật thân quen.
=======
- Tao thấy mày dạo này cứ kì lạ? Có gì xảy ra à?
- Tao kì lạ?
Donghyuck hỏi tôi khi cả hai đang ăn trưa sân thượng. Khuôn mặt nó nghiêm trọng như thể tôi vừa trải qua cái gì đau khổ lắm. Nó bảo tôi ít nói hơn hẳn, và thỉnh thoảng lại ngẩn người ra.
- Tao cũng không biết nữa. Tao cứ có cảm giác hình như tao đã quên cái gì đó.
- Mày thiếu tiền ai à? Đang sợ bị đánh hả?
Donghyuck đáp lại tôi bằng cái sự nhây lầy của nó. Làm tôi còn tưởng nó quan tâm tôi lắm. Nhân tiện đang cầm đôi đũa, tôi giơ lên giáng vào đầu nó một cái.
Khoan đã.
Tôi khựng nhìn đôi đũa đang dừng trước trán Donghyuck, còn nó thì đang ôm đầu kêu khóc.
Tôi đã từng đánh nó như thế này ư?
- Mày thiếu tiền thì tao cho mày mượn, đâu cần đánh tao?!
- Thằng quỷ tao đánh chết mày!!
Suy nghĩ rối bời của tôi bị cái giọng oang oang kêu gào của Donghyuck sắc bén cắt đứt mất.
Quen hay không quen cũng có quan trọng, quan trọng là cần phải cho nó một bài học!!
Tôi rượt nó trên sân thượng, chạy hết mọi ngóc ngách, và thỉnh thoảng, có lúc tôi đã ngửi thấy mùi của biển.
=======
Ngày qua ngày, tôi nhận ra nhịp sống của mình như có chút vấn đề. Rất nhiều thời gian trống chẳng biết để làm gì. Như khi mỗi tối, lòng tôi lại rạo rực chờ đợi, nhưng tôi lại chẳng nào moi ra trong thứ suy nghĩ rối bời của mình một điều gì đáng để mong đợi.
Từ nhà đến trường có một ngã rẽ nhỏ, lúc nào đi qua, tôi cứ cảm giác, lẽ ra mình phải rẽ vào đây. Con hẻm này luôn rất đặc biệt, nó như thu hút tôi phải tiến vào. Tôi cũng rất muốn rẽ vào thử, mà trông nó cũng chẳng có gì đặc biệt, và tôi lại bỏ qua. Nhưng cái cảm giác đó không vơi đi thêm tí nào.
Và tôi đã đã thử rẽ vào con đường đó, vào một buổi chiều đầy gió.
Xung quanh không có nhiều nhà lắm, tương đối yên tĩnh. Cảm giác thanh bình lan toả, làm người ta cảm thấy yên tâm, và có chút quen thuộc nữa. Gần cuối đường có một căn nhà, phủ dây thường xuân từ ngoài rào vào đến trong sân. Cửa rào không khoá, đẩy vào còn nghe tiếng cót két hơi chói tai. Nền cỏ khô cháy, xơ xác, có vẻ đã lâu không ai ở. Tường bám thường xuân dày đặc, phủ hết một góc tường, bám vào lan can ban công trên tầng, xu hướng muốn len vào kẽ hở cửa sổ mà vào trong. Chỗ lan can nhỏ xíu đó nhìn hơi yếu ớt, có cảm giác rất dễ bị rơi ra. Vôi trắng ở chỗ đó tróc mảng, rơi rớt trên đám cỏ bên dưới.
Cơn gió từ đâu thổi tới, đem tới mùi thanh mát kì lạ của biển xanh. Lá cây trong vườn xào xạc, thường xuân trên lan can khẽ động. Gió làm tóc mái của tôi loà xoà trước mắt, hơi nhiễu khung cảnh một chút. Dường như đã từng có ai đó, vịn tay trên lan can mỏng mang kia, dõi theo tôi cho đến cuối ngã rẽ. Trông thật xa lạ, mà cũng quá đỗi thân quen.
Tôi vuốt tóc mái cho gọn, đầu óc hơi hỗn loạn.
Tôi rất hay nhìn thấy người đó. Bóng lưng trông có vẻ quen thuộc, nhưng chẳng nhớ nỗi cậu là ai. Mỗi lần cậu xuất hiện, trong tôi lại trực trào nước mắt, vì đâu đó, thứ cảm giác kì lạ lại nổi lên, cảm giác như thấm vào cơ tim, khiến tôi không thôi thổn thức.
Đáng lẽ tôi nên sợ hãi thì đúng hơn. Vì cậu xuất hiện qua một cơn gió hoặc thậm chí chỉ là giây phút bất chợt ngắn ngủi, mơ hồ kì ảo. Nhưng lạ thay, tôi lại thấy an tâm vô cùng, cả người nhẹ nhõm hẳn xuống, như thể tôi đang mong chờ cậu tự bao giờ.
Tôi thật muốn biết cậu là ai, muốn biết chúng tôi có quan hệ gì, tại sao khi tôi nhìn thấy cậu, cảm giác kì lạ ấy là do đâu. Tôi và cậu hẳn phải có một mối quan hệ nào đó, thậm chí còn rất gắn bó và gần gũi, nhưng chẳng hiểu sao, mọi thứ cứ mơ hồ mờ ảo, như có lớp sương mù dày đặc phủ bên trong, lấp ló trực chờ, vậy mà chẳng thể nào nhìn rõ.
=======
Cám ơn vì đã đọc.
-
Jeno lại độc thân rồi mọi người ơi =((
Mà Merman sắp đến hồi kết rồi, tớ sẽ nhanh chóng trở về thân phận của một reader thôi 。◕‿◕。
Tớ vẫn thích đọc comment, nhưng tớ xin thừa nhận là tớ quá nhạt để trả lời những comment đó (╥﹏╥)
Chúc mọi người ngủ ngon~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co