điếu thuốc cháy dở
...
(fic dựa trên phim gốc và có biến tấu lại, không hoàn toàn giống 100% cốt truyện của phim).
01.
Sống với hai thân phận chưa bao giờ là việc dễ dàng. Với Lê Chí Điền, ban ngày hắn đương nhiệm là chủ tịch một tập đoàn danh tiếng, người có trong tay quyền lực, tiền bạc và cả một gia đình êm ấm với đứa con gái hắn hết mực cưng chiều. Có người nói Lê Chí Điền, với địa vị hiện tại của hắn có thể tiến sâu vào biên chế nhà nước và hắn thật sự đang bước đi trên con đường đó.
Nhưng thân phận còn lại của Lê Chí Điền lại không mấy sạch sẽ.
Thượng Hải phồn hoa, hào nhoáng luôn là mảnh đất màu mỡ thu hút những con "thiêu thân" muốn tìm cho bản thân một chỗ đứng trong giới tài chính. Song, từ lâu trong giới ngầm cũng đã văng vẳng một câu nói: muốn đứng vững sống yên trong ngành này một là đứng dưới ô dù của tập đoàn nhà họ Lê, hai là tìm cách chạy trốn thật nhanh, nếu không đến xác cũng không tìm thấy.
Phải, hình tượng người ba tốt của Lê Chí Điền chỉ phát huy cho đến khi ánh dương ngày tàn rũ bóng. Ánh đèn thành thị xanh đỏ đan xen, hắt lên thân ảnh con ác quỷ ẩn sau bộ áo vest lịch thiệp.
Dù Lê Chí Điền có cấp dưới thân cận nhưng hắn không bao giờ giao hết việc cho họ, hắn cũng là con người, hắn biết sợ. Chỉ có bản thân mới không phản bội lại bản thân. Lê Chí Điền luôn tự mình thực hiện những vụ giết người và xử lý xác. Hắn không chỉ là con quái vật trong giới tài chính mà còn là một thiên tài hóa học.
Mỗi khi ra ngoài Lê Chí Điền luôn có một thói quen, hắn bao trọn một dãy phòng khách sạn sau đó tùy ý chọn một thẻ, đương nhiên việc này chỉ mình hắn biết, hai cấp dưới thân cận bên dưới kể đứa con rể đều không được nhìn.
Và hôm nay mọi thứ diễn ra tương tự.
Sau khi rời khỏi thang máy, Lê Chí Điền một mình đi giữa dãy hành lang vắng vẻ. Hắn vừa đi vừa cẩn trọng nhìn xung quanh, mấy tấm thẻ phòng vẫn đang xào qua lại trong tay. Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, Lê Chí Điền dừng động tác tay, lật tấm thẻ nằm trên cùng.
"507."
Hắn nhìn số phòng sau đó nhanh chóng đi đến mở cửa tiến vào.
Lê Chí Điền đặt những tấm thẻ phòng còn lại lên bàn. Hôm nay hắn bao tổng cả tầng, đều được đăng ký với danh phận khác nhau.
Cởi lớp vest ngoài, Lê Chí Điền đi tới quầy rót một ly rượu, cho phép bản thân tiêu thụ một lượng cồn vừa đủ. Vì vụ lần này ở Bắc Kinh xảy ra bất trắc, khiến thời gian chuyến công tác trở nên dài hơn so với kế hoạch đề ra ban đầu. Hắn đã bắt đầu chán ghét cái thành phố này, hắn muốn nhanh chóng trở về Thượng Hải, về nhà. Uống một ly brandy sau khi máy bay vừa hạ cánh, khẽ hôn lên tóc đứa con gái nhỏ, Lê Chí Điền thật sự nhớ cảm giác đó rồi.
