Truyen3h.Co

Shortfic | 黎锋

từ khóa an toàn

sthwred


Lê Chí Điền đi ngang qua Lưu Phong, thong thả ngồi xuống giường, cà vạt trên cổ cũng được nới lỏng. Hắn không vội, ánh mắt dừng trên người Lưu Phong.

Chuyện này đối với Lưu Phong dường như đã quá quen thuộc. Anh không biết đây là sự "ưu ái" mình có được hay là địa ngục mà anh phải chịu đựng. Anh không nói cũng không dám chắc mình hiểu rõ về con người của Lê Chí Điền nhưng Lưu Phong biết hắn đối với loại chuyện này đáng sợ như thế nào. Nếu hỏi Lưu Phong dư vị sau những lần làm tình như thế nào ? Anh chỉ cười nhạt, còn có thể tỉnh táo để cảm nhận sao ?

Anh đi đến, lần nữa quỳ xuống trước mặt Lê Chí Điền. Dù đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đối diện với người đàn ông này Lưu Phong vẫn không tránh khỏi cảm giác run sợ. Lê Chí Điền nhìn đôi tay run rẩy của người kia không kìm được nhếch con khóe môi. Hắn không nói không rằng nắm lấy cổ tay đối phương, khẽ cúi đầu ghé sát vào tai anh "Nếu cậu cứ run như thế này thì đến bao giờ chúng ta mới xong ?"

Lưu Phong không đáp, chỉ siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cơn run rẩy. Nhưng Lê Chí Điền nhìn thấu hết thảy. Hắn bật cười, giọng cười trầm thấp như một lưỡi dao lướt qua da thịt.

"Vẫn sợ à ?"

Ngón tay hắn trượt nhẹ dọc theo đường cổ Lưu Phong, chạm vào động mạch đang đập rối loạn.

"Cậu theo tôi bao lâu rồi ?" Hắn nghiêng đầu, cố tình thả chậm từng chữ "Còn chưa quen sao ?"

Lưu Phong cắn chặt răng. Quen ? Anh có thể quen với bất cứ điều gì, trừ việc đối diện với Lê Chí Điền trong những khoảnh khắc như thế này.

Lê Chí Điền không đợi câu trả lời. Hắn buông cổ tay anh ra nhưng ngay lập tức luồn tay ra sau kéo đầu anh lại gần.

"Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi."

...

Hắn luồn tay vào tóc anh, nhịp nhàng nhấn đầu anh xuống thấp hơn. Nhìn điệu bộ ngoan ngoãn của Lưu Phong, hắn mỉm cười tay dời xuống miết nhẹ lên gò má anh rồi nheo mắt rên khẽ. Lưu Phong nhắm nghiền tiếp nhận đợt xuất ra cuối cùng, cổ họng ngập ngụa không biết bao nhiêu là tinh dịch.

Anh vô thức lùi lại, ho khan một hơi nhưng ngay lập tức cánh tay của Lê Chí Điền vươn tới kéo anh về phía mình. Lưu Phong không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng, bị giật thẳng vào lòng hắn. Hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh buốt.

"Còn muốn trốn ?" Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén đầy chế giễu.

Lưu Phong không đáp. Anh biết mình không thể phản kháng, cũng chẳng dám phản kháng.

"Cậu cứ day dưa thế này là muốn gì đây ?" Giọng hắn chậm rãi, từng từ như một lưỡi dao cắt sâu vào thần kinh anh. Lưu Phong siết chặt nắm tay. Một từ thoát khỏi cổ họng anh, giọng khàn đặc.

"Tôi..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lê Chí Điền đã bóp chặt cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên đối diện với hắn "Tôi nhớ không lầm thì tôi đã cho cậu một từ khóa an toàn, đúng không ?"

Cả người Lưu Phong cứng đờ. Hơi thở anh như bị nghẹn lại trong lồng ngực. 

"Lê Chí Điền." 

Đó là từ có thể cứu anh, là từ có thể dừng lại tất cả. Chỉ cần thốt ra, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng anh không nói, không dám nói.

Lê Chí Điền nhìn anh, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn "Vẫn không nói à ?"

