Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

13.

ginny9705

13.

Akai Shuichi nghe vậy, từ từ mở mắt; men rượu khiến ánh nhìn vốn sắc của anh phủ một lớp mơ hồ, làm người ta có cảm giác anh dịu dàng hơn thường ngày. Anh thản nhiên buông tay cô, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, rồi đặt một tay lên trán:

"Diễn xuất của anh tệ thế sao?"

"Không" Miyano Shiho im lặng một lát rồi chậm rãi đáp, "trước đây anh nói là mình không say cơ mà."

"Giờ khác xưa rồi," anh mỉm cười, "uống say một mình, lỡ có chết cũng chẳng ai biết."

Có lẽ vì rượu nên hôm nay anh nói nhiều hơn thường lệ.

Ngồi đây, vẻ mặt điềm tĩnh ấy khiến cô thoáng có cảm giác anh chẳng hề say, chỉ có mùi rượu nồng nặc kéo cô về thực tại.

"Em đi nấu canh giải rượu cho anh."

Cô vừa quay lưng đã bị anh giữ nhẹ vạt áo.

"Anh uống không nổi nữa." — anh gắng ngồi dậy, hơi vất vả. "Dìu anh về phòng ngủ đi."

Dù hơi miễn cưỡng, cô vẫn vòng tay đỡ anh, để phần lớn trọng lượng cơ thể anh tì lên vai mình. Nghĩ tới cầu thang lên phòng ngủ, lòng cô không khỏi thở dài.

"Thật sự say rồi à?"

"Có lẽ vậy." — Akai Shuichi ấn lòng bàn tay lên vai mảnh của cô — "rượu sẽ làm tê liệt tiểu não, đây chẳng phải mảng sở trường của em sao."

Anh không nói dối. Bước chân anh quả thật loạng choạng, phải dựa vào cô mới lên nổi từng bậc.

"Nửa đêm nửa hôm, một cô gái đang độ xuân thì như em sao phải làm chuyện này chứ."

Cô lầm bầm bất đắc dĩ; mấy bậc thang vốn đi mấy bước là hết, hôm nay dài lê thê.

"Anh mà muốn nôn thì nhớ nói trước đấy."

"Không đâu." — anh cúi mắt nhìn hàng mi màu trà của cô gái và những hạt mồ hôi li ti nơi chóp mũi, hơi áy náy — "Vậy bù cho em một chiếc túi Prada nhé?"

"Lỡ mai anh quên thì em lỗ to à."

Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng anh đã ở ngay trước mặt, cuối cùng cũng thấy tia hy vọng.

"Sao quên được," anh cười, phối hợp để cô dìu đi nốt mấy bậc cuối, "chuyện của em, anh tuyệt đối không quên."

Cô xem câu đó như đùa nên không đáp nữa. Tới cửa, cô mở ra, mệt rã rời, gần như quăng cả hai xuống giường anh.

Tay anh vẫn ôm chặt cô, áo khoác còn chưa cởi.

Trong mũi là mùi nước giặt trên chăn gối hòa cùng mùi rượu và thuốc lá từ người anh; Miyano hơi khó chịu, muốn gỡ tay anh ra mà không xong.

"Nặng chết đi được."

Có vẻ anh đã ngủ say; gương mặt xoay về phía cô, đôi mắt xanh thẫm chỉ khi khép lại mới mang dáng vẻ hiền hòa. Miyano liếc anh một cái rồi cũng mệt lả nhắm mắt—đoạn "khiêng vác" trên cầu thang vừa rồi như rút sạch sức lực của cô.

Họ cứ thế ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co