Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

06.

ginny9705

06.

Vì thời gian có hạn, họ không chạy đến khu thương mại sầm uất hơn, mà chỉ dừng lại ở trung tâm mua sắm gần đó. Miyano Shiho theo bảng chỉ dẫn tìm tới một cửa hàng chăn ga, định chọn vài món mới.

Nhân viên đón khách là một phụ nữ trung niên, rất nhiệt tình bước tới trước mặt Miyano để chào mời:

"Hai vị là vợ chồng mới cưới phải không?" Bà đưa tay kéo một bộ chăn ga hồng nhạt. "Bộ này dạo này bán chạy nhất, nằm lên rất êm, nhìn cũng rất dịu mắt."

Chưa kịp để Miyano mở miệng phản bác, người đàn ông đã bất ngờ ghé lại, đưa tay khẽ chạm tay vào chất vải, rồi bình thản nói:

"Lấy bộ này nhé, làm ơn gói lại giúp."

"Này..." — Shiho khẽ nhíu mày, hơi không bằng lòng. Từ bao giờ cô lại bị "gắn mác" vợ mới cưới, hơn nữa còn bị mua cho một bộ chăn ga màu hồng phấn?

"Cỡ này... có hơi lớn không?" — nghĩ một lát, cô vẫn chọn cách nói vòng vo; rốt cuộc đang tá túc nhà người ta, ngoan ngoãn một chút thì hơn.

"Không đâu." — ánh mắt anh lướt qua một rừng chăn ga đen–trắng–xám — "Giường phòng em rộng mà."

"Nhưng... màu này thì hơi..."

"Không hợp à?" — anh nhướn mày. — "Đồ chất lượng tốt thì thường nằm rất thoải mái. Hơn nữa, con gái trẻ dùng tông dịu thế này cũng chẳng sao."

Thôi được, dù sao lúc này trong tay cô chẳng có mấy tiền, bộ chăn ga này lại đúng là đẹp và êm thật. Chợt sực nhớ khi nãy vốn định phản bác cái câu "vợ chồng mới cưới", nhưng lúc này nếu cố tình lôi ra nói, e là càng dễ lộ tâm tư.

Thế là cô im lặng cùng anh chọn thêm một bộ màu trầm, rồi ngoan ngoãn lên xe chạy sang siêu thị gần đó. Anh thong thả chọn từng món nguyên liệu, còn cô chỉ yên lặng đẩy xe.

Ôm theo một đống thực phẩmđồ dùng lặt vặt về nhà, Shiho mang đồ giặt sạch rồi đem phơi; còn Akai Shuichi thì lôi chiếc tạp dề vừa mua ra mặc lên người, bắt tay vào làm bữa tối.

Thịt bò và khoai tây được cắt thành khối, thả vào nồi cùng nước sốt, hầm trên bếp. Từ cửa sổ bếp nhìn ra, anh thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô đang kiễng chân treo chăn ga lên dây phơi, ánh nắng chiều trải một lớp vàng nhạt lên vai áo. Bất giác, trong lòng anh thoáng qua một ảo giác về thứ gọi là "gia đình".

Khi cơm nóng, thịt bò hầm khoai tây và canh miso được bày lên bàn. Shiho vừa nhìn thấy anh – chàng đặc vụ áo sơmi trắng lạnh lùng, trước ngực lại đang vắt một chiếc tạp dề – đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Sao vậy?" — Akai nhướn mày, tiện tay đặt bát súp miso vừa múc trước mặt cô.

"Lệch tông quá chừng."

Cái cảm giác ấy đã nhen nhóm từ lúc trong siêu thị thấy anh chăm chú chọn thịt bò; giờ trông anh thắt tạp dề bận rộn ra vào bếp lại càng rõ. Khoé mắt cô đầy ý đùa:

"Anh vẫn chưa thoát vai Okiya Subaru à? Hoàn toàn không hợp với gương mặt này tí nào đâu, ngài FBI."

"FBI cũng phải biết nấu ăn mà." — anh đặt đũa, hứng thú nhìn ánh mắt cô. — "Hay em thích kiểu Okiya Subaru hơn?"

"...Không phải."

Cô vội vàng biện bạch; mà đã chột dạ thì người ta luôn muốn nhét gì đó vào miệng. Cô gắp thêm một miếng thịt bò đưa lên môi; vị mặn ngọt lẩn quẩn trên đầu lưỡi khiến cô khẽ thở ra khoan khoái.

Không thể hoà lẫn người đàn ông trước mắt với anh chàng mắt híp nhà bên, cũng không thể tách rời hoàn toàn hai hình ảnh. Một sự giao thoa lạ lùng, hơi lệch nhịp, bỗng kết lại thành một cảm giác mới mẻ.

Miyano Shiho mơ hồ cảm thấy—có lẽ thế này cũng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co