Truyen3h.Co

Should I believe ?

Chap 5

boiduong

"Tôi đã khiến cô ấy bị thương, xin lỗi vì đã không giết được". Seulgi cuối đầu xin lỗi hắn.

"Ăn hại,....nhưng vậy cũng tốt thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó, hahaha". Hắn cười lớn.

"Vậy.....ngài có thể...trả mẹ tôi về được chưa".

"Chưa đâu cô bé, khi nào nó hoàn thành rồi bà ta sẽ về được thôi".

"Vâng...".

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Moonbyul, em tới rồi". Yongsun vừa thấy Moonbyul từ từ tiến tới trên tay còn cầm theo thứ gì đó.

"Yongsun, em tặng chị này". Moonbyul đẩy bỏ hoa ra trước mặt nàng.

"Ừm, hihi, cảm ơn em". Yongsun vui vẻ nhận lấy, nhưng...

"Moonbyul, tay em bị sao thế, nó đang chảy máu kìa". Yongsun hoảng hốt cầm lấy cánh tay đã bị thương kia.

"À, em không hiểu sao tự nhiên Seulgi bất giác chạy tới tấn công em như một kẻ điên vậy, nhưng bây giờ đã không sao rồi". Moonbyul không muốn kể nhiều cho nàng vì sợ rằng nàng sẽ càng lo lắng hơn.

"Nhưng em thậm chí còn chưa thèm băng bó đã vội chạy tới đây". Yongsun ngỏ ý trách móc.

"Tại em sợ chị phải đợi". Moonbyul nhìn thẳng vào Yongsun khiến nàng bỗng chốc đỏ mặt.

"Ừm, thôi em đi theo chị, chúng ta đi băng bó". Yongsun tính đứng dậy thì có cuộc gọi.

Reng.

"Alo". Yongsun nghe máy.

"Yongsun, em thấy đấy, người em yêu thương đã bị thương rồi, em vẫn còn cố chấp không nghe lời tôi".

"Anh, ...là anh đã làm". Yongsun tức giận nói lớn, nhưng bỗng nhớ ra Moonbyul đang đứng cạnh nên nói nhỏ. 

"Thì sao nào, em thấy ra sao, nhìn lên trên đi".Yongsun nghe lời nhìn theo thì....Khoảng 5 tên đang đứng trên tòa nhà cao xung quanh họ đang chỉa súng về hướng Moonbyul."Hôm nay, nếu như em đồng ý lời tỏ tình của cô ta, thì cô ta....sẽ chết ngay trước mắt em".

"Sao anh dám". Yongsun vừa sợ vừa tức.

"Đương nhiên dám ,là do em cả thôi, nếu đồng ý ngay từ đầu, có phải sẽ tốt hơn không, tôi muốn em sau hôm nay phải đồng ý việc cưới tôi, thì cô ta, sẽ bình an vô sự, quyết định...thuộc về cô". Sau đó hắn cúp máy.

"Yongsun, chị không sao chứ, em thấy sắc mặt chị hình như không được ổn". Moonbyul lo lắng hỏi.

"À, chị không sao, chúng ta vào quán cà phê đây rồi nói chuyện ha".

"Sao em lại bất cẩn như thế chứ, may là vết thương không sâu". Yongsun lo lắng băng lại vết thương cho Moonbyul.

"Yongsun, ....em có chuyện này cần nói". Moonbyul trở nên nghiêm túc, nhưng Yongsun nàng biết cuộc hẹn này, có lẽ sẽ kết thúc trong đau buồn, từ nãy đến giờ, những tên sát thủ đó vẫn không hề thay đổi vị trí, cứ theo dõi họ.

"Em....thật ra em...thích chị, chị hẹn hò với em nha". Chính câu nói đó, sao trong hoàn cảnh này, nó lại trở nên đau buồn đến thế.

"À, chị.....xin lỗi...nhưng chị đã có vị hôn thế rồi, ...chị xin lỗi em". Yongsun đau khổ trả lời.

Vị hôn thê.

Không thể nào.

"Sao lại,...em chưa từng nghe...về việc này". Moonbyul bất ngờ.

