Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

21.

ginny9705

21.

Lên lầu thì thấy Miyano Shiho đang vuốt phẳng những nếp nhăn trên chăn. Căn phòng được cô dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không còn dấu vết "điên cuồng" của đêm hôm trước; nếu không phải vì chiếc sơ mi đen rộng thùng thình không thuộc về cô vẫn ngoan ngoãn trên người, Sera Masumi hẳn đã tưởng tất cả chỉ là ảo giác của chính mình.

"Cứ ngồi tự nhiên." Miyano chỉ tay về phía giường. "Nhưng ở đây không có cà phê hay hồng trà đâu."

Lần đầu Sera gặp "chị họ" này thực ra cũng đã hai năm trước. Hai người vốn chẳng thân. Dù là lúc còn là "chị bé" hay bây giờ đã là người lớn, Miyano Shiho lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt, như thể muốn viết hẳn lên mặt "tôi không hứng thú với các người". Hoặc khi tâm trạng tốt thì khẩu chiến còn dữ hơn cả ông anh của cô, nói dăm ba câu đã đủ làm Sera nghẹn lời.

"Vừa nãy chị cố ý tránh đi phải không?"

Sera do dự một chút, vẫn không gọi là "chị họ"; dù sao đối phương chỉ hơn mình vài tháng, thế mà lúc nào cũng xem mình là trẻ con, bực mình thật.

"Bị em phát hiện rồi." Vẻ thản nhiên trên mặt Shiho giống mẹ cô đến lạ, đến mức Sera bắt đầu hoài nghi có phải ôm nhầm con từ đầu không nữa.

Sera nhìn kỹ người "chị họ" xa lạ mà quen thuộc này: ngũ quan có vẻ thiên về nét Anh quốc, đôi mắt xanh băng như đá quý, sống mũi cao, môi đỏ ửng rất đẹp, làn da thì trắng mịn. Tóm lại, đó là thứ nữ tính mà cô cầu mà chẳng được. Ánh mắt dừng ở xương quai xanh, Sera đỏ mặt khi thấy những dấu vết mập mờ trên cổ và ngực.

"Em đang nhìn chỗ này à?" Miyano khẽ nhướng mày, tinh quái cởi thêm một cúc. "Ngực ai mà chẳng có, có gì lạ đâu chứ?"

Làn da trắng ngần lộ ra thêm một chút, đường cong đầy đặn hiện rất gần... Người phụ nữ này còn chẳng mặc áo ngực nữa — sao có thể... lớn như vậy?

Sera cúi xuống nhìn thoáng qua phẳng lì trước ngực mình, thầm oán trách ông trời bất công.

"À... quên mất," Shiho làm bộ suy nghĩ, "em thì không có nhỉ."

"A——" Sera hét lên, nhào tới đè Shiho xuống giường: "Em đánh không lại anh hai, chẳng lẽ không đánh lại chị chắc?"

Cửa đột ngột bật mở, "rầm" một tiếng rất mạnh. Akai Shuichi vừa nghe tiếng hét liền lên lầu; mở cửa ra liền trông thấy em gái mình đang đè bạn gái của anh trên giường (...)*. Gương mặt anh lập tức trầm xuống, ánh mắt gườm chằm chằm vào em gái:

"Masumi, mau qua đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co