25.
25.
"Vậy," đến khi cô đã thôi khóc, lặng lẽ rúc trong ngực anh, Akai Shuichi mới hỏi "hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cô ngượng ngùng chôn mặt sâu hơn. Khó nói quá, chỉ vì một câu lỡ lời của người khác mà kéo theo cả mớ ý nghĩ rối bời. Một lúc lâu sau cô mới ậm ừ:
"Trong ví anh... có phải từng để ảnh của chị em?"
"Không có."
Akai sững lại một thoáng, đại khái đoán ra nguyên nhân cơn sụp đổ của cô hôm nay. Anh đứng dậy vào phòng làm việc, mang ra một chiếc hộp phủ bụi đã lâu. Phủi bụi, bóc băng dán, lục tìm, rồi lấy một chiếc ví đưa tới trước mặt cô.
Miyano Shiho nhận lấy. Chiếc ví còn vương mùi cũ kỹ của thời gian. Cô mở ra, thấy bức ảnh thì khựng lại.
Đó là lần nhóm thám tử nhí đi xem phim cùng Kudō Yukiko. Haibara Ai đứng ngay tiền cảnh ống kính, quay đầu lại với một gương mặt cảnh giác, trong đôi mắt trong veo chứa đầy đề phòng.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ẩn ý của người đàn ông, cảm giác thẹn thùng xấu hổ lập tức dâng lên.
Hoá ra cô vừa ghen với chính mình.
"...Anh chụp lúc nào vậy? Sao em không nhớ."
"Đồng nghiệp chụp." Anh lại kéo cô vào lòng. "Hồi đó cứ anh tới gần là em run bần bật, nên chỉ đành nhờ người khác chụp hộ một tấm."
"...Không phải tại anh đáng sợ quá à."
"Anh đáng sợ lắm sao?" – Anh bật cười, đưa tay vò đỉnh tóc mềm của cô.
Cô ngắm bức ảnh một lúc, bỗng bừng tỉnh:
"Thì ra... anh đã mưu đồ từ lâu?"
Cô như hồ ly nhỏ đưa ánh mắt tinh tường nhìn anh, hơi khó tin, tay khẽ chọc chọc trán anh:
"Anh là... lolicon à?"
Hồ ly nhỏ vốn tinh anh nhưng lại rơi vào tấm lưới mang tên tình yêu, không thể thoát ra, mà cũng chẳng muốn thoát.
Trong đôi mắt xanh lục sâu thẳm của người thợ săn ánh lên ý cười ranh mãnh. Anh đè cô xuống lớp chăn bông êm ái, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm. Môi kề môi mượt mà lướt qua nhau, giọng anh khàn xuống:
"Giờ mới nhận ra à? Muộn rồi."
— The End —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co