Chap 6
"Moonbyul unnie, hôn lễ tuần sau sẽ được tổ chức rồi, báo đài đã ồn rần rần cả lên rồi này". Hwasa ngồi trên ghế vọng tới.
"Chị biết rồi, chị đã đọc bài báo đó sáng nay". Moonbyul thong thả trả lời, tay còn kèm theo hành động nâng tách trà đưa lên miệng.
"Thế....chị tính làm gì ?". Hwasa chần chừ hỏi.
"Em cứ sắp xếp hết mọi việc ở đây, thu dọn tất cả hành lí đi, tuần sau chúng ta sẽ đi Mỹ, gọi Joy tranh thủ thu xếp mọi chuyện, báo cho Wheein biết ta sẽ đi". Moonbyul vẫn thư thản trả lời.
"Chuyện đó em đương nhiên sẽ thu xếp, nhưng chuyện em muốn hỏi là ...về chị Yongsun kìa".
"Chị sẽ đến dự hôn lễ và cũng để gặp chị ấy lần cuối". Moonbyul đặt tách trà xuống bàn.
Chiều hôm ấy, trời lặng lẽ rơi những hạt mưa xuống mái hiên mà người ngồi đó vẫn thẩn thờ không hề hay biết, có lẽ tấm trí họ đã không còn nơi này mà đang thơ thẩn ở nơi nào khác, nơi không dành cho họ, hai con người ấy vẫn mãi nhìn về một hướng mà không nói với nhau lời nào cho đến khi người trong tiệm đã về hết.
"Chị à,...liệu chúng ta có làm được hay không?. Việc mà làm cho họ được tự do ấy...". Joy đắn đo hỏi.
"Không được cũng phải làm cho được, chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức thôi, chị tin là rồi mọi chuyện sẽ ổn". Moonbyul chắc chắn.
"Thế thì em yên tâm rồi, chúng ta cùng cố gắng nha".
---------------------------------------------------------
"Nào em yêu, em cần những thứ gì cứ lấy đi, anh sẽ mua cho em tất haha". Erik tay cầm dây chuyền, nhẫn đưa đến trước mặt Yongsun.
".....".
"Em thấy cái này thế nào".
"..."
"NÀY!. Cô sao thế hả, đang thơ thẩn nhớ đến con khốn đó à". Erik nghiếng răng tay nâng cằm Yongsun nói lớn."Giờ này cô sắp là vợ tôi, khôn hồn thì nghe lời tôi, nếu không thì đừng trách, rõ chưa, HẢ".
"Tôi...biết".
"Đi về, mất hết cả hứng". Hắn tức giận lôi nàng về.
"Moonbyul, ...chị nhớ em". Yongsun lẩm bẩm nói.
"Cô đang nói cái gì thế hả". Hắn nghe không rõ liền hỏi.
"Không có gì ".
----------------------------------
Đúng một tuần sau, hôn lễ được tổ chức với những khách mời không thể giàu có hơn, tiếng cười đùa nghe rợn cả người chỉ có ở những kẻ thương gia, hai nhân vật chính của cuộc vui này thì tâm trạng hoàn toàn trái ngược, kẻ cười đùa, mời rượu vui vẻ đến đâu thì người còn lại mang một vẻ đượm sầu như bầu trời ngày hôm ấy, bầu trời tối u nhưng vẫn không rơi hạt mưa nào. Đến khi vị chủ tọa bước lên phía bục trên trước mặt họ, thì kẻ đang mời rượu kia cũng dừng lại hàng động và quay người lại về phía trước. Và kể cả người đã xuất hiện từ sớm mà không ai nhận ra cũng bắt đầu dồn ánh mắt về cùng hướng.
"Hôm nay là ngày quan trọng nhất.........
Con, Erik Nam, có đồng ý kết duyên cùng cô Kim Yongsun đây, cả đời chăm lo, yêu thương cô ấy đến suốt đời hay không?". Ông ta hỏi
"Tôi đương nhiên là đồng ý rồi haha". Hắn cười to.
"Còn con, Kim Yongsun, con có nguyện ý kết duyên cùng anh Erik đây để cả đời được anh ta chăm sóc, yêu thương đến suốt đời hay không?".
"...". Âm thanh tĩnh lặng diễn ra vào 30 giây đầu, mọi người vẫn không quan tâm đến thái độ của nàng vì nghĩ chắc rằng nàng chỉ là đang hồi hộp mà thôi, thế nhưng con người ngồi đấy vẫn chăm chăm nhìn nàng chờ câu trả lời còn hồi hộp hơn cả kẻ đang đứng trên kia với cương vị là chú rể, chồng tương lai của nàng.
"Con...đồng ý". Nàng bập bẹ trả lời.
"Vậy thì ta xin tuyên bố chính thức hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp".
Vợ chồng hợp pháp, có phải là hai từ hợp pháp đó quá nặng nề hay không, nó có nghĩa là từ nay nàng là cây đã có chủ hay cũng có thể nói...nàng đã rơi vào nơi mà nàng hoàn toàn không muốn đến, và nơi đó có tên là "Erik". Khốn kiếp thật. Nàng sẽ mãi không bao giờ thoát ra được mất. Tiếng cười đùa vui vẻ ấy lại bắt đầu diễn ra, âm nhạc được vặn max volume, nàng bất chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nàng theo phản xạ nhìn về phía đó, thì bắt gặp hình ảnh không thể nào thân thuộc hơn, người đó đang có ý định rời đi.
"Moonbyul,.....khoan đã...dừng lại đi, đừng đi". Yongsun bất chợt gọi lại, nhưng có lẽ vì cái không khí và âm thanh như muốn thức tỉnh cả người chết kia đã ngăn cản không cho tiếng gọi đó vang tới tai cô. Và bóng người cứ thế bước đi.
Toan chạy theo thì nàng bất chợt dừng lại, không đuổi theo nữa, chính vì điều gì mà nàng mới chấp nhận cưới hắn ta - vì muốn cứu cô và cha nàng, chính vì thế, đã cố gắng nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm đến phút chót, nàng hít lấy không khí như không thể nào hít được nữa rồi thở dài ra như đã quyết định điều gì, nàng quay gót chân lại và đi vào trong lễ đường và không nói năng gì.
"Xin lỗi...và cảm ơn em Moonbyul, chúc em hạnh phúc ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co