Truyen3h.Co

[ShuShi] MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU

24.

ginny9705

24.

"Khoảng cách" thường sinh ra từ những chuyện vụn vặt chẳng đáng kể, lần theo những mâu thuẫn từng khó mở miệng nói ra mà lan dần lớn lên, hoá thành một bức tường vô hình. Đến khi muốn đập vỡ nó, ta lại bất lực.

Akai Shuichi tự ngẫm, gần đây đúng là mình quá bận, nhưng trạng thái của cô không giống người chỉ vì một cơn ác mộng mà thất thần. Đây là lần thứ ba trong ngày cô cầm chiếc cốc rỗng ngồi ngẩn ra, ánh mắt tản mát như phủ sương. Từ lúc họ chuyển tới Washington, dáng vẻ hoang mang đó hầu như chưa từng xuất hiện trên gương mặt cô. Nhưng ngay cả quả bom bị chôn dưới làn nước sâu cũng có ngày nổ tung; anh vốn chẳng giỏi gỡ bom, song hôm nay bằng mọi giá phải cắt được sợi dây dẫn lửa ấy.

Anh đứng dậy, lấy chiếc cốc khỏi tay cô, nâng mặt cô lên.

"Nhìn anh." giọng điệu kiên quyết, không cho phép cô né tránh. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh nhìn mơ hồ của cô cuối cùng cũng tụ lại, dừng ở đôi tròng mắt xanh lục sẫm của người đàn ông, như một hồ nước sâu không đáy. Cô mặc cho mình chìm xuống. Chỉ là, trước đó cô cần làm rõ một điều: tự nguyện và tự hạ thấp bản thân là hai chuyện khác nhau. Tự nguyện đón nhận một người không có nghĩa cả đời phải sống như cái bóng của người khác. Rất lâu sau, cô khẽ mở miệng:
"Anh đã từng yêu chị của em chưa?"

Ngay khoảnh khắc anh khựng lại, cô đã siết chặt tay mình:
"Bây giờ... anh còn yêu chị ấy không?"

Chỉ hai câu hỏi mà như rút cạn toàn bộ sức lực. Cô sợ câu trả lời, dù là "có" hay "không" cũng chẳng khác gì xẻo một miếng thịt nơi tim mình: hoặc là tình cảm chân thành của chị gái đổ xuống sông, hoặc là chính cô chỉ đang đóng vai kẻ thế thân tội nghiệp, kết quả nào cũng không phải điều cô muốn. Nhưng đồng thời, cô lại mong đợi câu trả lời ấy, thú nhận đi, Miyano Shiho, trong lòng em đã có đáp án mình muốn nghe từ lâu rồi, phải không?

Đây là một bài toán vô nghiệm với cô, nhưng cô vẫn đặt nó lên bàn cân, ép anh phải trả lời.
Sự lưỡng lự của người đàn ông như hai cục than đỏ áp vào hốc mắt cô mà thiêu đốt.

Rốt cuộc cô đã sai ở chỗ nào? Từ lúc biết chuyện đời, cô luôn bị gò ép để trở thành một công cụ, gương mặt vô tội nhưng hai tay lại vấy đầy máu. Bị đạo đức và luân lý niêm phong, cô chưa từng dám vượt lằn ranh. Mãi đến khi mọi thứ lóe lên chút tia sáng hy vọng, cô mới rụt rè nắm lấy bàn tay mà mình từng mơ đến vô số lần, đang đưa ra hướng về phía mình.

Nhưng hiện giờ cô bỗng không rõ: bàn tay ấy vươn về phía cô, hay là vươn về hình bóng của chị phảng phất trong dáng hình cô?

Akai Shuichi xưa nay là người yêu – ghét rạch ròi nhưng không giỏi giải thích. Anh không bận tâm phải gánh bao nhiêu oán hận vốn không thuộc về mình, miễn là thế sẽ khiến người khác đỡ bị giày vò ray rứt. Thế nhưng chính cái cảm giác trách nhiệm bẩm sinh ấy lại chống lại phần an toàn mà anh mang đến cho cô, để cô lạc lối không biết bấu víu vào đâu.

Anh từng gánh trên vai cái chết của chị cô và của Scotch. Nhưng khi hai trái tim thật sự thẳng thắn với nhau, cái gánh ấy không những không làm nhẹ đi tội lỗi trong cô, mà còn đẩy hai người ra xa hơn.

"Về chuyện của chị em, anh xin lỗi. Khi đó, anh đúng là đã lợi dụng cô ấy để vào tổ chức, không pha chút tình cảm cá nhân nào. Về sau vì anh bị lộ, gián tiếp dẫn đến cái chết của cô ấy. Anh thừa nhận, sau khi cô ấy mất, anh từng chìm đắm trong sự dịu dàng cô ấy đã dành cho anh."

Nước mắt lăn không ngừng trên má cô, như thể có sinh mệnh thi nhau tụ lại ở khóe mi rồi ào ào lao xuống vực. Cô thì thầm:
"Em thật xấu xa... phải không?"

"Em không phải." – Anh giơ tay lau nước mắt cho cô. – "Lúc đó anh dồn hết tâm trí vào tổ chức; nói thật, có hay không có bạn gái với anh đều không quá quan trọng. Nhưng có một điều anh chắc chắn: người phụ nữ khiến anh liều cả mạng để bảo vệ, trên đời chỉ có một, sẽ không có người thứ hai."

"Miyano Shiho." – Lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên cô. – "Đừng tự hạ thấp mình."

Tình cảm là thứ không chịu nghe lý lẽ, chẳng buồn để tâm khổ chủ khi ấy đang trải qua những kiếp nạn gì, chẳng kể thời điểm hay tuổi tác, giới tính có thích hợp không. Nó chỉ tùy hứng nối hai con người vốn chẳng liên quan, buộc tim họ lại thật chặt, rồi tự ý bỏ chạy, bởi kết cục ra sao, nó không bận tâm.

Có lẽ trong quãng thời gian nằm vùng tăm tối năm xưa, ánh mắt trong trẻo mà bướng bỉnh của thiếu nữ đã xuyên qua lớp phòng thủ mà khảm sâu vào tim anh rồi.

Anh ôm cô vào lòng. Hết lần này tới lần khác anh dùng hành động để khắc họa ba chữ chưa từng nói thành lời nhưng đã khắc cốt ghi tâm.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co