"Giờ thì....em đã nghe rồi đấy thôi, tụi chị....sắp kết hôn rồi, nên....em hãy dành tình cảm này cho người khác đi nhé". 

"Chị, em biết rằng chị đang bị gia đình ép buộc, nhưng vẫn không sao đâu, em sẽ đưa chị đến một nơi thật xa, để không ai có thể thấy được hai ta nữa". Moonbyul hết sức cầu xin.

"Em đang nói gì thế hả, nếu vị hôn thê chị nghe được thì biết làm sao hả". Yongsun giả vờ tức giận đứng dậy tính bỏ đi.

"Yongsun". Moonbyul níu lấy tay nàng. "Chị đừng quan tâm những người đang đứng ngoài kia, chị chỉ cần thành thật với trái tim mình là được rồi".

"Thì ra...em đã biết".

"Đúng, em đã biết từ lúc mới bước tới".

"Nếu vậy, thì tại sao em vẫn chạy tới phía chị". Yongsun khó hiểu.

'Chỉ vì em muốn...nói cho chị biết lòng mình. Chị cũng có cảm tình với em....đúng không". Có chứ, đương nhiên nàng rất muốn nói như thế, nhưng khi nàng nói ra, thì tính mạng của Moonbyul làm sao có thể giữ nổi khi ra khỏi quán này. Chỉ vì em.

"Không, anh ta có thể che chở cho chị, nhưng em....chị sẽ xem em là mối tình đầu.....mãi không thể quên, anh ấy, có thể khiến chị hạnh phúc". Yongsun lại có ý định bước đi lần nữa.

Mối tình đầu

"Liệu em có nên tin". Moonbyul ngớ ngẫn.

"Em nên tin, nếu như em yêu chị, thì trong tình cảm đó, sẽ khiến con người ta trở nên ngu mị mà tin vào người nói bất kể đúng sai".

"Đối với em, trong thứ tình cảm ấy, ta không bao giờ nên tin vào điều gì. Nhưng..hôm nay...em lại phải tin lời nói dối đó....phát ra từ chị". Moonbyul cũng đứng dậy.

"Chị....không có nói dối, đó..là sự thật".Yongsun trở nên ấp úng.

"Em sẽ tin lời nói dối này lần nữa, nhưng...chị có thể cho em biết....chị có cảm tình với em hay không". 

Có.

"Không". Nước mắt rơi, trên khuôn mặt của nàng.

"Thế sao chị lại khóc". Moonbyul đau khổ, cả hai đều đau khổ.

"Bụi".

"Em sẽ tin". Moonbyul bây giờ nước mắt cũng đã rơi. "Em sẽ đến dự....hôn lễ của chị". Moonbyul bước ra ngoài, lướt qua nàng, thứ tình cảm này, sao lại quá đau khổ.

Đau.

Rất đau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Moonbyul unnie, đừng quá đau lòng". Hwasa tiến lại gần.

"Tại chị không đủ mạnh mẽ, để bảo vệ chị ấy". Moonbyul siết nhẹ cơ thể mình.

"Em sẽ khiến chị trở nên mạnh mẽ hơn, rồi hai người, sẽ trở về bên nhau".

"Hwasa, em...có thể sao".

"Không chỉ có mình cậu ấy, còn cả em nữa". Wheein bước tới.

"Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta sẽ sang Mỹ". Hwasa nói.

"Nhưng Wheein, chẳng phải em..". Moonbyul có chút bất ngờ.

"Đúng, em là em gái chị ấy thì có sao chứ, em sẽ luôn ủng hộ chị, mong chị có thể khiến chị ấy trở nên hạnh phúc hơn, tất cả...nhờ vào chị".

"Ừm". Ánh mắt Moonbyul trở nên kiên quyết hơn.

"Cả em nữa, xin hãy....đưa em theo cùng.....em cũng muốn.....giải thoát cho người mình thương". Joy từ phòng bệnh bước ra.

"Được thôi, rồi mỗi chúng ta, sẽ có một tương lai mới, hãy cố gắng lên nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co