Truyen3h.Co

[Shortfic][SoLe] Đơn phương

Chap 2

hannjiwon

Năm 21 tuổi

Một ngày xuân đẹp trời lâm thâm mưa phùn, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm màu trắng toan ngủ thêm một tí vì đêm qua tôi thức quá khuya để học và hôm nay được nghỉ học. Tiếng chuông vang lên dồn dập, bực mình phải thức dậy đi xuống xem ai đến phá giấc ngủ, tôi vén mái tóc màu vàng óng sang một bên rồi lững thững đi ra

Ra đến cổng mở ra thì chẳng có ai, toan bước vào thì chợt một hộp quà màu đen nằm cạnh bên cánh cổng. Ngó quanh không thấy ai tôi cầm hộp quà bước vào nhà trong thắc mắc. Trở lại phòng, mở ra thì một tấm thiệp và lá thư nằm gọn gàng trong chiếc hộp. Mở lá thư, những hàng chữ ngay ngắn trọn vẹn một câu của Solji được hiện ra trước mắt

LE nhớ đến dự đám cưới của chị nhé! Nhớ đi chung với Junghwa nữa, hai đứa không đến đừng nói chuyện với chị đó ^^

Nở nụ cười chua chát, buông lơi bức thư xuống sàn nước mắt tôi dâng đọng ngay khóe mắt. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại gần đó, nhìn vào màn hình là ảnh chụp lén chị năm 13 tuổi mà tôi buồn đến vô tận. Mở danh bạ nhấn vào Junghwa định gọi nhưng tôi lại do dự, cũng đúng lúc đó Junghwa gọi

"LE unnie à thứ 5 tuần sau chúng ta đi công viên chơi nhé, em muốn đi cùng unnie." Junghwa làm nũng với tôi

"..."

"Unnie à sao chị không nói gì vậy? Chị không đi được à nếu không được cũng không sao đâu."

"Junghwa à..." Tôi nghẹn nói không lên lời

"Unnie sao vậy?"

"Ngày em hẹn unnie đi chơi là ngày cưới của chị Solji. Ngày đó unnie cũng sẽ đi qua Mỹ luôn em à..."

"Sao đột ngột vậy? Unnie có ổn không cần em ở cùng unnie chứ?"

"Em không cần lo cho chị đâu, hôm đó nhớ đi cùng chị."

"Em biết rồi..." Junghwa thấp giọng rồi tắt máy

Ngày cưới của Solji

Sắp xếp xong vali, tôi lái xe qua đón Junghwa rồi đi đến địa chỉ Solji đưa. Chị ngồi trong phòng chờ lộng lẫy trong chiếc đầm cưới màu trắng, tay cầm một bó hoa. Khóe mắt tôi đột nhiên dâng ầng ậc nước đọng lại, sống mũi cay lên một cách khó. Kìm lại, tôi khẽ thở dài rồi lấy lại tinh thần và bước vào trong nụ cười tươi giả tạo nhất

"A em đến rồi à nào lại đây chụp với unnie tấm hình. Cả Junghwa nữa, nhanh lên đi sắp đến giờ rồi." Chị mừng rỡ khi thấy chúng tôi

Gượng cười tôi và Junghwa khoác vai chị cười tươi khi chụp, chụp xong tôi ôm chị vào lòng coi như là chiếc ôm với giây phút cuối cùng khi còn được bên chị

"Solji sau này phải sống thật tốt đấy nhé, phải là một người vợ đảm đang và trưởng thành chứ không được là con nít khi ở bên em nữa. Chị phải sống thật hạnh phúc đó!" Tôi cười nhẹ thì thầm với chị

"Chị biết rồi! LE của chị nay lớn rồi cũng phải biết tự lo cho mình đấy nhé." Chị vỗ vỗ lưng tôi nói

