Chap 6
Cứ ngỡ thời gian qua hắn không gặp cô là đã buông tha cho cô rồi chứ, không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện, hắn muốn cô phải làm gì thì mới chịu tránh xa cô đây chứ? Sáng hôm sau Hạ Vy nhận được một cuộc điện thoại từ công ti cô từng nộp đơn, cuối cùng cô cũng đã nhận được một công việc ổn định rồi, chính là công ti CEO nổi tiếng đấy, cô không ngờ mình có thể thuận lợi xin được việc tại đấy.
Tối hôm đấy Hạ Vy đã không tới Drawn làm việc, cô vui mừng đến nổi cả đêm không ngủ được,cứ nghĩ đến cô lại tủm tỉm cười một mình.
Hôm sau Hạ Vy dậy rất sớm, hôm nay cô mặt một chiếc áo sơmi trắng , một chiếc quần dài bó sát nhìn cô trông rất giản dị nhưng cũng toát lên hết được vẻ đẹp trẻ trung, xin xắn của cô. Cầm giấy báo việc trên tay, cô bắt một chuyến xe buy tới công ti mình làm. Ngước nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt cô không tin được đây chính là công ti làm việc của cô,trong lòng vừa ngỡ ngàng nhưng cũng vừa vui sướng.
-Cô là Lưu Hạ Vy hôm nay đến nhận việc đúng không?
- À... đúng rồi ạ!
Hạ Vy giật mình, lúng túng trả lời.
-Xin chào, tôi là Trịnh Mặc Nhã là trưởng phòng kế toán ở đây, tổng giám đốc bảo cô lên đấy để bàn giao công việc.
-Bàn Giao công việc? Không phải chỉ cần bên phòng kế toán giao việc là được hay sao, cần gì phải gặp tổng giám đốc.
Cô cảm thấy bất an, trong lòng nảy sinh lo sợ,nhìn ngữ điệu và ánh mắt cô ấy nhìn cô đã cho Hạ Vy biết được ả ta cũng không phải dạng hiền lành tốt đẹp gì, cùng là một con hồ li giả điệu cừu non nói chuyện với cô. Hạ Vy cố gắng kìm chế, giữ phép lịch sự tối thiểu nhất với ả, muốn diễn? Tôi sẽ diễn với cô!
-Đấy là lệnh tổng giám đốc,mời cô đi theo tôi.
Nói xong ả quay đầu đi, trước khi đi cũng đá lại cho cô một cái nhìn khinh bỉ. Ý gì đây hả? người mới rồi bắt nạt à?
Đi một lúc cũng đến nơi, trước mặt cô chính là một cánh cửa lớn, nhìn rất sang trọng, Mặc Nhã gõ nhẹ ba lần vào cửa,bên trong truyền ra một giọng nói trầm ấm nhưng vẫn không che được chút lạnh lùng trong đó.
-Vào đi!
Mặc Nhã từ từ đẩy cánh cữa ra ,bên trong là một căn phòng rộng rãi và vô cùng sang trọng, trước mặt cô chính là một người đàn ông ngồi quay lưng lại với cô, tuy không thấy được mặt nhưng giọng điệu cùng với hình dáng người nay Hạ Vy cảm nhận rất quen thuộc. Ả Mặc Nhã kế bên chỉnh chu quần áo, sữa soạn lại tóc , ả vẫn không quên liếc nhìn Hạ Vy một cái, kiểu dáng như muốn vồ vập ăn chết Hạ Vy.
-Người ngài muốn đến rồi thưa Lôi Tổng!
Giọng nói của ả thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn, gì đây? Thay giọng nhanh vậy hả?
-Ngươi ra đi!
-... Vâng!
Ha bị đuổi ra rồi! Nhìn mặt ả tức tối đến đỏ ửng, tay nắm chặc xiết vào nhau, cặp mắt lóe lên tia máu, nhẫn nhịn bước ra ngoài.
Giờ thì sao đây? Đến phiên cô bị hành hình à? Cô ngước cặp mắt lên người đàng ông trước mặt, cơ thể bình tĩnh hết mức có thể.
- Lưu Hạ Vy?
Giọng hắn một lần nữa lại cất lên,lần này có chút ấm hơn lần trước, chiếc ghế dần chuyển động, người đàng ông trước mặt dần xoay người lại, chuyện gì đây? Sao lại là hắn chứ?
-Còn nhớ tôi chứ?
Nụ cười gian xảo xuất hiện lên chiếc môi quyến rũ của hắn, Hạ Vy nhìn thấy Lôi Vũ Phong ngồi trước mặt cả tay chân như bị đóng băng vậy, đôi mắt tinh ranh bỗng lóe lên tia hoảng loạn.
-Sao lại là anh?
- Hử! Bất ngờ không?
Hắn lại giở cái giọng lên trêu ghẹo cô, tay cầm sấp hồ sơ lí lịch của cô trên tay, lật qua lật lại, cuối cùng thì đặt xuống bàn.
- Không tệ! Từ giờ cô sẽ làm trợ lí của tôi! Chính thức nhận việc ngày hôm nay.
Hả? Hắn không đùa chứ? Trợ lí cho hắn? Tên biến thái này lại giở trò gì nữa đây? Hạ Vy như một tảng băng lạnh, thân thể hoàng toàn không nhúc nhít, tay chân cứ đơ cả ra.
-Hừ! Anh đừng nghĩ cho tôi làm trợ lí thì tôi lại cảm thấy nợ anh! Anh cũng đừng nghĩ trong đầu anh đang tính toán thứ gì thì tôi không biết! Vứt cái ý nghĩ bẩn thiểu trong đầu mình ra đi!
Hạ Vy chấp tay trước ngược, cất giọng lạnh nhạt mĩa mai.
Đôi môi của Lôi Vũ Phong bỗng cong lên, hiện ra một đường quyến rũ, đôi mắt bỗng thể hiện lên sự dục vọng nỗi lên, hắn bắt đầy cười nham hiểm.
- Để tôi xem thế nào là bẩn thỉu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co