22.
22.
Sera Masumi ngẩng đầu liếc lịch. Suốt một tuần này, cô theo "anh Hai" chạy khắp nơi đến các hiện trường vụ án. Shuichi vốn dĩ không đồng ý, rốt cuộc chẳng có người anh nào muốn thấy em gái mình mạo hiểm, Nhưng cô đã chuẩn bị từ trước, xoay xở được thân phận thực tập sinh ngắn hạn, thế là đường hoàng xuất hiện tại các hiện trường, hớn hở mà chẳng áy náy chút nào.
Ở được mười ngày, cô bỗng đòi mua vé bay về Anh.
"Không ở thêm ít lâu à?" Miyano Shiho ngẩng đầu khỏi laptop. "Em đang nghỉ hè mà."
"Ăn 'cơm tró' quá nhiều, tiêu hoá không nổi." Sera múc một muỗng kem bỏ vào miệng, vừa nói vừa F5 trang tìm chuyến bay.
"...Cường điệu quá." Shiho hơi bất lực. Mười ngày nay, Akai Shuichi đa phần có nhiệm vụ; anh em nhà họ thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí có cả một tuần liền anh đi công tác không về.
"Không hề cường điệu. Ánh mắt anh Hai nhìn chị làm em nổi da gà từng lớp."
Từ trước cô vẫn nghĩ anh cả là kiểu người không ai chọc cho cười nổi, chẳng qua là chưa gặp đúng người mà thôi.
"Em thì có vẻ chả ngạc nhiên gì."
"Có gì mà ngạc nhiên. Chị còn là 'nhóc con' thì anh Hai đã hận không thể dán chị vào người mà mang theo rồi. Đừng quên em là thám tử đấy."
"Ừ ừ." Shiho vỗ tay lấy lệ. "Vị đại thám tử có lịch sử tình trường bằng zero."
"Á— chị đúng là..." Sera trừng mắt. "Tóm lại, chuyện với mẹ em thì hai người tự đi mà nói nhé, em không muốn bị bà ấy đánh đâu."
Shiho chống cằm, không đáp. Bà Mary giống hệt Akai Shuichi ở vẻ ít cười nghiêm nghị, ngoài lần năm xưa gửi một phần thuốc giải, giữa hai người hầu như chẳng mấy khi chuyện trò. Khác với mẹ ruột, có lẽ bà không giỏi bộc lộ tình cảm. Phần thân tình ít ỏi khi xưa sau cái chết của Elena cũng dần tắt hẳn. Với gia đình của anh, cũng là người thân của chính mình, Shiho vẫn thấy đôi phần bối rối không biết nên đối mặt thế nào.
Ngày hôm sau, tiễn Sera ra sân bay xong, Miyano Shiho nhận được một cú điện thoại đường dài: vị nữ đại thám tử đã bỏ quên giấy chứng nhận thực tập của mình trên bàn làm việc của Shuichi.
Đúng lúc chủ nhân chiếc bàn lại đi công tác mấy hôm. Shiho lầm bầm chê cô nàng hậu đậu, rồi cũng phải đến văn phòng của anh. Nơi đó cứ như khu vực công cộng, không hề có vật trang trí cá nhân nào. Shiho nhanh chóng tìm thấy tờ giấy kia, đến lúc khép cửa ra ngoài thì bắt gặp đồng nghiệp của anh.
Trong số đó có người đàn ông mặt mũi hơi dữ từng gặp tối hôm ấy, hình như gọi là Camel. Shiho gật đầu lễ phép coi như chào hỏi.
"Bạn gái của anh Akai phải không?" đồng nghiệp đứng cạnh Camel hỏi.
"Vâng." Cô vươn tay đáp lại cái bắt tay xã giao.
"Xinh thật đấy. Nhưng sếp Akai đúng là người chung tình ha. Hồi còn nằm vùng chẳng phải anh ấy từng thích..."
"Bọn tôi còn chút việc" Camel cắt ngang "xin phép đi trước."
Anh ta kéo người đồng nghiệp lắm lời kia đi, còn khẽ cười xin lỗi. Thế nhưng giọng nói của người kia vẫn xuyên qua không khí lọt vào tai Shiho.
"Cắt ngang làm gì chứ. Bức ảnh rơi ra từ ví của Akai năm đó, với bạn gái bây giờ giống nhau cứ như hai chị em ấy."
"Bớt nói vài câu đi."
Tiếng họ xa dần. Một luồng gió luồn qua hành lang. Miyano Shiho bỗng thấy cả thế giới yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co