Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

12.

ginny9705

12.

Xe dừng êm trước căn hộ của Akai Shuichi, Jodie tháo dây an toàn; thoáng thấy ánh đèn hắt ra từ trong nhà, lòng cô lạnh đi nửa phần.

Trong nhà còn có người khác.

Trong ấn tượng của cô, Shu ngoài những nhiệm vụ bắt buộc, không thích sống cùng người khác. Có lẽ vì thói quen nghề nghiệp ưa giữ bí mật, cần đủ không gian riêng. Ngay cả hồi còn yêu nhau, anh cũng chưa từng để cô ở lại qua đêm.

Tình yêu đối với Shu hình như đúng là thứ có cũng được, không cũng chẳng sao.

Nghĩ thế, Jodie cảm thấy nếu trong nhà có người, khả năng cao là người thân, bạn bè... hơn là một "người phụ nữ của anh".

Jodie đi vòng sang ghế phụ nhìn người đàn ông mở cửa xe; trừ những bước chân hơi lâng lâng tố cáo anh ra, hoàn toàn không thấy dáng vẻ say xỉn. Trên người anh nồng mùi rượu và thuốc, càng chẳng ngăn nổi thôi thúc muốn lại gần của cô.

Phía sau, các đồng nghiệp dường như cũng xuống xe hít thở, còn đùa sẽ lên căn hộ của Akai xin cốc nước.

"Chìa khóa đâu?" Cô bước tới đỡ lấy cánh tay anh để khỏi ngã; cánh tay người đàn ông khựng lại một chút, nhưng không từ chối.

Akai Shuichi không đáp, chỉ bước đôi chân có hơi loạng choạng đi tới cửa, giơ tay gõ.

Đến tiếng gõ thứ mười, cánh cửa bật mở vào trong; Miyano Shiho có hơi bực bội than:
"Anh gõ đòi mạng người ta à, gõ cái gì dữ vậy."

Cô mặc bộ đồ ngủ ca-rô đỏ trắng, xỏ đôi dép bông. Nhíu mày nhìn người đàn ông say khướt trước mặt, khóe mắt lia thấy ba người phía sau anh với vẻ mặt hơi bất ngờ thì đứng sững tại chỗ.

Anh chỉ nói không mang chìa khóa, có nói sẽ dẫn đồng nghiệp về đâu...

Thấy cô mở cửa, Akai Shuichi bình thản gỡ tay Jodie đang đỡ mình, sải bước tới ôm lấy cô gái còn đang ngơ ngác, vùi mặt vào hõm cổ cô.
"Anh về rồi."

Giọng nói nghèn nghẹn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến da cô khẽ run. Nhưng anh ôm quá chặt, cả cơ thể đổ hẳn vào người cô. Shiho buộc phải vòng tay giữ thăng bằng cho cả hai, chẳng khác nào đang dìu một khối sắt nặng.

Cô bèn vỗ nhẹ lưng anh:
"Anh đứng dậy tự đi được không? Em không nhúc nhích nổi."

Anh nghe vậy, từ từ đứng thẳng lấy lại trọng tâm, tay trái vẫn tự nhiên đặt lên vai cô. Tới bậc cửa, anh tùy tiện hất giày ra, rồi cùng cô từng bước từng bước lết vào phòng khách.

Đến sofa, Akai Shuichi như trút được gánh nặng ngả người xuống; tay lại theo đà nắm lấy bàn tay cô.

Miyano Shiho giật mãi không ra, đành bất lực nhìn về phía các đồng nghiệp của anh:
"Anh ấy có vẻ say quá, xin lỗi không thể mời mọi người vào ngồi được."

"Không sao, không sao," Camel xua tay như chẳng có gì, "Chỉ là chưa từng thấy Akai say đến mức này thôi."

Không ai hỏi thẳng quan hệ của họ; suy cho cùng, cái ôm buông lỏng toàn thân lúc ban đầu vốn đã là lời tuyên bố thầm lặng của Akai Shuichi.

Jodie đứng bên, lồng ngực phập phồng hơi mạnh; do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:
"Xin hỏi cô là..."

"Miyano," cô khéo léo tránh câu mà người phụ nữ thực sự muốn hỏi, "Hiện tại làm ở bộ phận kỹ thuật của FBI."

"...Cô Miyano," Jodie nghe ra sự lảng tránh trong lời cô, "chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa?"

"Có lẽ ở căn-tin?" cô lịch sự đáp. "Muốn vào uống tách cà phê chứ?"

"Không, không cần." – đồng nghiệp nữ vội chen vào, – "Để hôm khác nhé, cô lo cho Akai trước đi."

Shiho tiễn họ ra cửa, gió lạnh ùa vào làm cô khẽ rùng mình. Tiếng động cơ ô tô xa dần, cô quay lại đá nhẹ chân anh:

"Người ta đi rồi, đứng lên được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co