Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

02.

ginny9705

02.

Miyano Shiho cắn một miếng sandwich cá ngừ, rồi dùng nĩa khẽ chọc vào phần salad rau trước mặt. Cô hơi nheo mắt – vị giác không mấy thiện cảm với đồ ăn nhanh kiểu Mỹ, dạ dày đang la ó phản đối. Thậm chí còn thua cả thực đơn ăn kiêng trước đây cô làm riêng cho bác tiến sĩ.

Con người thật lạ: sống ở Mỹ nhiều năm, ăn mãi đồ fast food đến phát ngán, lúc về Nhật lại thấy nó bỗng trở thành của hiếm – chỉ là không dễ kiếm được quán làm đúng vị. Giờ thì, vì công việc, cô lại một lần nữa bị "đẩy" trở về với những món ăn ngập dầu mỡ và calories này... ăn đến phát chán.

Khuấy bát salad vài cái rồi cố gắng "xử" cho xong, Miyano đặt miếng sandwich xuống, chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông trước mặt thoáng liếc nhìn cô, sau đó bình thản cắt miếng bít-tết của mình thành từng phần ngay ngắn, gắp sang đặt vào đĩa của cô. Giọng anh trầm ấm bình thản:

"Cuối tuần này anh không có nhiệm vụ."

Cô quay đầu lại, trong mắt lóe chút vui mừng; cúi xuống thấy những lát thịt được xếp ngay ngắn trong đĩa thì hơi chau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho vào miệng.

Cô hiểu ẩn ý trong câu nói của anh, nên nuốt vội miếng thịt rồi đáp:
"Em muốn ăn khoai tây hầm thịt bò."

"Được."

Ngoài kia là những tòa nhà chọc trời, đến một cánh chim cũng không thấy. Miyano chống cằm, dõi mắt về phía những khối bê tông tĩnh lặng ở xa. Tâm trạng cô lúc này lại thanh thản, trong trẻo như lớp kính trước mặt – sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi.

Đây là tháng thứ ba cô ở Washington, cũng là tháng thứ tư kể từ khi tổ chức khổng lồ kia bị xóa sổ. Mọi thứ giống như một giấc mơ – giấc mơ mà trong đó, cậu thám tử nhí và cô gái trưởng thành hơn đôi chút đã cùng nhau biến mất vào dòng chảy thời gian.

Vì sinh ra và phần lớn tuổi thơ đều sống ở Mỹ, trước khi bị coi là mất tích, Miyano vẫn giữ quốc tịch Mỹ. Do đó, sau khi tổ chức sụp đổ, phía cảnh sát Nhật đã bàn giao cô cho FBI xử lý.

Dù Sherry cuối cùng đã phản bội và quay lưng với tổ chức, nhưng cô vẫn là người chế tạo chính loại thuốc APTX-4869 . Kết quả phán quyết sau cùng: cô phải làm việc cho FBI năm năm.

Akai Shuichi gọi đó là "chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho những người có năng lực đặc biệt".

Cũng chỉ đến trước khi tổ chức diệt vong, cô mới biết rõ: người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh kia – từng là người yêu của chị gái mình – không phải Rye, cũng chẳng phải Moroboshi Dai, lại càng không phải Okiya Subaru – anh nghiên cứu sinh bụng dạ khó lường sống ở nhà bên...mà tên thật của anh là Akai Shuichi.

Và, với cô, cái sự thật ấy vừa chua chát, vừa mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co