Kết thúc cái ôm cuối, tôi nắm tay Junghwa bước vào lễ đường. Chọn xong một vị trí thích hợp cũng là lúc đèn tắt và buổi lễ bắt đầu, từ đằng xa Chang Min thanh lịch trong bộ vest đen cùng chiếc nơ ở cổ tiến vào theo sau đó là Solji khoác tay anh Ju Seung bước vào. Họ trao nhẫn cưới và cùng trao nhau nụ hôn thắm thiết cũng lúc đó là nước mắt tôi chảy dài trên khuôn mặt lạnh lùng, Junghwa nắm chặt tay tôi lúc đó rồi kéo ra ngoài trong im lặng

Ra đến xe tôi nói Junghwa lái xe rồi ngồi vào ghế phụ lái, em ấy cũng không nói gì cũng lẳng lặng vào trong rồi nhấn ga đạp đi rời khỏi nơi đó. Nhìn xa xăm khung cảnh bên ngoài, tôi thở dài.

"Chị có buồn không?"

"Tất nhiên là buồn rồi nhưng chị sẽ quên nó đi Junghwa à, Solji có bạn đời rồi sẽ chẳng cần chị nữa đâu nên chị lựa chị đi là đúng."

"Ừ em cũng không có ý kiến đâu. Chị nên chợp mắt tí đi nhìn sắc mặt chị kém lắm, khi nào tới sân bay em gọi cho."

"Cũng được, lái xe cho an toàn nhé." Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa đầu vào ghế mà ngủ

Em giấu nụ cười vào trong đôi mắt

Em giấu những nỗi nhớ khi bên chị

Em giấu hận thù người chị yêu vào sâu tâm trí để tránh những việc khi không còn đủ trí để nghe lời hành động

Em tránh gặp chị để chị không biết em gái chị đau thế nào không thấy chị hạnh phúc bên anh ta

Em giấu tất cả để chỉ được bên chị phải ôm đớn đau trong lòng

Yêu đơn phương làm quyền được ghen khi chị hạnh phúc

Đơn phương thứ tình cảm cao cả đau đớn nhiều nhất nhưng không nói ra

Trái tim sẽ vẫn một chỗ trống cho chị đó Heo Solji

Một cái lay nhẹ từ Junghwa khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ riêng mình. Mở mắt đã thấy ở sân bay InCheon, tôi và Junghwa nhanh chóng xuống lấy chiếc vali chuẩn bị từ trước rồi di chuyển vào bên trong làm thủ tục. Cầm tấm vé và passport trong tay, thả chiếc vali nằm kế tôi ôm lấy em ấy

"Em ở lại mạnh giỏi nhé unnie phải đi để học tập và thừa kế tập đoàn sau này nữa nhưng chúng ta mãi là bạn nhé. Junghwa bé bỏng ngày nào nay đã lớn rồi phải biết suy nghĩ cho mình và người khác chứ đừng ích kỷ như vậy biết chưa." Tôi tựa vào em ấy

"Em biết rồi, unnie phải cố gắng học và quên đi chị Solji nhé. Em sẽ không đợi chị nữa mà sẽ tìm người khác vì em biết vị trí của mình trong lòng chị nên em sẽ tìm người khác. Chị đi mạnh giỏi, chị vẫn mãi là chị gái của em đó Ahn Hyojin à." Junghwa vỗ lưng tôi nhẹ giọng nói

Buông em ấy ra, tôi đưa tay vuốt lấy mái tóc màu nâu mỉm cười rồi cầm vali bước vào bên trong. Ngoảnh lại vẫy tay chào Junghwa, tôi đi thẳng vào và không quay đầu nhìn lại dù một lần

Một chuyến đi sẽ kết thúc 4 năm tình bạn

Một chuyến đi sẽ kết thúc 4 năm tình yêu đơn phương

Một chuyến đi sẽ kết thúc 8 năm đợi chờ

Chị sẽ hạnh phúc Heo Solji à khi Ahn Hyojin không còn bên cạnh

Tạm biệt!

End.

~~~~~~~~~~~~

Vừa đọc vừa nghe bài Khi lòng tin lạc mất của Ông Cao Thắng cho đúng tâm trạng của LE nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co