Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

03.

ginny9705

03.

Khi bản án được tuyên, tiến sĩ Agasa đã khóc như một đứa trẻ.

Ông lão co ro ở góc tường, giả vờ chăm chú chơi game, nhưng đôi vai khẽ run, bàn tay vụng về lau vội những giọt nước mắt.

Thực ra, tâm trạng của Shiho cũng chẳng khá hơn là bao. Cô im lặng khuấy tách cà phê trước mặt, tiếng thìa kim loại chạm vào thành sứ vang lên những âm thanh lanh lảnh, mà càng nghe cô lại càng thấy bực bội.

Đáng lẽ, cô nên mừng vì mình tránh được cảnh tù tội. Mỹ đâu phải vùng đất xa lạ, nỗi bận lòng duy nhất là phải rời xa tiến sĩ và lũ trẻ. Thế nhưng, sự bứt rứt trong lòng cô lúc này lại đến từ một nguyên nhân khác — người đàn ông ngồi ngay trước mặt.

Từ sau khi gỡ bỏ lớp mặt nạ "Subaru Okiya" ôn hòa, giữa hai người gần như không còn nói chuyện.

Akai Shuichi nhấp một ngụm cà phê đen, vị đắng lan từ đầu lưỡi, quấn lấy khoang miệng. Anh vẫn im lặng, chỉ bình thản ngắm chiếc cốc sứ trắng trơn trong tay — một chiếc cốc đơn điệu, không hoa văn, không màu sắc, như chính con người anh.

Kudo Shinichi ngồi giữa hai người, cậu cảm thấy, nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, mình sẽ phát điên. Nãy giờ cậu đã huyên thuyên không ít để phá tan bầu không khí đông cứng này, nhưng thiếu vắng sự hưởng ứng của tiến sĩ, cả hai "khối băng" đối diện chỉ đáp qua loa vài tiếng "ừ" hay "à". Đến chính cậu cũng bắt đầu thấy mình nói nhiều khó chịu.

Mặc dù buổi trưa đầu xuân không lạnh, nhưng da Shinichi lại nổi đầy gai ốc. Cuối cùng, cậu ho nhẹ một tiếng, kéo tiến sĩ lại gần.

"Có phải gặp nhau lần cuối đâu, tiến sĩ, cần gì phải khóc thảm thế."

"Akai-san cũng đi sao?" – Tiến sĩ Agasa lau nước mắt, nhìn sang người đàn ông đối diện.

"Vâng. Hai hôm nữa cháu bắt đầu công việc mới."

"Nhanh vậy à..." – Ông nắm chặt tay Akai, khẽ thở dài. – "Vậy thì, Ai-chan nhà chúng tôi giao cho cậu chăm sóc."

"Ôi trời bác ơi," Kudo cười chen vào, "bác làm như gả con gái không bằng, ha ha"

Câu nói vừa dứt, cậu liền nhận ngay một cái liếc mắt sắc như dao từ Shiho, tiếng cười của Kudo tắt phụt. Lần này ngoài cậu ra chẳng ai cười; đến bác Agasa vốn hay hùa cũng chỉ dám khẽ liếc nhìn cậu một cái. Cậu lí nhí ngậm miệng, mắt cụp xuống, chột dạ thấy rõ.

"Xin bác yên tâm." Akai coi như không nghe thấy câu vừa rồi của Kudo, chỉ nghiêm túc nhận lời tiến sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co