Yên vị chưa được bao lâu bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Uống trọn ly rượu, hắn đến chỗ vali rút khẩu súng đã được chuẩn bị từ trước. Cách một lớp cửa, tiếng gõ cửa dồn dập khiến hắn không thể giấu đi sự lo lắng. Dù đây không phải trường hợp quá hiếm hoi nhưng cũng khiến Lê Chí Điền tự hỏi là ai gõ cửa phòng hắn ? Bình thường nhân viên dọn dẹp sẽ không đến làm phiền khách vào giờ này, trường hợp tốt có lẽ cấp dưới hoặc đứa con rể ngu ngốc của hắn còn ngược lại bản thân hắn không muốn nghĩ đến.
Lê Chí Điền đứng bất động trước cửa phòng, tay nắm chặt khẩu súng. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, xen lẫn chút gấp gáp. Hắn cẩn trọng tiến đến, chậm rãi nhìn qua mắt mèo. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của hành lang khách sạn, khuôn mặt quen thuộc của Lưu Phong hiện ra. Gương mặt người đàn ông lộ rõ vẻ căng thẳng, đôi mắt sắc bén thường ngày lúc này lại pha chút do dự.
Lê Chí Điền mở cửa, súng vẫn giấu sau lưng. Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Phong, giọng đầy nghi hoặc "Ai cho cậu tự tiện đến vào giờ này ?"
Lưu Phong hít sâu một hơi. Chính anh cũng chẳng muốn xuất hiện ở đây, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Sắp xếp lại những gì cần nói, anh mới lên tiếng "Có chuyện quan trọng, cần báo trực tiếp với anh."
Lê Chí Điền quét mắt quan sát anh, như thể đang tự mình xác nhận xem người đối diện có bao nhiêu phần thật lòng. Cuối cùng, hắn vẫn nghiêng người sang một bên để Lưu Phong bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng khóa cửa vang lên nặng nề.
Lê Chí Điền đi thẳng đến bàn, không che giấu mà đặt khẩu súng xuống. Căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng.
Lưu Phong đứng trước mặt hắn, lưng thẳng tắp nhưng hai tay nắm chặt. Lê Chí Điền không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh, như đang chờ đợi.
"Đường Đại Niên..."
Câu nói còn chưa dứt đã bị Lê Chí Điền cắt ngang.
"Quỳ xuống."
Không phải một câu nói, mà là mệnh lệnh. Giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào dư thừa.
Lưu Phong siết chặt tay. Anh không có lựa chọn. Cuối cùng vẫn cắn răng chậm rãi khuỵu một gối xuống, rồi quỳ hẳn xuống sàn.
Ánh mắt Lê Chí Điền không rời khỏi anh, như muốn quan sát từng cử động nhỏ nhất. Lưu Phong cúi đầu, giọng trầm thấp "Đường Đại Niên bị bắt."
Lê Chí Điền nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người đang quỳ trước mặt "Cảnh sát nào ?"
"Bắc Kinh. Tôi nhận được tin từ một người trong cục, không rõ lý do nhưng có vẻ anh ta đã bị theo dõi từ lâu. Hiện tại vẫn chưa biết đã khai gì hay chưa."
Bốp!
Ly rượu trong tay Lê Chí Điền bị ném thẳng xuống sàn, mảnh thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng màu hổ phách loang ra như vệt máu. Lưu Phong siết chặt nắm tay, nhưng không hề nhúc nhích.
"Cậu đến đây chỉ để nói với tôi mấy lời này ?" Giọng Lê Chí Điền trầm thấp, nguy hiểm.
Lưu Phong nhỏ giọng hơn "Tôi sẽ điều tra thêm."
Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Không nói không rằng, Lê Chí Điền nhấc chân đạp mạnh lên vai anh, ép anh khuỵu xuống thấp hơn nữa.
"Cậu nghĩ tôi muốn nghe mấy lời này ?"
Lưu Phong cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Lê Chí Điền mân mê mũi giày trên vai người bên dưới, lực đạo không hề nhẹ.
"Tôi không quan tâm người ngồi trong đó là ai. Đường Đại Niên, David hay kể cả là cậu, cũng đều như nhau."
