6
Jeno
Ngày đầu tiên đi học sau tuần lễ nghỉ ngơi dài hạn, tôi nghĩ chắc mình không ngóc đầu dậy nổi. Nhưng không, trước khi báo thức reo, tự nhiên tôi tỉnh như sáo. Có cái gì đó thôi thúc tôi phải đi đến một nơi, rồi tôi nhắm mắt lại để xem đó là nơi nào. Điều đầu tiên tôi phác ra được trong tâm trí mình là khuôn mặt của Renjun. Tôi mở to mắt mình ra, rồi lấy tay sờ vào ngực trái. Mới nghĩ đến cậu ấy thôi mà tim tôi đã đập thình thịch rồi, tôi sợ tôi mà còn chưa ra khỏi giường thì chắc là có chuyện mất. Sau một hồi chuẩn bị, tôi lấy từ kho ra chiếc xe đạp đã sửa sau khi bị hư mấy tháng trước, sau đó hưng phấn chạy khỏi nhà. Không biết phải do tâm trạng của người đang yêu không, mà tôi thấy cái gì trông cũng đẹp, trông cũng thuận mắt. Đến cả con mèo hàng xóm ngày nào cũng nhảy từ hàng rào nhà này sang nhà khác, nhảy qua cả đỉnh đầu mà tôi bình thường ghét thì giơd cũng thấy nó rất dễ thương.
Tôi dừng xe đến trước căn nhà có dây thường xuân của Renjun, thấy cửa rào còn khóa trong, chắc là cậu ấy vẫn chưa đi. Tôi dựng xe trước nhà, quyết định chờ một chút.
- Jeno, cậu làm gì ở đây vậy?
Renjun trước giờ đều đến trường rất sớm, tôi chỉ cần chờ một chút thì đã thấy cậu ấy rồi. Renjun một thân đồng phục gọn gàng bước ra, tròn mắt nhìn tôi.
- Chờ cậu. Cùng đi đi, tớ đèo cậu!
Tôi nói khi Renjun đang khóa cửa. Cậu ấy gật đầu rồi ngồi lên yên sau, hai tay vịn trên vành yên trước.
- Tớ không biết là cậu có xe đạp đấy.
- Nhưng lâu rồi không chạy, tớ hơi không chắc. Cho nên, cậu vịn chắc vào nhé.
Tôi cầm hai bàn tay của Renjun, mặt dày đem nó đặt lên eo của mình. Tôi thấy tay cậu ấy run run một chút, sau đó rất không thấy gì nữa. Tôi tưởng là cậu ấy không thích, định bụng sẽ xin lỗi rồi bông đùa một câu. Nhưng cậu ấy đã hành động trước rồi.
- Vậy, cậu chạy cho cẩn thận vào đấy.
Bàn tay Renjun đan vào nhau trước bụng tôi, tôi còn cảm nhận ít tóc của cậu ấy đang cọ vào lưng tôi nữa. Tim tôi run lên. Cậu ấy không từ chối tôi, còn ôm tôi nữa. Vậy là cậu ấy cũng thích tôi đúng không?
- Này, trễ học đấy!
Giọng cậu ấy gắt lên, nhưng rõ ràng có thể nghe ra ngại ngùng ẩn dấu. Tôi cười đến ngoác cả miệng, hơi mỏi một chút nhưng tôi không dừng lại được.
Tôi vui lắm, vui cười tít cả mắt, mấy đứa học cùng lớp đi ngang bảo tôi mở mắt ra đi, chở con vàng con bạc nhà người ta mà sao nhe răng nhắm mắt mà chạy. Tất nhiên tôi không thèm chấp bọn nó, bọn nó có phải đang yêu đâu mà biết. Đến khi vào lớp rồi vẫn còn vui cơ. Vui đến nỗi mà thằng Donghyuck nói là tôi như đang phát sáng vậy. Sau đó, nó còn hỏi Renjun xem tôi bị gì, nhưng tiếc quá, Renjun đang bận giấu mặt vào cuốn sách vì ngại ngùng rồi, vốn dĩ không hề chú ý đến nó.
Mấy đứa chưa yêu làm sao biết cảm giác này chứ.
