Chap 1
Author: Yuu
Couple: Solji x LE
Disclaimer: nhân vật không thuộc về mình nhưng mình sẽ là người quyết định.
~~~
Star
Năm 13 tuổi
Choàng vội cái khăn len màu trắng và khoác chiếc áo khoác màu nâu cafe, tai nghe bật nhạc rồi đi bộ từ trường đến lớp học thêm trong thời tiết giá lạnh. Ahn Hyojin tôi cực ghét đi bộ nhưng do tài xế hôm nay bệnh nên phải tự thân vận động.
Đi đến một tiệm cafe ở một góc phố, vô tình nhìn vào thì một cô gái với mái tóc nâu ngồi trước mặt đang chăm chú vào cuốn sách mà không biết bên ngoài đang có một đứa đứng tần ngần vì cô. Rút vội chiếc điện thoại chụp lại chợt cô ấy mỉm cười và ngước lên nhìn thẳng vào tôi, bối rối trong giây lát tôi nhét chiếc điện thoại vào túi và chạy mất
Hôm sau lại đến quán đó nhưng không thấy người đó ngồi ngay cửa sổ đọc sách tôi có thoáng chút thất vọng. Bước vào tôi định mua một ly capuchino chợt thấy hình dáng quen thuộc tôi liền chọn cho mình một góc khuất nhưng nhìn rõ được và lôi tập sách ra học. Dựng đứng cuốn sách lên, tôi định vừa học vừa ngắm chị ấy nhưng khi ngước mặt lên thì chị ấy đã ngồi trước mặt cười tươi với ly capuchino tôi vừa gọi lúc nãy
"Chào em chắc em là Hyojin?" Chị ấy cười tươi và đặt ly cafe xuống bàn
"Vâng chào chị nhưng sao chị biết tên em?" Tôi ngại đến mức không dám nhìn thẳng chị ấy
"Trên sách em kìa! Chị là Solji rất vui được làm quen với em hậu bối. Em bao nhiêu tuổi rồi hậu bối? Nhìn thẳng chị mà nói chuyện này đừng ngại ngùng như thế nữa." Solji làm aegyo với tôi
"Được rồi! Em 13 tuổi thưa tiền bối. Chị đến đây có một mình sao?"
"Chị không có bạn, chị thường hay đến đây một mình khi buồn. Em thua chị nhiều đó hậu bối, mà hậu bối này em có muốn làm bạn với chị không?" Mặt Solji xịu xuống rồi lại tươi lên
"Sao... sao cơ? Tiền bối muốn kết bạn với em? Không phải nằm mơ chứ?" Tôi sửng sốt khi nghe câu đó từ Solji
"Tất nhiên rồi! Chị thấy em hình như cũng không có bạn. Vậy em làm bạn với chị được không? Chị thật sự rất muốn làm bạn với em đó Hyojin à."
"Vâng được ạ, chị đừng gọi em là Hyojin nữa gọi em là LE được rồi."
"Hậu bối nè với tư cách là tiền bối em không được uống cafe vào giờ này đâu như vậy sẽ mất ngủ đấy."
"Chứ không phải tranh thủ lúc nói chuyện với em chị uống gần hết rồi à?" Tôi nhìn ly cafe gần hết trên tay chị ấy
"A... thôi mình cùng về đi cũng trễ rồi đó LE." Solji đánh trống lảng
"Vâng."
Loay hoay dọn tập sách vào cặp rồi cùng chị ấy rời khỏi quán về nhà. Chị ấy khoác tay lên vai tôi rất thoải mái vì đơn giản thôi thua chị ấy một cái đầu. Trên đường đi chị ấy nắm tay thật chặt vì thời tiết rất lạnh, ngước lên nhìn cổ áo trống không tôi dừng lại gỡ chiếc khăn len trên cổ mình và nhón chân lên choàng vào cổ Solji
"LE đừng lo cho chị, chị không sao đâu." Solji cúi thấp người xuống nói với tôi
"Nhìn chị mới thật sự không ổn kìa, mũi chị đỏ lên như muốn bị cảm đó. Nghe lời em đi choàng vào cho ấm em không muốn chị bị cảm đâu, lần sau ra ngoài nhớ choàng khăn vào đó." Tôi mỉm cười với chị vừa choàng vừa nói
"Xem kìa mới 13 tuổi mà nói như bà cụ non vậy, được rồi chị nghe lời em."
Chị ấy mỉm cười xoa đầu tôi rồi nắm tay đi về nhà.