Hắn buông cằm anh ra, ngay lập tức, một cú đẩy mạnh khiến Lưu Phong ngã thẳng xuống giường "Càng không nói thì càng làm tôi muốn thử xem, rốt cuộc cậu chịu đựng được đến đâu."

Lưu Phong siết chặt nắm tay, cả người run rẩy nhưng vẫn không mở miệng. Hắn nhếch môi, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt "Tốt. Để xem cậu chịu được bao lâu."

Lê Chí Điền cúi xuống, một tay chống lên giường, giam chặt Lưu Phong dưới ánh mắt sắc lạnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng bỏng của hắn phủ lên làn da lạnh ngắt của anh. Hắn lướt ngón tay qua gương mặt tái nhợt, rồi trượt xuống cổ, dừng lại nơi hầu kết khẽ động.

"Cậu run cái gì ?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười giễu cợt "Sợ đến vậy à ?"

Lưu Phong không trả lời, chỉ nín thở. Anh cảm thấy bàn tay của Lê Chí Điền không hề có ý định dừng lại, ngược lại, càng lúc càng chậm rãi dò xét, như một kẻ săn mồi đang nhấm nháp sự run rẩy của con mồi.

"Nói đi. Tôi đang chờ từ khóa an toàn của cậu." Hắn cười, cúi đầu xuống sát hơn "Không nói, vậy là mặc định đồng ý đúng không ?"

Lưu Phong cắn chặt răng, ánh mắt dao động dữ dội. Hơi thở của anh rối loạn, từng mạch máu căng lên vì áp lực. Đó không phải là lần đầu tiên, nhưng cũng chẳng phải lần nào anh cũng có thể dễ dàng vượt qua.

Lê Chí Điền thích nhìn anh như vậy. Hắn thích cái cách Lưu Phong cắn răng chịu đựng, thích sự giằng xé giữa dừng lại và tiếp tục trong ánh mắt anh. Nhưng càng thích hơn khi anh không nói, không phản kháng, cũng không dám trốn "Vẫn im lặng ?"

Lê Chí Điền bật cười, tiếng cười trầm thấp như tiếng gió lướt qua lớp lưỡi dao sắc bén. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại khi thấy cổ họng Lưu Phong khẽ động, như thể anh đang cố nuốt xuống cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

"Thật biết nghe lời." Hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự hài lòng lẫn chế nhạo.

Không cho Lưu Phong cơ hội né tránh, Lê Chí Điền cúi xuống, áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên chỉ là sự chạm khẽ, không mạnh mẽ, cũng chẳng vội vã. Nhưng ngay khi Lưu Phong còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn đã siết chặt lấy cằm anh, buộc anh phải mở môi.

Hắn cắn nhẹ một đường lên bờ môi tái nhợt, mang theo chút tàn nhẫn, rồi đột ngột lấn sâu hơn. Hơi thở của hắn nóng rực, vị thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với hương bạc hà lạnh lẽo, mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng Lưu Phong.

Bàn tay còn lại của hắn trượt xuống cổ anh, đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh ngắt, cảm nhận nhịp đập rối loạn ngay dưới lớp da mỏng manh. Lưu Phong không giãy giụa, nhưng cơ thể anh cứng đờ, bờ vai khẽ run lên theo từng chuyển động của hắn.

Lê Chí Điền hôn sâu hơn, như thể muốn đoạt lấy tất cả hơi thở của anh. Đến khi hắn cuối cùng cũng chịu buông ra, một sợi nước mỏng manh vẫn vương trên môi cả hai. Hắn dùng ngón tay cái lau đi vết ướt nơi khóe môi Lưu Phong, ánh mắt hứng thú quan sát đôi mắt anh đỏ hoe, ngập tràn sự đè nén.

"Lần nào cũng vậy." Hắn cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai anh "Cậu không dám nói, cũng không dám chạy. Vậy thì cứ ngoan ngoãn ở yên đó đi, hiểu không ?"

