Chap 4
"Unnie, em nghĩ chị nên tỏ tình đi, không thì cơ hội sẽ vượt qua đấy". Hwasa dụ dẫm Moonbyul.
"Chuyện này để sau đi ha". Moonbyul vẫy tay từ chối.
"UNNIE, em nói rồi, em còn nghe Wheein nói rằng chị ấy sẽ bị ép đi lấy chồng đấy, chị mà không nói ra thì đừng có mà hối hận". Hwasa tức giận.
"Chị biết, chị biết cô ấy đang bị ép buộc bởi một tên nhà giàu có nào đó, vì thế nên chị mới không nói ra vì chị biết mình sẽ chẳng có cơ hội". Moonbyul đương nhiên là biết, từ những lần nàng và Joy trò chuyện cô đều nghe rất rõ và nắm bắt tình hình, nhưng cô biết mình không thể xứng với Yongsun.
"Chị đã biết là chị ấy bị ép buộc vậy thì tại sao lại không ngỏ lời với cô ấy". Hwasa bất ngờ. "Chắc có lẽ tại chị không biết......Yongsun chị ấy...cũng rất thích chị, chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu rõ tình hình. Em đã hẹn cho chị rồi, ngày mai hãy đến gặp chị ấy". Hwasa đứng dậy vỗ vai Moonbyul rồi bước ra ngoài đã có chiếc xe đang đợi.
"Sao rồi". Wheein từ trong xe hỏi.
"Perfect, còn cậu". Hwasa bước vào xe.
"Rất ổn". Chiếc xe chạy đi, người ngồi trong tiệm vẫn còn bần thần, không biết mình đã nghe nhầm không, nhưng điều này làm cô vui vẻ.
Nhưng, vẫn có người thứ ba nảy giờ đã xen vào cuộc đàm phán, không ai khác....ngoài Seulgi.
"Ông chủ, ngày mai họ sẽ gặp nhau". Seulgi lén ra phía ngoài gọi điện thoại.
"Vâng, tôi sẽ hành động'. Sau đó thì tắt máy rồi lén lút vào trong.
"Chị ấy, rốt cuộc đang tính làm gì". Joy từ lúc nào đã đứng phía sau bức tường và nghe toàn bộ câu chuyện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mình nên làm gì đây, ây da, không biết ngày mai mình nên nói gì, không biết cô ấy có chấp nhận hay không". Moonbyul từ lúc về nhà đã vô cung náo nức mà không thể ngủ yên.
"AAAAAA, không biết mai nên mặc đồ gì giờ, mình phải thật xinh đẹp mới được, mặc gì đây, cái này...không ...hay cái này....không......AAAAAA". Yongsun cũng không khác gì mấy. Thế là hai con người ấy cứ tự nghĩ rồi lại tự cười thầm trong vô thức rồi từ lúc nào đã thiếp đi cùng một thời gian tại hai địa điểm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Moonbyul đã dậy từ rất sớm, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, mạnh dạn lướt đi trên phố, dừng lại tại tiệm bông ven đường.
"Lấy cho con bó hoa đi ạ".
Hít lấy mùi hương tuyệt vời từ bó hoa thơm ngát, Moonbyul vui vẻ nhìn đồng hồ.
"Vẫn chưa tới giờ, mình nên đến tiệm một lát vậy". Moonbyul lại cất bước đi.
Leng keng. Cạch
"Chào quý.....A Moonbyul unnie, hôm nay diện đồ đẹp ghê ta, đi gặp chị ấy à". Joy cười đùa rồi nháy mắt với Moonbyul.
"Hihi, ừ, tại chưa đến giờ, nên chị vào đây xem thế nào".
"Không sao mà, ở đây ổn lắm, chị đi đi, chúc chị thành công nha, haha". Joy vui vẻ trả lời. Moonbyul chuẩn bị cất bước đi thì AAA...
"Seulgi, em sao vậy". Moonbyul và Joy nghe tiếng thì vội vã chạy vào trong.
"Không sao, em vô ý bị phỏng chút thôi". Seulgi nhỏ nhẹ nói, đưa tay cho Moonbyul xem xét, tay còn lại thì lần mò cái gì đó sau đó đưa lên.
"Unnie coi chừng". Joy bỗng nhiên lớn tiếng.