Vai Lưu Phong bắt đầu nhói lên. Lê Chí Điền cuối cùng cũng nhấc chân ra, bóng hắn bao trùm lấy cả người. Hắn đưa mũi giày đến tự nhiên mà chạm vào cằm Lưu Phong nhấc đầu anh ngước lên nhìn hắn, giọng trầm thấp như hơi thở của ác quỷ "Tự lết đến đây thì khôn hồn phục vụ tôi cho tốt. Ít ra tôi cũng có thể suy nghĩ cho cậu một "chỗ ngồi" tốt hơn của Đường Đại Niên."
Lưu Phong biết trong lời nói đó đều là ý cợt nhả. Anh vốn đã quá quen với người này. Còn mơ hắn nói lời dễ nghe hơn sao.
"Nghe hiểu không ?" Giọng hắn chậm rãi, nhưng mỗi từ đều như một lưỡi dao sắc lạnh cắm vào lòng Lưu Phong. Mũi giày tùy tiện di chuyển dọc từ cằm xuống đến cổ, ngực rồi dừng lại trên đũng quần của người bên dưới.
Lưu Phong không dám nhúc nhích, cũng không có ý phản kháng. Áp lực từ Lê Chí Điền như một sợi xích vô hình trói chặt lấy anh. Lê Chí Điền cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hắn phả thẳng vào da thịt anh. Một tay hắn nắm lấy cằm Lưu Phong, buộc anh phải ngẩng lên đối diện.
"Cậu có biết vì sao giữa David, Đường Đại Niên và cậu tôi lại đặc biệt thích cậu không ?" Lê Chí Điền tiến lại gần, ghé sát vào tai anh "Vì cậu là một con chó biết nghe lời."
Mỗi một chữ hắn nói ra đều chấn động mạnh vào tâm trí Lưu Phong. Cột sống Lưu Phong căng cứng. Dù anh cố gắng thở đều nhưng sự hiện diện của Lê Chí Điền gần như chiếm trọn không gian. Cảm giác nguy hiểm như một cơn sóng dữ cuốn lấy anh.
Bỗng nhiên, Lê Chí Điền nắm lấy cổ anh nhưng lực đạo không mạnh.
"Không những biết nghe lời còn biết làm cho chủ vui..." Giọng hắn mang theo chút chế giễu.
Lưu Phong không thể thở nổi, không thể phản kháng. Anh chỉ có thể cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra, từng cơn chấn động, từng luồng áp lực đang siết lấy anh, mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì anh từng trải qua.
Lê Chí Điền nheo mắt, nụ cười nhạt trên môi càng trở nên nguy hiểm.
"Cái vẻ cam chịu này của cậu thật khiến người ta mất hứng."
Hắn lại nhấc chân đạp thẳng vào ngực anh. Lưu Phong không kịp phản ứng, cả người ngã ngửa ra sàn, sống lưng va mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.
Cơn đau âm ỉ lan ra, nhưng anh không kêu một tiếng. Lê Chí Điền chậm rãi bước tới, bóng hắn đổ xuống, che khuất ánh đèn phía trên. Hắn cúi xuống một tay túm lấy cổ áo anh, thô bạo kéo anh ngồi dậy.
"Đứng lên."
Lưu Phong chống tay xuống sàn, khó khăn đứng dậy. Vừa mới ổn định thân mình, cả người đã bị một lực mạnh kéo về phía trước. Lê Chí Điền túm chặt cổ áo anh, kéo đi thẳng về phía cánh cửa phòng ngủ đang mở sẵn.
Lưu Phong khẽ run. Bước chân chậm lại theo bản năng, nhưng ngay lập tức một lực kéo mạnh từ phía sau khiến anh mất thăng bằng, lảo đảo vào trong.
Cánh cửa đóng sập ngay sau lưng.
Lê Chí Điền nhìn anh, ánh mắt u tối như vực sâu không đáy.
"Bây giờ thì..."
Hắn nở một nụ cười lạnh lùng.
"...phục vụ tôi cho tốt vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co