Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

05.

ginny9705

05.

Nơi anh thuê là một căn hộ nằm khá gần trụ sở làm việc. Toà nhà văn phòng vốn dĩ đã ở vùng ngoại ô hẻo lánh, bốn bề là những mảng cây cối âm u rậm rạp. Thứ bóng tối lặng lẽ ấy vừa khiến người ta có chút bất an, lại vừa mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ — suy cho cùng, chẳng mấy kẻ dám manh động ngay trước "đại bản doanh" của FBI.

Ở xa trung tâm thương mại cũng có mặt lợi của nó: giá nhà dễ chịu hơn hẳn.

Đứng trước cửa căn hộ Akai thuê, Miyano đeo ba lô ngước nhìn—căn hộ hai tầng kiểu phương Tây. Nội thất bên trong đơn giản, sắc màu chủ đạo là đen – trắng – xám, toát lên sự gọn gàng, lạnh lùng, dứt khoát — hệt như chủ nhân của nó.

Tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là phòng ngủ. Diện tích không lớn; ở một mình thì hơi vắng.

Trước khi đưa cô đến, anh đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ không một hạt bụi. Lấy chùm chìa khoá xe đặt trên bàn, anh nghiêng đầu nói:

"Đi thôi, tôi đưa em ra trung tâm thương mại mua ít đồ cần dùng."

Anh thật ra không nói căn nhà là của mình—mua bằng khoản lương "khá khẩm" thời nằm vùng. Nếu cứ thẳng thừng nói cô "đến ở cùng anh đi" nghe cứ có mùi không thuần khiết; dù thực ra hiện giờ... cũng không (thuần khiết) hơn là mấy.

Xe do đồng nghiệp chuẩn bị sẵn—vẫn là Chevrolet kiểu nam tính, chỉ khác là không còn là bán tải. Anh vẫn tiếc con bán tải từng "chết cháy" trong màn kịch giả chết năm đó; đàn ông, theo anh, nên lái những chiếc pickup bề thế, rắn rỏi, chứ không phải chiếc Porsche cổ lạ lùng, già dặn kia.

Ánh mắt Shiho lướt qua chiếc xe, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Trái lại, gương mặt người đàn ông bên cạnh tuy vẫn bình thản, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy ẩn sâu đâu đó là một chút tự mãn kín đáo.

Gu thẩm mỹ kỳ cục. Shiho âm thầm phán xét.

Xe lăn trên con đường thẳng tắp, Miyano nhìn người đàn ông ở ghế lái mà hơi thất thần. Cô vẫn chưa quen hình dáng "bây giờ" của anh. Cô nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng gương mặt anh dưới chiếc mũ len đen, ánh mắt sắc lạnh mà trầm lặng. Không phải mái tóc dài của Moroboshi Dai lạnh lùng, cũng không phải nụ cười híp mắt ôn hòa của Subaru Okiya — hình ảnh này vẫn khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.

Vậy khi gỡ bỏ mọi chiếc mặt nạ, rốt cuộc anh là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co