Phụt.
"Seulgi, em sao vậy, tại sao lại". Moonbyul bất ngờ. Chẳng qua là lúc vừa rồi Seulgi đã đưa mũi dao hướng thẳng về phía Moonbyul cũng may là Joy đã nhanh tay mà đẩy cô ra nên hướng của nó đã trật qua phía cánh tay phải của cô, máu chảy lai láng.
Seulgi không nói gì, chỉ vội đứng dậy vẫn con dao trên tay hướng thẳng về ngực Moonbyul, nhưng Joy đã kịp thời chụp lấy tay Seulgi.
"Unnie, chị mau đi đi, chỗ này để em lo, chị mau đi đi". Joy cố gắng chống đỡ sức mạnh của Joy.
"Nhưng mà...". Moonbyul đứng dậy.
"Mau lên đi, chị ấy sẽ không hại em đâu, chị mau đi". Joy lớn tiếng. Moonbyul vội cầm bó hoa chạy ra khỏi đó, trước khi đi cũng có gọi cho Hwasa đến giúp Joy.
Cùng lúc đó. Reng.
"Yongsun, vẫn là tôi đây, hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ, cô có câu trả lời cho tôi chưa". Đầu dây bên kia không ai khác ngoài Eric.
"Không". Yongsun thẳng thừng đáp.
"Ô, em quyết đoán thế nhỉ, thế thì người em yêu sẽ gặp nạn đấy, có khi hắn lại chết trước mặt em không chừng, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho em chứng kiến điều đó".
"Đừng có mãi nói bậy, im đi". Yongsun bây giờ vô cùng tức giận.
"Bây giờ tôi sẽ ngồi đợi cú điện thoại cầu xin từ em vậy, tôi đợi em, hhaha". Nói xong hắn vội cúp máy cũng cùng lúc Moonbyul đã đến nơi, hai người đứng đối diện nha, nhìn nhau mà mỉm cười.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Unnie, em biết hết rồi, em đã biết tất cả rồi". Joy đang nằm dưới thế của Seulgi.
"....". Seulgi vẫn không nói gì, con dao vẫn còn được đặt trước ngực Joy.
"Chị, hãy bình tĩnh lại đi, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà". Joy đã biết được tất cả nhờ cuộc gọi lúc trước của Seulgi, cô còn đi điều tra và hỏi thăm những người liên quan đến và cũng biết được Eric là người đứng sau vụ này, hắn bắt cóc mẹ của Seulgi rồi uy hiếp cô phải giết chết Moonbyul.
"Hết rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, tôi đã không giết được Moonbyul, đồng nghĩa với việc mẹ tôi cũng sẽ ra đi, thử hỏi giải quyết bằng cách nào đây, cũng tại cô, tất cả là tại cô". Nước mắt Seulgi nhỏ xuống gương mặt của Joy, khó khăn phát ra từng tiếng.
"Có vẻ chị hận em lắm, vậy nên...AAAA". Joy cầm chặt lấy tay Seulgi, đâm thẳng xuống ngực mình trước sự bất ngờ của Seulgi. "Chị có biết là.....lúc chị từ chối em....em đã đau như thế nào.....nỗi đau đó còn đau hơn cả vết thương bây giờ, nhưng khi em....biết được nỗi khổ của chị....em lại càng thấy thương chị hơn, vậy nên, em xin chị, hãy lãng quên tất cả, hãy chấp nhận em có được không, mẹ chị, chúng ta sẽ có cách mà". Joy bây giờ cũng đã khóc.
"Chị xin lỗi, nhưng mọi chuyện...không dễ như em nghĩ, chị xin lỗi, vạn lần xin lỗi". Seulgi mạnh tay giật con dao ra phía ngoài rồi chạy vội ra ngoài, hai người cứ mãi khóc, nỗi đau trong lòng hai người còn đau hơn cả...nổi đau da thịt. Cùng lúc đó Hwasa đã vào và đưa Joy vào bệnh viện.
------------------------------------------------------------
Sorry các bạn hì hì, mấy rày au làm biếng quá, nên chưa viết đâu vào đâu cả, au quay trở lại r nên sẽ cố gắng ra chap thường xuyên, cảm ơn các bạn đã ủng hộ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co