======
Tôi cứ mãi chìm đắm trong ngọt ngào ở mối quan hệ không rõ ràng. Tôi thậm chí còn chẳng biết Renjun đối với tôi có thật sự đang đón nhận hay không. Nhưng mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại càng gần gũi. Lúc đầu chỉ có mu bàn tay sượt qua sượt lại mỗi lúc bước đi. Khi đó tôi cảm thấy tay mình cứ tê tê, muốn nắm lấy tau cậu lắm. Cho đến một buổi nắng vàng phủ trên gạch men ở hành lang khi chúng tôi trực nhật, tôi đã đủ can đảm để nắm lấy đôi bàn tay bé xinh kia. Má cậu hồng hồng, sườn mặt nghiêng nắng phủ chút màu óng ánh, sợi tóc như ánh lên màu vàng kim, tỏa sáng đến mức lặng cả người. Nhiệt độ trong tay ấm áp lắm, có lẽ Renjun cũng nghĩ vậy, vì từ đó mỗi khi chúng tôi nắm tay nhau, da thịt một tất cũng không rời. Cảm giác lúc đó rất tuyệt vời, hạnh phúc lắm, như thể cả thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Và phải chi cảm giác đó cứ mãi hiện hữu, thì thật tốt biết mấy.
=======
Trong buổi học hướng nghiệp tháng này, giáo viên đặt ra một vấn đề rất quan trọng: nghề mà tôi chọn, có thật sự ích với những người tôi yêu thương không. Và tôi chợt nhận ra, tuy bây giờ cách lúc thi đại học vẫn còn tương đối nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cả. Tôi sẽ thi vào đâu, sau này tốt nghiệp làm việc, hay đơn giản một chút, vì sao tôi lại lựa chọn nó. Tuổi trẻ rất mộng mơ, bây giờ vẫn còn sớm, tôi vẫn còn đang loay hoay giữa thực tại và những cơn mộng mị, trong mọi vấn đề. Và cái tương lai mơ hồ ấy, lại dẫn đến sự lo lắng và chần chừ của tôi, khiến tôi không chắc lắm, việc mình sẽ yêu Renjun đến bao giờ. Là tôi yêu cậu bằng cả trái tim, hay chỉ là rung động nhất thời rồi sẽ sớm tan biến.
Đột nhiên tôi nghĩ, có khi nào tôi hơi vội vàng không? Tuy tôi đã thấy những phản ứng của Renjun khi chúng tôi tiếp xúc với nhau, nhưng lỡ như đó là cậu ấy thật sự nhút nhát và ngại ngùng thì sao? Thế thì cái quan hệ tốt đẹp vốn có của chúng tôi sẽ bị chính tay tôi phá vỡ mất. Nhưng nhiều lúc tôi lại không kiềm được, cứ muốn chạm vào cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn dành cho cậu ấy mọi hạnh phúc bằng khả năng của mình. Bây giờ tôi chỉ là một thiếu niên chỉ mới học năm nhất phổ thông, tôi chưa từng trải đời, hay thật sự có khả năng lo lắng cho ai đó. Hoặc thậm chí, tôi cũng chưa từng yêu ai bao giờ để biết cảm giác này có phải yêu hay không. Nhưng cảm giác như điện giật mọi khi tôi chạm vào cậu ấy, hay từng giây phút mà tim tôi lỡ nhịp khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, tuyệt đối là thật. Nhưng làm sao đây, khi tôi chợt nhận ra mình quá yếu đuối trước cuộc đời này, tôi có thể cho cậu ấy được những điều tốt đẹp ư?
Loại cảm giác khó chịu khiến tôi lặng đi trong một khoảng thời gian. Đến cả việc nắm tay cậu, một việc mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua khi có cơ hội, trở thành lúc khiến tay phải tự nắm ngón tay mình trong tơ vò của suy nghĩ. Tôi không muốn nói hay làm gì cả, nhưng sự ham muốn được gần gũi Renjun thật quá lớn, khiến tôi không thể kiềm được. Tôi ôm lấy bóng lưng bé nhỏ kia, dựa đầu vào vai cậu như những người yêu nhau. Lòng tôi thật phiền muộn, những tia nắng xinh đẹp chiếu loang lổ trên mặt cậu ấy vào buổi trưa cũng chẳng đủ làm tôi tốt hơn, cứ thế mà thở dài trên tấm lưng nhỏ.
- Cậu làm sao vậy?
- Đừng nói gì cả, tớ ôm cậu một chút nhé!
Thật xin lỗi cậu, hãy cho tớ gần cậu một chút thôi, để tớ có thể bình yên đôi chút.