Lê Chí Điền không vội, hắn chậm rãi vuốt ve cổ áo Lưu Phong, đầu ngón tay men theo lớp vải mà lần xuống từng chiếc cúc áo. Sự chậm rãi ấy không phải vì do dự, mà là cố ý. Hắn thích nhìn thấy sự giằng co trong ánh mắt đối phương, thích cảm nhận từng cơn run rẩy nhỏ bé bị anh cố gắng che giấu.

Chiếc cúc đầu tiên bật mở, để lộ xương quai xanh gầy gò cùng làn da lạnh lẽo. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vùng da ấy, đầu ngón tay khẽ miết qua một đường, như thể đang đo đạc từng tấc da thịt.

Lưu Phong không nhúc nhích, không đẩy hắn ra, cũng không mở miệng. Ánh mắt anh mơ hồ, hơi thở rối loạn nhưng vẫn im lặng đến cùng. Lê Chí Điền híp mắt, tiếp tục mở cúc áo thứ hai, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp bên dưới. Hắn cúi xuống, chậm rãi hôn lên xương quai xanh của anh, một nụ hôn nhẹ, như thể chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, hắn lại dùng răng khẽ cắn lấy, để lại một vết ửng đỏ mờ nhạt.

Cảm giác đau rát xen lẫn tê dại khiến Lưu Phong hít một hơi thật sâu. Lê Chí Điền bật cười, đầu lưỡi hắn lướt qua dấu vết vừa để lại, giọng nói khàn khàn đầy thích thú "Tôi rất thích sự ngoan ngoãn này của cậu."

Lê Chí Điền hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt cứng đờ của Lưu Phong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn rời tay khỏi cổ áo anh, cầm lấy ly rượu bên cạnh, lắc nhẹ một vòng, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo.

Hắn không vội uống. Ngón tay thon dài trượt dọc theo thành ly, rồi đột nhiên nghiêng tay, để mặc dòng rượu lạnh buốt chảy thẳng xuống cổ áo đang mở của Lưu Phong. Chất lỏng lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt nóng rực, khiến Lưu Phong giật nhẹ, toàn thân căng cứng.

Lê Chí Điền cúi xuống, ánh mắt sắc bén theo dõi từng giọt rượu chậm rãi lướt qua xương quai xanh, trượt xuống giữa lồng ngực anh. Hắn hạ tầm mắt, đầu ngón tay tùy ý lướt theo dòng chất lỏng, chạm vào làn da ướt át.

"Hóa ra cậu cũng biết run cơ đấy." Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị. Không để Lưu Phong có thời gian thích nghi, hắn cúi đầu, đầu lưỡi lướt qua vệt rượu vương lại trên da thịt. Mùi rượu nồng pha lẫn hơi thở nóng bỏng, tạo thành một cảm giác vừa tê dại, vừa áp bức đến nghẹt thở.

Lưu Phong cắn chặt răng, hô hấp trở nên gấp gáp hơn, nhưng anh vẫn không phản kháng, chỉ siết chặt nắm tay để kiềm chế những cảm giác khó gọi thành lời.

Lê Chí Điền hôn dọc theo đường chất lỏng, cổ, xương quai xanh, bả vai rồi lại dời xuống ngực, cả đoạn đều để lại vết đỏ trên da thịt Lưu Phong. Mỗi một động tác đều có chủ ý khiêu khích, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng như thể đánh dấu chủ quyền thứ thuộc về mình.

Một bên tay luồn xuống xoa nhẹ tấm lưng trần của anh, dây sắt đồng hồ lạnh lẽo chạm vào từng tấc da thịt ấm nóng, như dòng điện chạy qua sống lưng cảm giác tê dại lan dọc từng tấc từng tấc da một. Không báo trước Lê Chí Điền bất ngờ cắn nhẹ phần đầu khiến cả người anh giật nảy. Anh cắn môi, không lên tiếng nhưng cái cách ngón tay vô thức bấu chặt lấy mép giường đã bán đứng phản ứng của cơ thể. Lê Chí Điền không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của anh. Hắn nhướng mày, đáy mắt lướt qua một tia hứng thú.

