01.
"Phải đợi em mở lời, thì mùa đông mới chịu rời đi."
Ginny cmt: Câu đề từ này dùng hình ảnh mùa đông như một phép ẩn dụ cho sự im lặng, lạnh lẽo giữa hai người. Cho đến khi một bên chấp nhận mở lời, băng giá mới có thể tan đi. Trong fic này chính là muốn ám chỉ rằng mối quan hệ của ShuShi, chỉ khi Shiho vượt qua cảm giác tự trói buộc đạo đức mà mạnh dạn vươn tay ra nắm lấy tay Shuichi thì cả hai mới có thể thật sự bên nhau.
01.
"Miyano, tài liệu mới chuyển đến, tôi để trên bàn thí nghiệm của cậu rồi nhé." – Giọng Jones vang lên nhắc nhở.
"Ừm, cảm ơn."
Miyano Shiho ngẩng đầu, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, khoác chiếc áo blouse trắng, đeo găng tay cao su dùng một lần, rồi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Buổi sáng trôi qua nhanh như một hơi thở. Cô vừa thêm mẫu DNA đã tách vào hỗn hợp PCR mix để tiến hành khuếch đại, thì Jones bước lại, khoé môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Cô ấy dùng cùi chỏ khẽ chạm vào vai Miyano, rồi hất cằm về phía cửa:
"Đừng cặm cụi nữa," giọng cô nàng mang theo ý cười, "cho vào máy rồi thì đi ăn đi—anh nhà cậu chờ sốt ruột lắm rồi."
"Không phải..." Cô vừa mở miệng phản bác, cô gái kia đã ném cho cô một ánh mắt kiểu "đừng nói nữa, tôi hiểu hết mà", thong thả rời đi.
Miyano khẽ cười bất lực, bước đến bồn rửa tay. Nước mát lạnh chạm vào làn da – có lẽ vì do găng tay cao su vốn bí hơi, giờ bất chợt tiếp xúc với nước mát lạnh - khiến đôi tay cô khẽ run lên. Cô đi vòng về bên bàn làm việc, rút mấy tờ giấy lau khô nước đọng trên tay, khoác chiếc trench coat mỏng rồi vội bước ra cửa.
Anh đứng chờ ở hành lang. Lần trước, cô đã nhắc anh rằng tường phòng thí nghiệm không đảm bảo sạch sẽ, đừng như trước kia mà tựa vào. Thế là hôm nay anh ngoan ngoãn đứng thẳng, hai tay đút túi, như một cậu học trò ngỗ nghịch bị phạt đứng ngoài hành lang thời trung học.
Cô bước nhanh lại gần. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, những đường nét sắc lạnh nơi chân mày khoé mắt bỗng dịu hẳn đi, như phủ lên một lớp ấm áp.
"Đi thôi."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co