Tôi chẳng dám nói với Renjun câu nào cả. Lòng tôi cứ cồn cào và bộn chộn, như cái bình thủy tinh lênh đênh giữa biển chẳng biết khi nào sẽ bị đánh tan thành từng mảnh vụn vỡ. Điều duy nhất có thế làm tôi bình lặng là những tiếp xúc với cậu ấy. Như phép màu, mỗi lần tôi chạm vào cậu, ngón tay, cổ tay, da thịt, hay chỉ là tóc chúng tôi chạm vào nhau, tôi thấy lòng mình lại lặng xuống, con sóng không còn vỗ, mà bình lặng chuyển động theo dòng chảy tự nhiên. Tôi cần cậu đến mức nào đây?
======
Thật tuyệt khi mỗi ngày đều có thể ôm Renjun một chút. Nhưng lòng tôi vẫn không khá hơn, khi muộn phiền và những ngổn ngang vẫn còn đang ở đó. Mỗi ngày, tôi muốn nói với cậu những lời ngọt ngào và đường mật, nhưng rồi lại sợ hãi bản thân chỉ là kẻ giả dối làm cậu ấy tổn thương. Mỗi ngày, tôi lại ôm Renjun nhiều hơn, không chỉ để làm dịu đi cái cơn bão trong lòng, mà còn để âu yếm lấy sự nhớ nhung cái hình hài bé nhỏ đặt trong lòng ngực mình. Tuy tôi không nói, nhưng chắc cậu ấy cũng nhận thấy. Tôi chẳng nói thương cậu như thế nào, yêu cậu ra sao, tôi chỉ ôm lấy cơ thể kia vào lòng, tay vòng người cậu. Cậu có nhận ra, cậu đáp trả tôi bằng cái chạm tay nhẹ trên mu bàn tay, hay thỉnh thoảng là bằng những cái ôm ngại ngùng kín đáo trên sân thượng vắng người. Không một câu nói nào, cậu biết tôi yêu cậu, và sự thật làm ơn đừng để tôi ảo tưởng rồi lại chìm vào nỗi thất vọng tràn trề rằng, cậu cũng yêu tôi.
=======
Renjun
Jeno đưa tôi về đến trước cửa, cậu xoa xoa mu bàn tay tôi một chốc, chờ tôi vào trong sân, mới quay lưng đi. Bờ vai rộng xụ xuống, in trên con đường dài màu ráng chiều một bóng hình mệt mỏi. Tôi chỉ biết nhìn theo cậu dần khuất mắt ở cua quẹo, ngũ tạng như mất hết giá đỡ, cả người đều chùng xuống.
Jeno như thế này cũng gần một tuần, từ hôm hướng nghiệp đó. Ngập ngừng, trầm lặng và suy nghĩ nhiều hơn. Tôi nhớ lắm cái âm thanh réo rắt của cậu mỗi buổi sáng khi cậu đến đón tôi hay đưa tôi về. Bây giờ cậu vẫn làm vậy đấy thôi, nhưng cậu còn chẳng buồn nói xin chào hay tạm biệt nữa. Cậu ấy vẫn nắm tay tôi, nhưng bàn tay cứ buông lỏng lẻo, đầu óc cứ như đang trôi đâu mất rồi. Cậu cứ nằng nặc đòi đi trước mắt tôi, nhưng cậu lại chẳng ngẩng đầu lên nhìn đường chút nào.
Ở tuổi này, nội việc làm kiểm tra hay thi cử dồn dập cũng đã trở thành mối lo ngại rất lớn rồi, nhưng tình trạng của Jeno trông còn tệ hơn những ngày đó nữa. Mặt cậu lúc nào cũng tối sầm, xung quanh như bao phủ luồng khí lạnh lẽo cô đơn. Jeno vui vẻ ngày nào với đôi mắt cong cong kia dường như đã biến mất, để lại nỗi lo lắng sầu muộn thế kia.
Nỗi lo kia có thể không hoàn toàn xuất phát từ buổi hướng nghiệp, mà xuất phát từ chính tình cảm mà cậu dành cho tôi. Nhiều lúc khi cậu ôm tôi trên sân thượng, lẳng lặng đâu đó lại thấy tiếng thì thầm từ trong tiềm thức. Có lẽ cậu chẳng biết, khi tôi và cậu đã có sự đồng điệu trong tâm hồn, bản thân tôi cũng đã được trao quyền được tiếp cận chút gì đó trong suy nghĩ của cậu, ngược lại, cậu cũng có thể nghe thấy được tiếng lòng tôi, dù chúng tôi hoàn toàn không ở trong nước. Tôi nghe thấy chúng đứt quãng, nhưng vừa đủ để mường tượng ra phần nào những rối ren trong tâm trí.