Lê Chí Điền kéo cả người anh nhích lại gần hắn, chiếc quần vướng víu thoắt cái đã được cởi bỏ hoàn toàn. Toàn thân Lưu Phong giờ đây chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng mỏng che đi tấm lưng trần, những phần khác đều phơi bày trước mặt Lê Chí Điền.

Hắn cởi bỏ hoàn toàn cà vạt, tháo từng cúc áo sơ mi một, rồi lại tháo đồng hồ tất cả ném sang một bên. Vẫn là cái kiểu không báo trước, Lê Chí Điền bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm "Há miệng ra."

Lưu Phong ngoan ngoãn há miệng, Lê Chí Điền cho hai ngón tay vào khoang miệng anh, lần nữa khuấy đảo bên trong đến khi gần như cướp đoạt hoàn toàn hô hấp của người bên dưới Lê Chí Điền mới hài lòng lấy ra.

Ngón tay ướt át di chuyển từ cổ dọc xuống phía dưới rồi trượt thẳng vào. Hai ngón tay đột ngột trượt vào khuấy động khiến Lưu Phong không nhịn được cơ thể khẽ run lên, hơi thở cũng nặng nề hơn. Cảm giác khó chịu dâng lên.

Hai ngón tay Lê Chí Điền khuấy động bên dưới, tuy đang cao hứng nhưng lại không có ý động mạnh, mắt không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của anh. Hắn đột ngột nâng ngón tay chọc sâu vào bên trong quặp nhẹ vào điểm nhạy cảm, Lưu Phong cong cả người lên, tinh dịch cũng vì thế mà phóng thích ra ngoài. Tinh dịch ấm nóng xuất ra vương vãi trên bụng anh. Lê Chí Điền chậm rãi rút ngón tay ra tinh dịch cũng theo đó tràn ra ngoài, hắn cúi xuống liếm lấy những dòng dịch trắng trên bụng anh.

Lưu Phong cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn như bị đè nén quá lâu "Đừng liếm bẩn lắm."

Hắn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt gương mặt tái nhợt trước mắt. Một giây im lặng trôi qua, rồi hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp như thể vừa nghe được một điều thú vị "Điều đó có quan trọng không ? Cậu lên tiếng chỉ để nói với tôi vậy thôi ? Nhưng đó không phải là thứ tôi muốn nghe." 

Bỏ qua lời nói của anh hắn vẫn di chuyển lưỡi chậm rãi trên da anh, khiến cả người Lưu Phong giật nảy. Anh nhìn xuống mái đầu đang di chuyển trên bụng mình không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Lê Chí Điền làm mấy việc mà trước nay hắn còn chẳng để tâm đến.

Lê Chí Điền đưa hai tay nhẹ nhàng tách đùi anh ra để lộ chỗ ươn ướt bên dưới.

"Từ khóa an toàn của cậu đâu ? Sao không nói đi ?"

Lưu Phong cắn chặt răng, ngón tay vô thức siết lại, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên ba chữ kia. Lê Chí Điền cúi xuống ghé sát bên tai anh, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên "Không nói ? Tôi đã cho cậu cơ hội rồi đấy. Vậy đến khi nào chịu nói thì dừng lại."

...

Không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết bản thân đã xuất bao nhiêu lần, chỉ biết cuộc hoan lạc đêm nay vẫn chưa dừng lại, đúng như lời hắn nói không chịu nói ra từ khóa an toàn thì mãi cũng không có điểm dừng. Những cú thúc dồn dập xen lẫn với hơi thở dốc và cái nhớt nhát của tinh dịch. Gọng Lưu Phong run rẩy, thanh âm đứt quãng phát ra khỏi cổ họng "Chậm...chậm một chút."

Nhưng giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý, có lẽ sẽ tan biến trong không khí. Nhưng Lê Chí Điền lại nghe rõ từng chữ một. Lê Chí Điền đưa mắt ngắm nghía tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi trước mặt, miệng vẽ lên một đường cong. Hắn nhướng mày, đáy mắt lướt qua một tia hứng thú "Nói mấy thứ tôi muốn nghe ấy, đừng nói mấy thứ vô nghĩa đó nữa."

