Chap 5
Mấy hôm sau đi làm Hạ Vy đều không gặp tên Vũ Phong ấy nữa, tiền boa tiếp rượu ngày cũng nhiều hơn, chỉ mới vài hôm Hạ Vy đã được nhiều khách có tiếng ưu ái thêm tiền hoa hồng, cô càng quên đi lời nói của Lôi Vũ Phong. Cứ thế cô làm trong Drawn cũng được gần một tháng, suốt tháng nay cô đều không thấy hắn tới đây uống rượu , lẽ nào hắn quên cô rồi ư? Trong lòng Hạ Vy bỗng phấn khích hẳn lên. Hôm nay cô lại tiếp phòng hạng nhất của Drawn, trong lòng cô hôm nay có cảm giác lành lạnh, bất an, cầm bản hiệu và hai chai rượu ngon nhất đặt vào khay , cô đi tới phòng hạng nhất.
Hạ Vy vừa mở cửa chưa kịp định hình mọi chuyện thì đã bị một thân thể to lớn ép cô vào góc tường. Hạ Vy hoảng hốt, tim đập liên hồi, nhưng cái mùi hương này sao cô cảm thấy rất quen thuộc, rất dễ chịu khiến cô không thể phản kháng.
Đang mơ màng không kịp ứng phó thì một hơi thở ấp áp phả vào bên tai cô khiến toàn thân cô run rẫy,cảm giác sống lưng bỗng lạnh lên.
- Mới gần một tháng chưa gặp tôi, cô quên tôi rồi à!
Giọng nói này, không phải của hắn chứ? Cô rùn mình một cái, e thẹn ngước cặp mắt xinh đẹp của mình lên nhìn, quả thật chính là hắn,tên nam nhân xấu xa ấy sao lại ở đây? Cả mặt Hạ Vy đỏ ửng cả lên, thân thể như mềm nhũng ra, cô ép mình lại tường để giữ khoảng cách với hắn nhưng cô càng lùi bao nhiêu hắn lại tiến tới bấy nhiêu , cho tới lúc hơi thở của hắn phả vào gương mặt đỏ ửng của cô. Cô ấp úng quát lên:
-Anh...anh tránh xa tôi ra, nếu muốn tìm nhân viên phụ vụ những việc thế này thì để tôi kêu quản lí đem đến cho anh,còn tôi không phải loại gái bao, làm ơn xin giữ khoảng cách.
Cô vừa nói một tay đẩy hắn ra, khi tinh thần ổn định cô bước lại bên chiếc bàn, đặt rượu và ly xuống, nhẹ nhàng rót ra một ly rượu,sau đó cô định bước ra thì bị hắn tóm lại ôm cô trọn trong lòng, hơi ấm từ cơ thể hắn phả ra hòa trộn với mùi hương quyến rũ trên người hắn khiên cô không thể kháng cự.
Hắn cuối xuống cắn lên chiếc tai nhỏ của cô, Hạ Vy run run, cả người nóng rang,cơ thể như sắp đứng không nổi cứ thế ngã vào người hắn. Hắn được nước mà khiêu khích cô.
- Vẫn rất nhạy cảm nhỉ? Hay để tôi làm cô thoải mái hơn nha!
Hạ Vy nghe xong lời của hắn , giật mình vùng ra , cô lùi về phía sau, gương mặt tức giận đến cực độ, cô trừng mắt lên nhìn hắn, quả thực từ khi cô đi làm ở Drawn đến giờ cô chưa từng tức giận đến như vậy nhưng hắn đã làm cô vượt quá sức chịu đựng của mình, cô nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm,đôi mắt rưng rưng cô nhìn hắn mà quát lên.
- Anh đừng nghĩ người có tiền như anh muốn làm nhục bao nhiêu cô gái cũng được, nhưng tôi nói anh biết dù tôi có chết thì a cũng đừng hòng chạm đến tôi, loại nhà giàu các anh ngoài tiền ra thì có gì chứ,cả nhân tính cũng không bằn cầm thú xem người nghèo chư chúng tôi là cỏ rác hay sao chứ??
Nói xong cô một mạch chạy ra khỏi phòng, hắn một mình ở lại, nhìn theo bóng dáng của cô mà nở nụ cười nham hiểm.
- Một cô nhóc thú vị!!
Tầm mười lăm phút sau , hắn từ trong phòng đi ra, lúc đấy cô mới đi vào dọn dẹp, vừa lau dọn trong lòng thầm nguyền rũa hắn bị xe tôn cho chết, trong miệng cứ lẫm bẫm tên hắn mà chữi rũa, lúc cầm chai rượu trên bàn để lau dọn cô nhìn thấy tấm chi phiếu hai nghìn tệ kèm theo một tời giấy ghi:"Tiền boa của cô!". Hắn bị vấn đề thật à , cô chữi hắn như vậy mà còn cho tiền boa cho cô? Trong lòng thì vừa vui mừng vừa bất an, lần thứ ba gặp hắn đã như vậy rồi không biết lần sau gặp cô hắn có trói mô lại mà cưỡng dâm hay không?? Càng nghĩ Hạ Vy càng rùn mình, chỉ nghĩ đến hắn cô như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Dọn xong thì vẫn đang còn sớm, cô thay đồng phục ra,tẩy đi vết trang đểm trên mặt,Hạ Vy đi ra bắt một tuyến xe buy số 271 đi đến siêu thị. Vì cô sống một mình nên cả phương tiện đi lại cũng chưa có nên phương tiện duy nhất cô có thể đi chính là xe buy. Cô vào mua một túi thức ăn nhanh để dành cho cả tháng tới. Vì thời gian đi làm bận rộn nên cô chỉ có thể ăn thức ăn nhanh cho qua bữa.
Về đến nhà cô uể oải nằm trên ghế sofa cứ thế thiếp đi khi nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã ba giờ hai mươi phút sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co