Khi đó cổ họng đắng ngắt và nghẹn lại, sống mũi đột nhiên cay xè, nhưng rồi tôi lại nghe thấy cậu đang từng cơn gọi tên tôi, thiết tha cùng yếu mềm. Và tôi đã kìm lại những gì mà trước đây lúc xúc động sẽ không ngừng bộc phát, để kiên cường một chút, để an ủi tâm hồn đang đau rút từng cơn kia.
Phải chi tôi có đủ can đảm để nói cậu nghe những gì tôi đang nghĩ trong lòng, phải chi tôi có đủ can đảm để nói, rằng tôi yêu cậu biết bao nhiêu.
Nhưng Jeno à, hãy chờ tớ, một chút nữa thôi, cậu sẽ không phải lo lắng nữa, dù là hiện tại hay tương lai.
======
Những câu nằm trong " " là lời nói khi ở dưới nước, giao tiếp thông qua quyền mà Renjun đã trao cho Jeno.
======
- Renjun, cậu gọi tớ đến đây có chuyện gì sao?
Jeno vừa nói vừa thở hồng hộc, hẳn là cậu đã chạy đến đây. Trên thái dương còn vương vài giọt mồ hôi, ánh chiều tà từ ngoài chiếu vào làm chúng lấp lánh đến kì lạ, như muốn thắp sáng cả thân hình ngược nắng kia.
- Cậu bơi với tớ một chút, nha.
Nói rồi tôi tự mình nhảy ùm xuống nước, rồi ngoi lên chờ cậu. Jeno trông hơi bất ngờ và khó hiểu, cậu nhìn tôi một chút, và vẫn quyết định cởi chiếc áo thun của mình ra và nhảy xuống. Tôi chờ người cậu đã thấm đẫm nước, rồi ngụp đầu xuống bơi xung quanh. Hôm nay tôi sẽ làm một việc rất quan trọng, tốt nhất nên để bản thân có thể thả lỏng bình tĩnh. Khoảng tầm mười phút, tôi bơi lại chỗ mà Jeno đang đứng, có vẻ cậu lại suy nghĩ nữa rồi. Môi mím lại, và ánh mắt thì xoáy vào hư không.
- Jeno, cậu chuẩn bị hơi thở cho dài vào, tớ... có chuyện này cần nói với cậu.
Tôi đánh thức cậu bằng một câu cầu khiến. Ánh mắt Jeno rơi lên người tôi, lần nữa lại ngập tràn khó hiểu ngơ ngác, nhưng khi tôi đã ngụp đầu xuống nước, thì cậu cũng làm theo.
Được rồi, bắt đầu nào.
Tôi tiến đến nắm lấy tay Jeno, ngón tay nắn nhẹ lòng bàn tay rộng của cậu. Tôi nhìn thẳng vào cậu.
"Những ngày gần đây cậu lo lắng nhiều lắm, không biết sao tớ lại khó chịu vô cùng!"
"Nên hôm nay tớ muốn làm điều này, tớ không biết nó có giúp gì cho cậu không, nhưng tớ mong là có."
"Thật ra cậu lo lắng cái gì, tớ đều biết hết."
Mắt Jeno chớp chớp, hình như cậu hơi hoảng.
Tôi đang sống trong một thế giới chưa bao giờ là quen thuộc, tràn đầy nguy hiểm và lo ngại. Ngày qua ngày, tôi chìm trong nỗi sợ bị người khác phát hiện, để rồi trở thành vật thí nghiệm cho thế giới luôn lấp đầy bởi sự tò mò những điều kì lạ. Jeno, cậu đã nhìn thấy, biết hết tất cả, thậm chí lập hẳn một kế hoạch để lừa tôi. Nhưng cậu chưa bao giờ hại tôi. Cậu lo lắng, và bảo vệ tôi. Ân huệ lớn nhất, là cậu đã yêu tôi. Những dịu dàng đó toát ra từ ánh mắt, hành động hay lời nói cậu, chân thật đến mức phá vỡ tầng lo sợ, khiến tôi của mỗi ngày không còn những lo lắng kia nữa. Cậu khiến con tim tôi run rẩy, lần đầu nếm thử những ngọt ngào của tình yêu. Cậu đã bảo vệ suốt thời gian qua, bây giờ, cũng đã đến lúc, tôi vì cậu mà làm chút gì đó.
"Đây là thế giới của tớ, tớ sẽ không sợ hãi điều gì nữa."
"Tớ thích cậu!"
"Mà không, tớ yêu cậu!"
======
Cám ơn vì đã đọc.
Như chap trước, lần vẫn mong mọi người comment cho tớ nha. Chap này thật sự cần comment, không phải chỉ vì tớ thích đọc thôi đâu.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co