Mùa đông năm 13 tuổi tôi làm bạn với Solji
Năm 17 tuổi
Cái thứ tình bạn đối với tôi trong suốt 4 năm càng lúc lớn và mãnh liệt hơn bao giờ hết nhưng tôi không nói ra mà chỉ biết im lặng quan tâm đến Solji như một người bạn thân
Chị nay đã 22 trưởng thành rồi không còn con nít như lúc mới quen mà thay vào đó là ân cần và ngọt ngào hơn. Còn tôi không còn là LE hồi xưa mà thay vào đó là cô nữ sinh lớp 11
Những cử chỉ thân mật ngày trước đến nay vẫn còn nhưng tiếc là không còn được nhiều như xưa. Chị vẫn dịu dàng và mỏng manh nhiều tâm sự khi tựa đầu vào vai tôi khi những cơn mưa kéo đến vội vã. Những lúc đó tôi chỉ biết im lặng nghe chị tâm sự mà lòng tôi như ai xé khi chị buồn.
Hôm đó tôi cùng Junghwa đi mua đồ, phải nói khi ở bên em ấy lớp mặt nạ băng của tôi như được gỡ ra. Junghwa là bạn thân từ nhỏ đến lớn nhưng em ấy lại thua tôi 1 tuổi, tình cảm của Junghwa đối với tôi mặc dù biết nhưng tôi chỉ xem em ấy là em gái tôi.
Chúng tôi cười nói vui vẻ khoác tay nhau đi đến trạm xe buýt bên kia đường. Tin nhắn đến, tôi chăm chú nhìn vào điện thoại chợt Junghwa chạy đi nhưng vẫn không quên nói với tôi
"LE chị đợi em tí, em đi mua kem chị cứ đi đến ngã tư trước đi mua xong em tới liền." Nó vừa chạy vừa nói
Đến ngã tư nhìn đối diện chờ đèn xanh thì dưới trạm xe buýt là người tôi thích đang cười nói vui vẻ bên một chàng trai hình như là mỹ nam trường đại học của chị mà chị thường nhắc đến. Tôi sốc đến lặng người, chợt anh ta tươi cười chỉ tay sang bên đường Solji cũng nhìn theo. Thấy tôi chị tươi cười vẫy tay còn tôi lau giọt nước mắt quay người đi thật nhanh để tránh ánh mắt thân quen ngày nào nhìn tôi.
Quay gót bước đi lau nhanh giọt nước mắt, nén đau tôi nhấc máy gọi cho Junghwa
"Em nghe đây có gì không chị?"
"Em về trước đi Junghwa, hôm khác mình đi chơi vậy nhé." Nói xong tôi ngắt máy
Chợt cơn mưa kéo đến thi nhau rơi xuống hòa quyện vào những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt tôi. Ừ ông trời khóc cho tình yêu đơn phương của tôi đấy!
Trở về căn biệt thự luôn tối và bước vào phòng, tôi chẳng buồn thay đồ mà thu người lại một góc tối tôi khóc trong im lặng.
Nay chị sánh đôi bên người khác rồi
Chị đâu còn của tôi nữa
Bên chị nhưng tôi như đồ thừa
Chị chỉ xem tôi là đứa em gái
Còn tôi xem chị là tất cả
Đơn phương đau khổ đến vậy sao?
Đi vào phòng tắm và xối lên người những dòng nước lạnh, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ và tập quên đi chị.Từ đó tôi luôn tránh mặt chị những khi chị tìm, lao đầu vào học, đắm chìm trong những việc bận rộn để tôi không còn thời gian nghĩ đến chị và cố gắng quen dần với điều đó. Tôi vẫn luôn bên cạnh tâm sự những khi chị cần.
Cho đến một ngày, tôi cùng Junghwa đi đến phòng giáo viên để bàn về chuyện đi du học tại Mỹ do bố tôi đã sắp xếp. Chần chừ vì chị nên tôi gác lại chuyện đó cho đến khi cảm thấy thích hợp rồi sẽ đi, Junghwa cũng tôn trọng quyết định của tôi.
Khi trở về nhà tôi thấy Solji đang đợi trước cổng, tôi lạnh nhạt như thường tiến đến mở cổng toan bước vào chợt chị nắm tay giữ lại.
"LE có muốn đi chơi với chị và anh Chang Min không? Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chị và anh ấy yêu nhau nên muốn cùng rủ em và Junghwa đi chung. Em đi được chứ?"
"Xin lỗi chị, hôm nay em có chuyện nên không đi cùng chị được. Junghwa hôm nay sẽ cùng đi với em nên em ấy không có thời gian đâu. Chị về đi." Tôi lạnh lùng đáp lại
"Ừ tiếc quá, LE không muốn làm bạn với chị nữa à?" Solji cũng buông tay tôi ra nói
"Không đâu em vẫn là bạn chị nhưng không phải lúc chị cùng anh Chang Min bên nhau. Em mệt rồi muốn được nghỉ ngơi chị về đi, khi nào buồn cứ gọi em sẽ đến." Tôi đóng cổng lại rồi nhanh chân bước trở về phòng chuẩn bị hồ sơ
Năm 17 tuổi đó tôi biết yêu chị
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co