Hai tay bóp chặt lấy hông anh, đưa đẩy nhanh hơn cả lúc nãy, khi cơn cao hứng đạt đến đỉnh điểm, hắn xuất vào bên trong anh.

Hắn rút ra, nhanh chóng đổi tư thế xoay người anh lại để hai người đối mặt nhau "Tên của tôi, đó mới là thứ cậu nên nói."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm từng biểu cảm trên gương mặt anh. Lưu Phong hơi thở dốc, đôi môi khẽ run nhưng vẫn mím chặt, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Lê Chí Điền đặt một chân anh lên vai, hắn rướn người đến trước giữ tay anh lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mắt di chuyển xuống chóp mũi "Không phải ba từ đó thì không có sự van xin nào được chấp thuận cả."

Lưu Phong siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở của anh ngày càng hỗn loạn. Thấy Lưu Phong không đáp lại hắn đột ngột đâm mạnh vào, Lưu Phong giật nảy người "Cậu nên nói ra thì hơn nếu cứ kìm nén như vậy tôi sẽ không dừng lại đâu." 

Dứt lời hắn nhấc hông đối phương lên đưa đẩy phía dưới nhanh hơn "Ra bao nhiêu lần rồi mà chỗ này vẫn còn khít nhỉ ?"

Lê Chí Điền muốn phóng thích hết cỡ cơn dục vọng của mình nhưng xem chừng người bên dưới sớm đã không còn tí sức nào nhưng cái dáng vẻ thà cam chịu bị dày vò chứ nửa lời cũng chẳng hé môi lại khiến hắn không nhịn nổi. Mấy lời vô nghĩa nói ra cũng bị gạt phăng, Lưu Phong cũng không muốn nói nữa. Lưu Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt dao động. Ngón tay anh khẽ động như thể muốn vươn lên, muốn chạm vào người trước mặt nhưng cuối cùng lại chần chừ, chỉ siết chặt nắm tay trên ga giường.

Lê Chí Điền thấy hết.

Hắn nhướng mày, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm của anh, từ do dự, căng thẳng, đến cả sự giằng xé trong đáy mắt. Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai anh "Muốn ôm thì ôm đi, tôi cho phép."

Lưu Phong cắn môi, đầu ngón tay run rẩy trong thoáng chốc, rồi cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay lên, vòng qua cổ hắn. Vừa chạm vào, cả người anh liền khẽ run.

Một tay chống bên hông tay còn lại đỡ lấy người anh. Hắn đương nhiên không buông tha dễ dàng khi chưa đạt được điều hắn muốn. Lê Chí Điền đưa tay lấy một viên đá trong ly rượu lúc nãy, Lưu Phong nghiêng đầu nhìn theo hành động của hắn liền ý thức được đối phương muốn làm gì. Nhưng anh cũng không còn sức để phản kháng, Lê Chí Điền nhân lúc Lưu Phong còn đang thả lỏng liền mơn trớn cho viên đá vào bên dưới. Lưu Phong rùng mình cảm giác lạ lẫm trực trào trong anh, Lê Chí Điền cúi xuống hôn anh để anh từ từ thích nghi với thứ bên dưới.

Vẫn giữ nụ hôn sâu ấy, hắn lại đưa tay xuống nhẹ nhàng tách hai chân anh ra, bất thình lình người bên trên lại đâm mạnh vào bên dưới. Những tiếng rên của Lưu Phong gần như bị nụ hôn của hắn chặn lại. Được một lúc Lê Chí Điền dứt ra, những cú thúc bên dưới cũng dồn dập hơn.

Lưu Phong siết chặt cổ người bên trên, khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở của anh ngày càng hỗn loạn, cho đến khi không chịu đựng được nữa, cuối cùng khàn giọng thốt ra "Lê Chí Điền."

Hắn nghiêng đầu, rồi đột nhiên bật cười, như thể cuối cùng cũng vừa lòng với câu trả lời này "Tôi đang nghe đây." 

Hắn hoàn toàn cúi xuống để mặc Lưu Phong ôm lấy. Cuộc hoan lạc dần kết thúc khi cả hai đạt đến khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co