Chap 4
Hạ Vy đi theo Lôi Vũ Phong, cứ ngỡ như mình đã thoát được nhưng ai ngờ rằng hắn lại đẩy cô vào một góc tương, dồn cô vào một góc, hắn chống tay lên tường, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy dục vọng nhìn cô.
- Tôi cứu cô hai lần, chẳng nhẽ cô không định báo đáp tôi ư??
Hạ Vy luống cuống, tay chân như không còn sức lực, mềm nhũng cả ra, cô cuối đầu xuống, cả cơ thể như nóng ran, hắn đứng rất sát cô, hơi ấm của hắn, mùi hương trên cơ thể hắn hòa quyện ,có sức hút một cách kì lạ làm cho người khác cảm thấy mê mang,như một cái mê cung không lối thoát.
- Cảm...Cảm ơn!!
Hạ Vy ngượng ngùng trả lời hắn, hắn cứ thế được đà tiến sát người Hạ Vy hơn, cơ thể cô run rẫy, chân cô như sắp không vững được nữa, Hạ Vy áp người mình vào tường, toàn thân cô bây giờ như lò lửa vậy, rất nóng, cả khuông mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng lên, Lô Vũ Phong càng nhìn cô hắn chỉ lại càng muốn một phát ăn tươi nuốt sống cô vào bụng cho thật no nê, nhưng hắn cũng biết đâu là giới hạn của bản thân mình.
Hắn dùng những ngón tay thon dài,lạnh lẽo của mình chạm lên gương mặt xinh đẹp của Hạ Vy, cả cơ thể cô như bị điện bắn qua người vậy, cô xiết chặt tay mình, đôi môi căng mọng bỗng run run, Vũ Phong áp mặt tới gần chiếc cổ trắng trẻo của cô, hơi thở ấp áp phả vào cổ, cô bất giác mà rên khẽ, chiếc cổ trắng nõn của cô bị hắn cắn mút quyết liệt, vệt hôn thật đậm, Hạ Vy ôm cổ mà nhìn hắn với ánh mắt căm ghét, chỉ hận bây giờ cô không thể một dao đâm chết hắn.
-Tôi từng nói với cô rồi nhỉ? Lời cảm ơn chỉ trả bằng cơ thể này của cô tôi mới nhận!
Hắn thì thầm vào tai Hạ Vy, cắn nhẹ vành tai của cô, cô không nhịn được mà đẩy hắn ra, nhìn mặt cô bây giờ tức đến thân thể nóng rang , tuy rất muốn giết hắn nhưng lại nghĩ tới hắn đã hai lần cứu cô nên không thể làm bừa.
- Tôi có thể trả anh bằng tiền, nói đi bao nhiêu , cho tôi thời hạn , tôi nhất định sẽ trả!!
Mới đi làm hôm đầu tiên lại gặp xui xẻo như vậy, cô trong lòng thầm nguyền rũa hắn, may mắn cho hắn vì cứu cô hai lần nếu không cô thực sự không dễ dãi đến như vậy.
-Ha! Cô nhìn xem tôi là ai chứ? Ít đồng lương mọn đi làm của cô trả đủ cho tôi ư??
Hắn cất giọng cười khinh bỉ, thật quá đáng , sao hắn có thể sỉ nhục lên đồng tiền xương máu của người khác chứ, nhà giàu thì sao chứ, cứ có tiền là hay lắm ư, trong người cô như máu sôi sùn sục , chỉ muốn cho hắn một đấm thật hả hê.
- Tôi nói cô biết,thứ mà Lôi Vũ Phong tôi muốn không gì là không thể có,kể cả cơ thể của cô, nhưng thứ mà tôi đã không có thì người khác cũng đừng hòng chạm đến!
Ý gì vậy hả? Hắn muốn cô ư? Thật đê hèn. Nói xong hắn chỉnh lại áo vét, quay lưng bước ra ngoài, chuyện gì vậy? Tên biến thái này bị điên ư? Cô nghĩ thầm trong đầu, cổ cô bị hắn cắn đến nổi vệt đỏ này đậm đến mức phải mất một tuần mới hết được. Đúng là tên bệnh hoạng, vô liêm sỉ, cô nhìn theo bóng dáng hắn đến lúc khuất dần, cô mới tỉnh táo lấy lại tin thần đi vào dọn dẹp phòng.
Đã hai giờ sáng rồi, một công việc thật khó chịu, ngày đầu đi làm mọi chuyện lại không được suông sẽ, không biết cuộc sống của cô sẽ bế tắt như thế nào nữa đây.
Về đến nhà, cô vứt ngay chiếc túi lên bàn, nằm khụy xuống chiếc ghê sofa ấm áp của mình, lăn đi lăn lại, cô mới nhớ ra tờ chi phiếu, Hạ Vy ngồi bật dậy, lấy tờ chi phiếu trong người ra, là hai nghìn tệ, cô không mơ chứ, cô chỉ mới uống có sáu ly, hắn đã không ngần ngại đưa cô hai nghìn tệ, nhớ lại cảnh khi nảy cô vừa tức giận cũng vừa thấy vui sướng Hạ Vy chạy thẳng vô phòng mình, kéo trong ngăn bài ra , cô cầm lên một hộp két sắt nhỏ, mở két sát ra cô lẩm bẩm đếm:
- Bốn nghì hai trăm với hai nghìn... là sáu nghìn hai trăm, nhiêu đây đủ cho cô tiêu sài thoải mái trong hai tháng tới rồi.
Cô hạnh phúc mà hét lên, kéo hộp ngăn bàn ra,cô lấy ra một quyển vở nhật kí, cô nắn nót từng chữ, ghi chét cẩn thận số tiền hôm nay và mọi việc hôm nay cô gặp phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co