Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

11.

ginny9705

11.

Vụ án giết người hàng loạt cuối cùng cũng khép lại thuận lợi. Nhân cơ hội này, Akai mời đồng nghiệp ra quán bar ăn mừng, coi như trả món nợ "khao" từ ngày triệt phá thành công tổ chức Áo đen.

Ông chủ quán là người quen cũ. Vừa thấy anh bước vào đã lập tức dẫn mọi người vào một phòng riêng. Akai cúi đầu nói vài câu, rồi tiện tay khép cửa lại:
"Cứ uống thoải mái, tôi mời."

"Dĩ nhiên là cậu mời rồi." – Một đồng nghiệp cười, giơ lon bia lên. – "Công trạng đầy mình lại còn đào hoa. Cậu có biết—"

"Này, uống đi đã." — Camel nhét chai rượu vào tay anh ta — "Chẳng phải cậu đòi đi uống mãi còn gì."

"Cậu ngắt lời làm gì, Akai còn chưa nói gì đâu."

"Cậu không uống thì tôi uống." — Camel cầm lon bia trước mặt người kia làm bộ định tu một ngụm; bị đồng nghiệp chặn lại, thế là cả bọn cười đùa xô đẩy với nhau.

Akai Shuichi cố ý làm ngơ một ánh nhìn nóng rực trong đám đông—ánh mắt bám lên người anh không lệch một li. Anh chỉ bình thản nhấc lon bia trên bàn, bật nắp bằng một tay, ngửa cổ uống cạn.

Rượu quá ba tuần, men làm tê liệt thần kinh, người ta nói năng cũng bớt giữ miệng. Một đồng nghiệp bước tới khoác vai anh, giọng đã lắp bắp đứt quãng:

"Này, cậu... thật không định quay lại với Jodie sao? Dù gì cô ấy cũng chờ cậu bao năm rồi. Tổ chức Áo đen cũng tiêu rồi mà..."

"Cậu say rồi." Akai mặt không đổi sắc, uống thêm ngụm rượu mạnh.

Đêm xuống, ai nấy cũng sửa soạn ra về. Akai đứng trong bóng tối nhìn người nhà lần lượt đến đón các đồng nghiệp. Chỉ còn Jodie, Camel và một đồng nghiệp đứng trong bóng tối.

"Tôi chỉ uống một ly bia thôi." – Jodie bước đến. – "Để tôi đưa mọi người về nhé."

Akai hơi cụp mắt; trong đôi đồng tử xanh nhạt của người phụ nữ phản chiếu khuôn mặt vô cảm của anh. Anh khẽ "ừ", xem như đồng ý.

Anh ngồi ghế phụ, nhắm mắt dưỡng thần. Tối nay đúng là uống hơi nhiều; gió nhẹ lướt qua gò má anh hơi nóng. Như thể vừa hạ quyết tâm, anh siết chặt chùm chìa khoá trong túi quần.

Đồng nghiệp B vốn định không lên xe, nhưng thấy Camel say khướt, lại thêm Jodie đầy mong chờ, anh ta vẫn giả vờ say bí tỉ mà leo lên. Nữ đồng nghiệp xinh đẹp ấy chờ đợi đã lâu, mà trớ trêu thay nhà Akai lại là chỗ gần nhất; ít men rượu biết đâu châm lại lửa cũ—mà anh cũng tiện thể có thể lái xe đưa Camel, cái "bóng đèn" này, tách khỏi hiện trường

"Địa chỉ chưa đổi đúng không, Shu?" Jodie mở lời, rồi khẽ cắn môi dưới.

"Chưa." Akai mở mắt, bình thản gửi một tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co